"Đem mắt của nó bịt kín, tránh để khỏi nhìn thấy cái gì không nên nhìn." Lưu Lão Tam tìm một dải vải từ trong ngăn kéo ở tay lái phụ ném cho người phụ nữ ngồi ở phía sau.
Người phụ nữ đối với thao tác này rất nhuần nhuyễn, tiếp nhận mảnh vải rồi đưa tay túm đứa bé, hai ba lần liền đem vải buộc lại.
Trong suốt quá trình tiểu cô nương không khóc, không náo, kể cả khi ở trong bóng tối, cô bé vẫn im lặng.
Người phụ nữ trung niên cười nhạo một tiếng " Tiểu nha đầu này đúng là bớt việc ."
Sau nửa giờ, chiếc ô tô đang di chuyển dừng lại, người phụ nữ trung niên bế đứa bé xuống xe và giao cho người khác.
Sau đó, cô gái nhỏ bị bịt mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được mình đang bị nhốt trong phòng, đôi tay nhỏ giật giật vài cái, có tiếng rêи ɾỉ nhỏ bé, chứng tỏ cô không có một mình ở đây, mùi ẩm mốc khó chịu khiến cô gái nhỏ nhăn cái mũi lại.
Tiếng đóng mở cửa ngày lập tức thu hút mấy đứa bé.
Bọn họ phát hiện có ai đó đã bị nhốt vào đây, lần này người mới đến là một đứa trẻ còn rất nhỏ, một cô gái nhỏ, trong lòng gần như chết lặng vẫn nhói lên một cái, rồi họ nghĩ đến số phận của chính mình và những người ở đây, những người có sức chịu đựng kém nhất càng thêm sợ hãi, ban đầu là tiếng rêи ɾỉ nhỏ nhưng rồi đột nhiên trở nên lớn hơn.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần cho đến khi biến mất, cô gái nhỏ từ từ xé tấm vải bịt mắt ra.
Bởi vì không có cửa sổ, ánh sáng trong phòng mờ mịt, tất cả trẻ con co rụt lại trong góc thành bộ dáng mê mang, còn có một số đứa trẻ bị chặn miệng, bị trói thành bánh chưng.
Dương Kỳ tràn đầy tuyệt vọng, nghĩ đến số phận mình có thể gặp phải, tim, gan, lá lách, phổi và thận đều đau.
Anh mới có mười chín tuổi, đáng lẽ phải có tuổi trẻ và một cuộc sống tốt đẹp để tận hưởng, nhưng anh đã bị hủy hoại bởi những kẻ buôn người.
Anh là con một, nếu như anh không còn nữa, cha mẹ anh thì phải là sao?
Nghĩ lại chính mình không hiểu chuyện luôn khiến cho cha mẹ của anh nhọc lòng, anh hối hận.
Đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến vấn đề này, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy có lỗi với cha mẹ yêu thương của mình, nhưng đã quá muộn.
" Anh trai, anh muốn mua tự do sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cho Dương Kỳ sững người, anh đang chìm đắm trong tuyệt vọng, sau đó mới nhận ra không biết từ lúc nào, cô gái nhỏ vừa bị bọn buôn người ném vào, đang ngồi xổm bên cạnh anh, một cô gái nhỏ đang mặc một bộ quần áo cổ trang rất dễ thương, đặt biệt là tư thế ngồi xổm kia có có bao nhiêu ngoan ngoãn.
Ngay cả khi anh đang tuyệt vọng, Dương Kỳ cũng cảm thấy dễ thương.
Sau đó, anh nhận ra rằng cô gái nhỏ là người duy nhất ở đây không bị ràng buộc hạn chế các hoạt động của mình. Con ngươi u tối sáng lên, giãy giụa ô ô kêu.
Mặc dù không nghe được Dương Kỳ đang ô ô kêu cái gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chẳng qua là muốn cô gái nhỏ giúp tháo dây thừng.
Nhưng mà tiểu cô nương lại không có động tác gì, mà lập lại lời nói trước đó.
" Anh trai, muốn mua tự do không?"
Cô gái nhỏ dừng lại, như để tăng thêm độ tin cậy, cô siết chặt nắm đấm, chớp chớp đôi mắt to thành khẩn nói " Không chỉ cởi dây trói, mà có thể đưa anh ra khỏi đây, rất có lời."
Nếu là trước kia, anh kia gặp phải chuyện này thì sẽ mắng, cho dù là bị trói tay trói chân thì ạn cũng phải quật ngã người kia.
Nhưng hiện tại, có lẽ là lần bắt cóc này đã mài dũa tâm trí anh, tâm tính thay đổi đi không ít, hơn nữa đối phương là một đứa bé đặc biệt manh manh đáng yêu, Dương Kỳ phát hiện mìn tức giận không nổi, đến nóng nảy nổi nóng cũng không có, đối mặt với hành động lừa gạt của cô bé, ngược lại còn có loại dở khóc dở cười.
Đứa bé kiếm tiền trong trường hợp như thế này, anh vẫn là lần đầu tiên thấy, năng lực khoác lác cũng không bình thường, còn lợi hại hơn cả anh.
Dương Kỳ không thể tin tưởng một bé gái nhỏ con như vậy còn có thể mang anh bỏ trốn, anh chỉ maong có thể cởi được dây thừng, sau đó thì mọi người cùng nghĩ biện pháp.
Nhà anh không thiếu tiền, nhưng nếu có thể chạy thoát khỏi nơi này, anh nhất định sẽ báo đáp tiểu cô nương này thật tốt.
Nhớ vote cho mk nha 😙😙😙
♥️Ngày 26/12/2021♥️