Lễ kỷ niệm của Tập đoàn Chu thị sắp đến.
Bây giờ Khương Tân Tân xung phong đảm nhận việc tạo mẫu cho hai ba con họ, tuy rằng sự kết hợp và tuổi tác của ba người họ cả đời này cũng không thể mặc trang phục gia đình được, nhưng cũng có thể cẩn thận suy nghĩ ở phương diện khác một chút. Vừa khéo trước đó không lâu Chu Minh Phong có cất giữ một viên đá quý không tồi, khoảng thời gian trước Khương Tân Tân đã thuê một nhà thiết kế ý muốn dùng viên đá quý này làm nút tay áo cho Chu Diễn, kẹp cà vạt cho Chu Minh Phong, và trang sức cho cô.
Qua một năm nay Chu Minh Phong sẽ bước đến vị trí bốn mươi tuổi, đương nhiên không thể cảm nhận được chút chuyện cẩn thận này của Khương Tân Tân.
Nhưng mà Chu Diễn và Khương Tân Tân trái lại càng ngày càng thông minh lanh lợi hơn.
Sau khi đã hiểu được suy nghĩ của Khương Tân Tân, khóe môi Chu Diễn cong lên mãi không hạ xuống.
Sắp đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm.
Cũng may là vào tối cuối tuần, Chu Diễn học xong rồi đi thẳng đến đây. Buổi lễ được diễn ra ở một khách sạn năm sao có cổ phần của Chu Minh Phong, một phòng tiệc lớn nhất cũng có thể chứa được mấy ngàn người. Tập đoàn nhà họ Chu hào phóng bao toàn bộ khách sạn, những nhân viên nếu tối không muốn về nhà cũng đều có thể ở lại đây.
Nhân viên trong công ty Vị Mỹ không nhiều lắm, nhưng mà người giám đốc cũng là lần đầu tiên được tham gia bữa tiệc lớn thế này với tập đoàn nhà họ Chu.
Mọi người đều không nhịn được có chút lo lắng, đi trên đường cũng rất mong chờ, chờ đến khi thật sự đến khách sạn rồi, bên cạnh đều là những nhân viên tinh anh của tập đoàn nhà họ Chu, vì thế họ cùng từ từ im lặng đi rất nhiều.
Một nhóm người vừa đi vào hội trường cũng không biết đi đâu làm gì, đành phải ngồi một bên cắn hạt dưa, uống đồ uống.
Một dì làm bộ phận hành chính không nhịn được nói thầm: "... Cảm giác cũng không thú vị mấy nhỉ, còn không bằng lấy kinh phí này cho công ty chúng ta, để công ty chúng ta ra ngoài ăn một bữa nội bộ thôi."
Tuy công ty Vị Mỹ này cũng là công ty trên danh nghĩa của tổng giám đốc Chu, nhưng dù sao cũng không thuộc tập đoàn nhà họ Chu.
Ở chỗ này, nhìn bọn họ hệt như những nhân viên ngoài biên chế vậy.
Quản lý biết các cô ấy không được tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác, bắt đầu đếm số người: "Này, sao Tân Tân lại không tới thế này? Có phải không ai thông báo cô ấy biết không?"
Edwin lập tức nói: "Cô ấy chắc đến ngay đấy."
"Ừ."
Edwin thầm nghĩ: Chắc chắn sẽ đến ngay.
Chỉ là thân phận xuất hiện có thể sẽ dọa mọi người giật mình mà thôi.
Thật ra Khương Tân Tân cũng không biểu hiện vô lo vô nghĩ như vẻ bề ngoài đâu.
Nếu không vì có tiệc mừng này, có lẽ đến trước khi nghỉ việc cô ấy mới nói rõ sự việc với những người đồng nghiệp đã chăm sóc mình. Dù sao cũng làm đồng nghiệp lâu thế rồi, mọi người chung sống không tệ lắm, không cần phải gạt nhau.
Dự tính ban đầu của cô cũng không muốn dọa sợ đồng nghiệp của mình.
Thực tế lúc này, cô đang đứng trong một căn phòng xa hoa nhất ở tầng cao nhất do dự, không biết bây giờ có nên thẳng thắn sẽ được khoan hồng không.
