Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

☘Chương 6☘Em làm gì?

Sợi dây của mọi người đều được cởi trói, ai nấy cũng đều hưng phấn trong nháy mắt, sau đó bầu không khí lại trở lại ảm đạm, trong lòng mọi người dâng lên áp lực tuyệt vọng.

" Mặc đù đã được cởi trói, nhưng chúng ta làm sao trốn được đây? Cửa là cửa sắt, còn từ bên ngoài khóa lại." Có người đặt câu hỏi.

Dương Kỳ kiểm tra khắp nơi một lần, ngoại trừ cửa sắt khóa chặt, thực sự không có nơi nào chốn thoát được, phá cửa lao ra là điều không khả năng. Trên thực tế cho dù đem người đâm chết cũng không thể phá mở cửa được.

Anh không khỏi nở nụ cười " Em gái nhỏ, xem ra anh không thể trả được số tiền mà anh nợ em rồi."

Tiểu cô nương cau mày, vẻ mặt nghiêm túc " Anh muốn quỵt nợ sao?"

Dương Kỳ lắc đầu " Không phải là quỵt nợ, có thể trả vào kiếp sau được không?"

Sau khi nghe anh nói xong, cô gái nhỏ liền dãn lỏng cau mày " Không quỵt nợ là tốt, quỵt nợ em thì em liền đánh anh."

Dương Kỳ trên mặt cười khổ, liền lập tức biến thành dở khóc dở cười.

Anh bị một cô gái nhỏ dọa nạt, nhưng anh không cảm thấy tức giận.

Tất cả mọi người đều im lặng, không cần biết là trước đây hay bây giờ, không ai quan tâm đến lời nói của một cô bé bốn năm tuổi, vẫn còn quá ngây thơ.

Không ai quan tâm đến lời nói " ngây ngô" của cô gái nhỏ, cũng không ai quan tâm đến động tác của đứa trẻ, Dương Kỳ cùng với một vài người đàn ông còn tốt, vắt óc tìm đường thoát thân, cũng không kịp chú ý.

Thu hút đám người bên ngoài, rồi đem người đánh đến bất tỉnh, thừa cơ chạy ra ngoài?

"Theo quan sát của tôi trong khoảng thời gian này, đám người đó không chỉ bắt cóc và bán trẻ em, chúng còn có liên quan đến chợ đen ngầm, người đến đưa cơm đều không giống nhau, nhất định là nhóm tội phạm đông người."

Dương Kỳ gật đầu, anh cũng để ý đến vấn đề này.

Bằng cách này, cho dù bọn họ có chạy thoát ra khỏi cách cửa này, thì cơ hội trốn thoát ra ngoài cũng không cao, không, nó gần như bằng không.

Nhận ra điều này, mọi người đều rất ủ rũ.

Dương Kỳ thở dài, quả nhiên không làm được.

Không ngờ vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy tiểu cô nương vừa nãy vẫn đang ở cạnh mình, đã đi tới cánh cửa sắt rồi.

" Đừng gõ"

Tốc độ của anh không chậm, nhưng đáng tiếc vẫn là muộn.

" Bùm bùm bùm bùm bùm."

Những người đang chán nản khi nghe thấy âm thanh gõ cửa, da đầu liền tê dại.

" Em đang làm gì?"

" Em có phải là muốn hại chết chúng tôi không?"

"....."

Mọi người đều sợ hãi, nhịn không được liền oán trách.

Dương Kỳ gầm nhẹ " Được rồi, chuyện đã phát sinh, bây giờ thì trách được gì? Hơn nữa nếu không có em ấy, bây giờ chúng ta vẫn đang bị trói."

Ăn cơm anh phải ăn như một con chó, để phải khỏi đi WC thường xuyên anh không dám ăn quá hai miếng, đây là nỗi nhục lớn nhất mà anh phải chịu trong cuộc đời.

Người đàn ông tinh anh xã hội cũng gật đầu " Kết quả bị trói cũng không tốt hơn bây giờ, cô gái nhỏ thực sự đã giúp chúng ta. "

Dương Kỳ ôm cô bé, nhìn chằm chằm vào cách cửa sắt nghiến răng nghiến lợi " Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nếu có người tới kiểm tra, chúng ta sẽ lừa người vào, sau đó đánh người đến ngất thì chúng ta chạy chốn."

" Những đứa trẻ đang hôn mê kia thì phải làm sao?"

" Mang theo trẻ con chạy thì căn bản chạy sẽ không nhanh, sẽ bị đuổi kịp."

Có người đề nghị " Bằng không, lát nữa đánh người thì xem có điện thoại di động không, có điện thoại thì báo cảnh sát. Thực sự, không thể khống chế được nhiều người như vậy, mọi người tận lực chạy trốn, chạy được thì nghĩ cách cứu mọi người ra."

Kỳ thật Dương Kỳ cảm thấy tỉ lệ thành công cơ hồ đều không có, nhưng chuyện tới nước này, không cố gắng một chút sao thể đi, liều!

Dương Kỳ buông tiểu cô nương ra ra, lay động thiếu niên vẫn đang hôn mê.

" Cố thần, tỉnh lại!"

Tiểu cô nương kịp phản ứng, còn có một kim chủ của cô còn chưa tỉnh đâu, cô nắm lấy tay nhỏ bé của mình tát thiếu niên đang ngái ngủ hai lần.

Dù Dương Kỳ có lay động thế nào thì cũng không hiệu quả bằng hai cái tắt của cô.

Dương Kỳ giật giật khóe miệng, thiếu niên vừa hôn mê tỉnh lại, ngoài cửa liền có tiếng nói.

♥️Ngày 26/12/2021♥️