Dương Kỳ bước đôi chân dài đi đến phòng bệnh
" Em gái nhỏ, anh đến thăm em này."
Thời điểm cô bé nhìn thấy Dương Kỳ, hai mắt liền sáng lên.
" Anh đến báo ân sao?" Khi tỉnh lại liền phát hiện không thấy hai kim chủ của mình đâu, cô còn tưởng rằng sinh ý thất bại, cô đang lo lắng về sau làm sau để nuôi sống chính mình.
Nguyên lai anh trai kim chủ thế mà không quỵt nợ.
Khóe miệng Dương Kỳ giật giật, em gái nhỏ ngay thẳng như vậy sẽ bị người ta cười mất.
Anh rút ra một tấm thẻ, đưa cho cô như một báu vật.
" Anh cũng không phải sẽ quỵt nợ em, đây là thẻ phụ của anh, bên trong là toàn bộ tiền tiêu vặt của anh, em gái muốn tiêu xài như nào cũng được." Dương kỳ tựa như đã quen, liền đem chữ "nhỏ" bỏ đi, trực tiếp gọi em gái.
Cô tiếp nhận thẻ, nhìn tới nhìn lui, chính là một mảnh mỏng như vậy, bên trong có thể có rất nhiều tiền?
Đem thẻ cất kĩ, cô nghiêm túc gật đầu.
" Tiền bạc hai bên đã thỏa thuận xong."
Mẹ Dương cười khúc khích, cô bé này rất thú vị.
Hai ngày này, mỗi ngày ở nhà đều bị con trai nhắc đến chuyện tiểu ân nhân phi thường mạnh mẽ như thế nào, bà còn tưởng rằng là một cô bé hung hãn. Tuổi cũng không còn nhỏ lắm.
Ai ngờ con trai một điểm cũng không phóng đại, cô bé tuổi thật nhỏ, mới có bốn năm tuổi mà còn siêu cấp đáng yêu.
Bà già này hoàn toàn không chống cực lại được.
Dương gia có sự nghiệp to lớn, thứ khác có thể không nhiều nhưng tiền thì không thiếu.
Giờ khắc bà nhìn thấy cô bé này, bà liền cảm thấy tiền tiêu vặt của con trai vẫn còn quá ít.
Bà liền từ trong túi rút ra một tấm thẻ " Anh trai cho con tiền vẫn là quá ít, còn dùng cái này của dì đi."
Cô bé không có nhận " Anh trai cho con tiền thù lao đã đủ rồi."
Cha Dương thấy thế cũng không nhịn cười được.
" Cô bé nhỏ là người có nguyên tắc."
Đối mặt với cô bé đáng yêu trên giường bệnh, Tống Nham nhịn không được nhẹ giọng hỏi.
" Cô bé nhỏ, chú có vài vế đề muốn hỏi cháu, có thể chứ."
Cô bé liền gật đầu.
" Cháu tên là gì, cha mẹ cháu tên gọi là gì? Nhà cháu ở đâu?"
Cô gái nhỏ lộ ra vẻ mặt đau khổ, những vấn đề này cô không trả lời được.
" Chú ơi, con cảm thấy đầu óc của con bị bệnh rồi."
Tống Nham kinh ngạc " Vì sao? Vì cái gì con cho rằng vậy? Bác sĩ đã giúp con kiểm tra qua rồi, đầu con không bị bất kì vết thương nào."
" Thế nhưng con không nhớ rõ tên con gọi là gì, không nhớ rõ nhà ở đâu, không nhớ rõ cha mẹ tên gì, cái gì cũng đều không nhớ được?" Cô từ Lưu Lão Tam thu thập được tin tức, để cô nhanh chóng nhận thế giới xa lạ này, cô cũng biết cha mẹ chính là phụ mẫu."
Cô cảm thấy mình càng giống phim "cổ trang" truyền hình?
Vì sao lại xuất hiện ở thế giới này?
Nghĩ xong đầu không đau, ngược lại trái tim lại vô cùng đau đớn, thật vất vả mới có một chút chuyển biến tốt, một lần nữa lại trở nên tái nhợt.
Mẹ Dương nhìn mà cảm thấy đau lòng.
" Đừng hỏi nữa." Mẹ Dương cản Tống Nham chất vấn, chủ động ngồi bên cạnh giường bệnh, kéo tay nhỏ của cô bé, rồi nhẹ giọng an ủi.
" Nghĩ không ra thì đừng cố nghĩ, từ từ sẽ nhớ, một ngày nào đó sẽ nhớ đến, dì giọt cho con một quả táo để ăn được không, thích ăn cái gì thì nói với dì." Nói xong nhịn không được mà xoa tay cô bé, tay trẻ con nhỏ và non nớt, bà yêu thích không buông.
Dương Kỳ:. . .
Hành động này của mẹ anh, cực kì giống đàn ông cặn bã muốn chiếm tiện nghi, không phải muốn giọt táo sao, làm sao mà vẫn còn nắm tay em gái chưa thả, anh cũng chưa từng được nắm qua tay em gái đâu.
Mẹ Dương bên kia cực vui vẻ hòa thuận, Tống Nham lại nhíu mày, tin tức gì cũng đều không có, gần đây cũng không có ai báo mất con, đứa trẻ này xuất hiện ở cảnh khu XX, anh cho người ở cảnh khu dán thông báo, đã hai ngày mà vẫn không có ai đến nhận đứa bé, chẳng lẽ cố ý vứt bỏ con?
Chiếc áo choàng mà cô bé mặc không hề rẻ, hẳn là một gia đình có điều kiện tốt.
Đứa trẻ cũng có khuôn mặt khả ái như vậy, gia đình lại điệu kiện tốt, có ai lại đi bỏ một đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp như vậy.
♥️ Ngày 28/12/2021♥️