Lúc đang rối rắm trong lòng, cô nhìn thấy trong tin nhắn của những đồng nghiệp nữ trong công ty, có người nói.
Tiểu Thái phòng hành chính: [Nghe nói tầng cao nhất của khách sạn này có phong cảnh rất tuyệt, mọi người nói chúng ta có thể đi đến tầng cao nhất không?"
Amy phòng tài vụ: [Chắc chắn không thể rồi, chúng ta chỉ có thể quét thẻ phòng đến phòng mình ở thôi, tầng cao nhất không dám nghĩ đến, chắc là tổng giám đốc Chu hoặc ban lãnh đạo của công ty ở đó đấy... Nếu chúng ta lên đấy gặp tổng giám đốc Chu, thì hình ảnh có phải không đẹp không đây?]
Lị Lị phòng kinh doanh: [Mấy nữ nhân viên ở tập đoàn Chu thị đều có phong cách thật Tây nha, hơn nữa đều là nhà giàu đấy! Tôi im lặng đây hu hu hu.]
Khương Tân Tân nhìn thấy nội dung cuộc nói chuyện này của những đồng nghiệp nữ.
Cô đứng dậy tiến đến cửa sổ sát đất.
Từ chỗ này có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất ở thành phố Yến. Phòng này là của Chu Minh Phong, cô đến đây nghỉ ngơi, lúc này là lúc diễn ra buổi tiệc, mà một tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu Chu Minh Phong vẫn còn đang họp trong phòng họp của khách sạn...
Đột nhiên Khương Tân Tân có một chủ ý.
Cô dứt khoát gọi điện cho quản lý sảnh lớn của khách sạn.
Ở bên khác, những đồng nghiệp nữ trong công ty Vị Mỹ đều đang ngồi ở một bàn, đang buồn chán chờ buổi lễ bắt đầu. Đột nhiên có một người phụ nữ mặc trang phục quản lý mang theo nụ cười thương nghiệp đến bàn của các cô ấy, giọng không lớn không nhỏ nhưng cách mấy bàn cũng có thể nghe thấy được: "Xin hỏi nơi này là bàn của nhân viên công ty Vị Mỹ sao ạ? Bà Chu mời mọi người đến dùng trà."
Bà Chu?
Đừng nói là các cô ấy, mà mấy nhân viên tập đoàn Chu thị bên cạnh nghe thấy cũng có chút ngạc nhiên.
Bà Chu?
Tiểu Thái bộ phận hành chính gan dạ hơn, nên hỏi: "Bà Chu, bà Chu là ai thế ạ?"
Quản lý đại sảnh tươi cười nói: "Là vợ của tổng giám đốc Chu."
Mấy đồng nghiệp nữ đưa mắt nhìn nhau.
Nhưng vẫn đứng dậy, dưới ánh mắt ngạc nhiên cùng chăm chú của mọi người, họ theo quản lý sảnh lớn từ phòng tiệc đi ra ngoài.
Mấy đồng nghiệp nam khác của công ty Vị Mỹ đều tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi: "Nhóm người Tiểu Thái vậy mà quen biết với bà Chu sao? Tình huống gì thế? Sao tôi không hiểu gì hết thế này?"
Ở đây chỉ có mỗi Edwin bình tĩnh, tiếp tục cắn hạt dưa: Sai rồi, không phải chỉ nhóm người Tiểu Thái quen đâu, mọi người cũng quen. Hơn nữa không chỉ có bà Chu, còn có...
Mấy người nhân viên nữ theo quản lý sảnh lớn vào thang máy, nhìn thấy quản lý sảnh lớn quét thẻ, sau khi đèn tầng cao nhất sáng lên, mọi người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Dưới ánh mắt hối thúc của những người khác, Tiểu Thái lại hỏi: "Cái kia, bà Chu là vợ của tổng giám đốc Chu sao ạ?"
Quản lý sảnh lớn mỉm cười: "Đúng thế."
Nhóm người Tiểu Thái: "...!"
Cứu mạng, tình huống gì thế này!
