Chu Diễn cuối cùng vẫn mua cho Khương Tân Tân cánh gà nướng mang về.
Hai người là lén lút ăn, không dám để Dương quản gia phát hiện.
Mặc dù Dương quản gia làm ở Chu gia với chức vụ quản gia, nhưng ông ấy ở Chu gia đã vài chục năm, dù trong lòng Chu Minh Phong, hay là trong lòng Chu Diễn, ông ấy không chỉ là quản gia, mà là một thành viên của Chu gia. Dương quản gia năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi, năng lực làm việc đương nhiên không cần phải nói, đem Chu gia từ trên xuống dưới đều rất tốt, là người tuyệt đối không thể rời bỏ Chu gia.
Dương quản gia phi thường quan tâm sinh hoạt của bọn họ, cho nên, loại thức ăn của mấy quán ven đường xuất hiện ở Chu gia, mà bị ông nhìn thấy. . .
Đương nhiên, Dương quản gia cũng sẽ không nói cái gì, ông luôn luôn có chừng mực, nhưng lại nhìn người ta bằng ánh mắt lo lắng, cái đó làm cho người ta có một cảm giác như mình làm sai vậy.
"Hôm nay mẹ ruột cậu đến trường học tìm cậu sao?" Khương Tân Tân hỏi.
Chu Diễn cẩn thận nhìn Khương Tân Tân một chút, phát hiện sắc thái trên mặt đối phương không thay đổi gì, lúc này mới cẩn thận gật đầu: "Ân. Cho tôi tiền tiêu vặt kỳ này."
"Wow là bao nhiêu nha!" Khương Tân Tân rất thích bát quái chuyện như này.
Chu Diễn nói ra số lượng, Khương Tân Tân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm: "Cái gì, ba, ba mươi vạn?"
Tiền tiêu vặt tại sao lại nhiều như vậy! ! Thế mà tận sáu chữ số!
Trước khi xuyên sách tiền tiêu vặt hai mươi năm của cô cộng lại đoán chừng không thể cao hơn sáu chữ số.
Cái này khiến Khương Tân Tân cảm thấy hâm mộ Chu Diễn tới đỉnh điểm.
Đời trước nhất định nó đã cứu vớt cả hệ ngân hà mới có thể gặp được cha mẹ tốt như vậy!
"Ân, lúc đầu bà ấy muốn cho sáu mươi vạn." Chu Diễn nói thầm: "Tôi không muốn. . ."
Khương Tân Tân: ". . . Mỗi một học kỳ mẹ cậu đều cho tiền tiêu vặt sao?"
"Ân."
Khương Tân Tân thu hồi suy nghĩ "Muốn theo Chung Phỉ trở thành bạn bè tốt" lúc ban nãy, hiện tại cô không muốn làm bạn bè tốt với Chung Phỉ, cô muốn làm con gái của Chung Phỉ hơn.
Vừa vặn Chung Phỉ cũng không có con gái nha!
Một học kỳ có độc mấy tháng a, tiền tiêu vặt tương đương với một tháng đã sáu chữ số.
"Cậu có nhiều tiền như vậy, còn muốn tôi trả tiền phí chạy vặt?" Khương Tân Tân đầy khinh bỉ.
Trên mặt Chu Diễn khinh bỉ đúng chỗ hơn: "Cô lớn tuổi như vậy, còn không biết xấu hổ muốn tôi mang về cho cô ăn?"
Khương Tân Tân: ". . ."
Lớn tuổi như vậy. . .
Như thế mà lớn. . .
Cô lập tức lấy điện thoại ra, mở giao diện tin nhắn với Chu Minh Phong lên, gửi một đoạn giọng nói: "Chu Minh Phong, em đánh con trai anh, anh không có ý kiến gì nha?"
"Tôi cho cậu hai phút." Khương Tân Tân nhìn về phía Chu Diễn: "Rút lại câu cậu vừa mới nói."
Chu Diễn bĩu môi: "Không. Tôi nói chính là thật."
Chu Minh Phong nhắn tin lại, cũng là giọng nói, trên sân thượng yên tĩnh vang lên giọng trầm thấp của anh: "Không có ý kiến, bất quá hai người lại cãi nhau?"
Khương Tân Tân: "Nó nói em là bà già."
Chu Diễn: "?"
