Đời trước, anh đặt toàn bộ tâm tư lên người của Hạ Tư Vũ, sau khi sống lại, anh cũng đặt tất cả trọng điểm trên người Hạ Tư.
Cho nên, luôn luôn vô ý thức xem nhẹ một vài thứ, thậm chí là không nhớ ra được.
Cũng như muốn nhắc nhở nhị ca phải phòng bị Lưu Giai Di, giống như người phụ nữ trước mắt này.
Lưu Giai Di chỉ là thích cắn người như chó dại, nhưng người phụ nữ trước mắt này chính là một kẻ điên.
Cô ta nói cô ta thích tam ca, nhưng lại kết cấu với người đàn ông của Hạ Tư Vũ để hủy hoại tam ca.
Không biết cô ta dùng thủ đoạn quái quỷ gì, mà khiến tam ca đối với cô ta nói gì nghe nấy, trong mắt tam ca rõ ràng đầy bài xích cùng với sự chán ghét, nhưng lại không thể khống chế nổi hành vi của mình, tam ca người lạnh lùng trong trẻo như nguyệt, lại bị hủy hoại bởi người phụ nữ này!
Mà người phụ nữ này, lại có quan hệ rất tốt với Hạ Tư Vũ!
Anh còn từng vì quan hệ của Hạ Tư Vũ, mà giữ lại người phụ nữ này!
Nếu như muốn hỏi người mà cậu áy náy nhất là ai, trừ Tiểu Ngũ ra còn có tam ca.
Cuống họng bị hủy hoại, sự nghiệp cũng bị hủy, thân thể bị khống chế, còn phải làm một đôi "Vợ chồng ân ái", quả thực sống không bằng chết!
Nếu không phải nhị ca. . .
Vẻ mặt Mục Vân Phong hốt hoảng, biểu lộ như khóc mà lại không phải khóc.
Chuyện trước kia xảy anh không rõ lắm, tỉ như anh cũng không rõ lúc này vào đời trước có xuất hiện một màn này hay không, nhưng chuyện sau đó anh cũng biết rõ ràng rất nhiều, vì cái gì?
Bởi vậy nên đời trước anh đã chết a, có lẽ là trừng phạt khi anh còn sống quá mức hồ đồ, cho nên, linh hồn của anh mới có thể sau khi chết không được siêu thoát, quả thực là nên linh hồn anh mới ở thế gian này mà nhìn người thân thê lương như vậy.
Sở dĩ anh tin rằng thế giới này có quỷ, nguyên nhân chủ yếu bởi vì anh đã từng là Du Hồn, nguyên nhân sống lại ngược lại là thứ quan trọng nhất.
Giờ khắc này, những tiềm thức mà muốn quên đi, nhưng lại không thể khóa lại được, hết lần này đến lần khác cứ nhao nhao chạy ra ngoài.
Tự trách, đau khổ, ân hận, day dứt, tuyệt vọng. . .
Mục Vân Phong nhịn không được mà gào khóc lên, khóc cực kỳ bi ai, cả người bị khí tức nặng nề cùng nồng đậm vây quanh.
Tất cả mọi người đều bị phản ứng của anb mà giật nảy mình.
"Đây là làm sao? Làm sao lại đột nhiên khóc rồi? Vừa rồi không phải thật tốt sao?" Mặt mũi Kiều Hân tràn đầy luống cuống cùng nghi hoặc.
"Tự mình làm mình ngốc rồi?" Mục Vân Tu chần chờ nói.
Người trước mắt hiểu rõ Tiểu Tứ nhất, Mục Vân Chu đã có suy đoán, nghĩ thầm chỉ sợ Tiểu Tứ lại bị ảnh hưởng bởi cái gọi là "Đời trước".
Trên mặt anh không có một chút biến sắc, liếc mắt ra ý với quản gia một cái.
Rất nhanh, Trương Đình bị che miệng kéo đi, một đám người hầu cũng lần lượt rời đi.
Y Y nhướng mày lên nhìn người đang ngồi xổm ở một chỗ, gần như co lại thành một cục - Mục Vân Phong.
Tứ Ca vì chuyện gì mà khóc thương tâm khổ sở như vậy?
Khí tức bao chùm cả người cực giống như chiểu bùn màu đen, làm người ngạt thở.
Mặc dù thái độ của Tứ Ca đối với cô, cũng chỉ là bình thường, nhưng cũng không có ác ý hay bài xích, mà lúc vừa mới đến đây, cô từng nghe tam ca lơ đãng đề cập đến, tựa hồ là bởi vì Tứ Ca, cô mới có cơ hội vào cái nhà này, được nhiều người thích cùng cưng chiều như vậy.
Bây giờ cô rất hạnh phúc, không có giống như ở viện mồ côi không được tự do, có cảm giác mờ mịt trống rỗng không thú vị.
Cái này nên cảm tạ Tứ Ca.
Cô buông ra tay mama, lúc tất cả mọi người đang luống cuống cùng nghi hoặc, cô liền chạy đến bên cạnh Mục Vân Phong, đưa tay vỗ lưng anh nhè nhẹ.
"Tứ Ca, không khóc, Y Y ở đây, Y Y bảo vệ anh có được hay không?"
Mục Vân Xuyên luôn chú ý đến Y Y, ngay lập tức phát giác được khí tràng của Y Y biến hóa, giống như lúc trấn an mẹ, anh không chút biến sắc đến gần bọn họ hơn.
Mục Vân Phong đang chôn đầu thật sâu vào hai tay đặt giữa gối, rốt cục cũng nâng mặt đầy nước mắt nước mũi mặt lên, nhìn thê thảm vô cùng, vốn đẹp trai bây giờ cũng bị hủy triệt để.
"Không khóc không khóc, Tứ Ca, không được khóc nha."
Khóc đến không còn một chút hình tượng của thiếu niên nữa, bỗng nhiên ôm chặt lấy tiểu gia hỏa ở trước mắt.
"Em gái nhỏ như vậy, đến chính mình cũng bảo vệ không được, còn muốn bảo vệ anh, làm sao lại khoác lác như vậy." Bên trong miệng ghét bỏ, nhưng lại không có ý tứ muốn buông ra.
"Em chán ghét anh sao?"
Thanh âm của câu nói này rất nhỏ, giống như là dùng cổ họng gạt ra, giống như hỏi thăm bản thân có bị chán ghét mà vứt bỏ không, người khác đều không nghe rõ, nhưng Y Y lại nghe được.
Trực giác Y Y biết câu "Em" trong miệng Tứ Ca không phải là nói cô, tiểu đại nhân giơ tay lên khẽ vuốt vuốt ve đỉnh đầu Tứ ca, đồng dạng nhỏ giọng nói.
"Không ghét a, Tứ Ca anh nhìn đi, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho anh."
Mục Vân Phong ngước mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua, xác thực đúng là nhìn thấy thần sắc của mọi người rất quan tâm.
Anh ôm em gái nhỏ thật chặt, dường như là đang ôm một người cứu rỗi mình duy nhất.
💖Ngày 16/1/2022💖