Cho dù trong lòng đang nổi mây to gió lớn, trong đầu đã hiện ra vô số cảnh phim rồi nhưng không ai nói gì cả, cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra, một tầng này cũng chỉ có mấy phòng. Khác với sự ầm ĩ, ồn ào của sảnh tiệc bên dưới, các cô ấy ra khỏi thang máy bốn phía im lặng không tiếng động.
Quản lý sảnh lớn đi đến trước cửa phòng bên phía tay phải, sau khi đứng lại đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa.
Lực đạo cũng được khống chế rất tốt, đây cũng là một loại bản lĩnh.
Cửa từ từ mở ra, giọng của quản lý sảnh lớn cung kính nói: "Bà Chu, bạn bè mà cô cần đã đến rồi."
Nhóm người Tiểu Thái nghe xong thì trên mặt vô cùng ngạc nhiên: Cuối cùng là tình huống gì đang xảy ra thế này, từ khi nào mà các cô ấy đã trở thành bạn bè với bà chủ thế này??
"Được, cảm ơn cô."
Ôi...
Sao giọng nói này có hơi quen tai thế này.
Quản lý sảnh lớn lễ phép rời đi.
Trước khi Tiểu Thái và những người khác tìm ra vì sao lại thấy giọng nói này quen thuộc, thì bà Chu trong phòng đã từ từ kéo cửa ra, trong khi bọn họ đang sửng sờ đồng tử run lên, thì cô lại thành khẩn xin lỗi, trên tay cầm một cây quạt nhỏ, trên đó được viết bốn chữ "Tội ác nghiêm trọng" bằng bút lông...
"Thật xin lỗi thật xin lỗi!!"
"Tôi thật sự không cố ý đâu, chỉ là có chút nỗi khổ riêng thôi!"
Khương Tân Tân mở cửa, ánh mắt chớp chớp: "Các chị em, mong tha thứ, tôi tùy ý để mọi người muốn đấm muốn đá gì tùy ý có được không!"
Mặt của Tiểu Thái dại ra kiểu "Tôi là ai, đây là đâu", cuối cùng cũng mắng một câu ra miệng: "Ông nội nó..."
Tóm lại, các cô ấy dù có suy diễn đến mức nào cũng không ngờ đến, người mỗi ngày ở trong nhóm gửi icon nói chuyện với bọn họ, thậm chí còn nói với bọn họ để trở thành thành viên trong các video trên mạng là bà chủ là bà Chu!!
Khương Tân Tân không để các cô ấy có cơ hội phản ứng, vọt sang, tay trái kéo một người, tay phải kéo một người, vẻ mặt tươi cười: "Đừng tức giận, tôi gọi mấy em trai dễ nhìn mang trái cây, bánh ngọt nước uống đến rồi, họ đều hơn một mét tám nha, chắc sắp đến rồi đó."
Một mét tám? Em trai nhỏ đẹp trai?
Mấy đồng nghiệp lập tức tỉnh táo lại ngay.
Tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng cũng không đến mức tức giận, huống chi, Tân Tân đối với các cô ấy cũng rất tốt, hễ mà các cô ấy có gì bận không làm được nhờ cô giúp, thì cô cũng không từ chối bao giờ.
Hơn nữa, đồng nghiệp thôi mà, mặc dù ở chung nhưng cách với bạn tốt với còn một khoảng cách, sao có thể yêu cầu đồng nghiệp không được giấu diếm gì với mình chứ.
Quan trọng nhất là, vốn dĩ Tân Tân không cần để ý đến các cô ấy, cũng không cần giải thích cho các cô ấy, nhưng cô lại chân thành nói xin lỗi người như thế còn tức giận được nữa sao?
Nhưng mà...
"Tân Tân, chồng của cô tổ chức rút thăm, chúng tôi có thể xin một phiếu trong đó được không?"
"... Không thể."
"Được giải nhất có được không? Nghe nói là nhà ở đó hu hu hu!"
"... Đừng nghĩ."
"Tăng lương được không?"
"À."
"Cho nên chồng cô không phải cô nói là nghe sao? Tân Tân cô làm chúng tôi thất vọng quá rồi!"
"Ra cửa quẹo phải không tiễn!"
Mấy người phụ nữ họp lại là ầm ĩ, ngồi trước cửa sổ sát đất, ăn trái cây bánh ngọt của anh đẹp trai một mét tám đưa đến, thật là chuyện vô cùng vui vẻ mà."
*
Ngay sau đó, trước khi buổi tiệc bắt đầu, những nhân viên trong công ty Vị Mỹ đều biết một chuyện rất lớn.
Lại nhìn nhân viên trong tập đoàn nhà họ Chu, đã không còn vẻ ngại ngùng này nọ nữa rồi.
Một đám người ngồi thẳng dậy, ưỡn thẳng lưng.
Bà chủ làm ở công ty chúng ta.
Cậu chủ cũng làm ở công ty chúng ta.
Là công ty chúng ta.
Là công ty Vị Mỹ chúng ta đó!
Bắt đầu buổi tiệc, mặt mày mỗi người đều rất hồng hào. Chu Minh Phong làm ông chủ công ty lớn, là người sáng lập tập đoàn nhà họ Chu, đương nhiên phải lên sân khấu phát biểu. Tuy Chu Minh Phong làm việc rất im lặng, nhưng hình ảnh cái nhân và lời truyền miệng đều rất xuất sắc, nhất là trong lòng nhân viên, là một ông chủ anh minh đồng thời cũng là người lái thuyền bất luận là mưa gió, họ đều mãi tin tưởng, có anh ở đâu thì chỗ đó sẽ không có chuyện gì.
Ban đầu Khương Tân Tân không nghĩ quá nhiều về việc Chu Minh Phong cứ khăng khăng muốn cô đến dự buổi tiệc này, cô chỉ nghĩ anh muốn mọi người biết cô là vợ anh thôi, nhưng lúc này, cô ngồi dưới sân khấu nhìn anh tự tin, ổn định đứng trên sân khấu, cô đã có kết luận anh cũng có thủ đoạn của riêng mình.
Anh muốn để cô nhìn thấy một mặt ung dung, tự tại như thế này của anh.
Thật ra, cô cũng thật sự bị anh thế này hấp dẫn.
Mà không chỉ riêng gì Khương Tân Tân, Chu Diễn đang làm nhiệm vụ hộ pháp bên cạnh cô cũng nhìn ba mình như thế, trong lòng cũng có xúc động rất lớn.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù mối quan hệ của hai ba con là tốt hay xấu, là lạnh hay nóng, trong lòng cậu vẫn mãi luôn sùng bái, ủng hộ ba mình và chưa bao giờ thay đổi.
Cậu cũng bắt đầu trở nên hiểu ba mình hơn, đến gần ba mình hơn.
Cuối cùng cậu cũng hiểu được một chuyện. Nếu ba không tới gần mình, thì mình phải tới gần ba.
Chu Minh Phong dùng một thái độ thoải mái nhất để nói về mười lăm năm trôi qua cùng với những nhân viên trong hội đồng công ty.
Thật ra thời kỳ đầu lập nghiệp có chút khó khăn, cũng có thời khắc huy hoàng nhưng không hề quên suy nghĩ lúc đầu.
Cuối cùng Chu Minh Phong nhìn xuống dưới sân khấu, giọng trầm ổn nói: "Đương nhiên ngoài những người nhân viên đang làm việc kia, thì tôi cũng muốn cảm ơn vợ của tôi, con trai của tôi."
"Nó giống như gia đình của bạn đang ủng hộ bạn, vợ và con của tôi cũng như thế, mỗi một phần huy hoàng của tập đoàn nhà họ Chu, đều không thể bỏ rơi những người sau lưng tôi được."
"Mười lăm năm nữa, hẹn gặp lại."
Váy của Khương Tân Tân có chút không tiện, Chu Diễn đi theo phía sau cô, giúp cô kéo váy.
Hai người đi đến đứng cạnh Chu Minh Phong, Chu Diễn làm như không nghe thấy gì, không đứng bên cạnh tay phải của ba mình, mà đứng bên cạnh Khương Tân Tân.
Khương Tân Tân vẫn là người đẹp nhất.
Tay trái là Chu Minh Phong, tay phải là Chu Diễn.