Cậu lập tức nói: "Vu khống a, con không có nói như vậy!"
Khương Tân Tân chỉ chỉ lỗ tai của mình: "Ngại quá, chỗ này của tôi tự động lý giải thành ý tứ khác."
"Cậu không biết câu nói kia, tạo cho tôi bao nhiêu tổn thương đâu."
Chu Diễn: "Cô quan tâm đến tuổi tác như thế sao?"
Vậy tại sao còn cùng cha kết hôn, cha cậu lớn tuổi như vậy.
Câu nói này cậu không nói, sợ Khương Tân Tân hay thích cáo trạng quay đầu nói cho cha mình nghe.
Khương Tân Tân không trực tiếp trả lời vấn đề này: "Đúng rồi, cậu cao một mét bảy tám sao?"
Chu Diễn lập tức lớn tiếng trả lời: "Tôi cao một mét tám mốt, một mét tám mốt!"
Khương Tân Tân nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn tiểu hài tử: "Con trai các cậu sao cứ quan tâm đến việc mình cao bao nhiêu vậy? Một mét tám trở lên đủ để các người đắc ý cả đời hả?"
Cô không cho Chu Diễn cơ hội mở miệng nói chuyện, lại nói: "Đề nghị cậu xăm lên cánh tay mình, viết là bản thân tôi cao một mét tám một."
Chu Diễn không nói, mỗi khi cậu cho rằng mình trên phương diện đấu khẩu sắp đè bẹp cô, thì cô lập tức đem cậu đập chết.
Cái này thật là làm người phiền muộn.
"Tại sao cô biết mẹ tôi hôm nay đến trường học." Chu Diễn quả quyết nói sang chuyện khác.
Khương Tân Tân ngữ khí nhẹ nhàng: "Bởi vì tôi nhìn thấy cô ấy, còn uống cà phê với nhau nữa nha."
Thực ra, cô chỉ muốn trở thành bạn tốt với Chung Phỉ mà thôi.
Các cô không có khả năng trở thành bạn bè. Cô không có lập trường, cũng không có tư cách chú ý đến đoạn hôn nhân kia của Chu Minh Phong, đồng dạng, Chu Minh Phong cũng không cần vì quá khứ của cô mà canh cánh trong lòng, bởi vì, chuyện đó sảy ra trước khi bọn họ gặp nhau. Tựa như cô không có cách nào làm bạn với bạn trai cũ, cho dù cô cảm thấy vợ cũ của anh tốt, vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định.
Cô tin Chung Phỉ cũng nghĩ như vậy. Cho nên, lúc xế chiều, các cô dù trò chuyện rất ăn ý, nhưng không ai chủ động muốn trao đổi phương thức liên lạc.
Chu Diễn một mặt khϊếp sợ nhìn Khương Tân Tân: "Tình huống như thế nào vậy, cô cùng mẹ tôi đi uống cà phê?"
Khương Tân Tân "Từ ái" xem cậu: "Bình tĩnh, chúng tôi không có đánh nhau, cũng không có cãi nhau, mà trò chuyện rất vui vẻ, mẹ cậu còn muốn tôi hay để ý cậu một chút."
Chu Diễn bó tay rồi.
Một trận trầm mặc không nói gì, cậu lại cẩn thận từng li từng tí nghiêng đầu nhìn Khương Tân Tân.
"Cô ghen sao?" Chu Diễn hỏi.
Khương Tân Tân nói: "Vì ai mà ghen?"
Vấn đề này sau khi hỏi xong, tai Chu Diễn ửng đỏ.
Khương Tân Tân thở dài một hơi: "Ghen vì ba cậu sao? A, thật là cho ba cậu mặt mũi mà!"
Chu Diễn: ". . ."
"Nếu như là người phụ nữ khác, tôi sẽ ghen, nhưng, đó là mẹ cậu tôi sẽ không." Khương Tân Tân tại sao lại phải ghen, Chung Phỉ là quá khứ của Chu Minh Phong, cũng là mẹ ruột của Chu Diễn. Huống chi Chung Phỉ là người thẳng thắn, lại dễ khiến người ta sinh lòng hảo cảm.
Chu Diễn cái hiểu cái không.
Nhìn ánh mắt mờ mịt của cậu, Khương Tân Tân nở nụ cười.
"Được rồi, tóm lại không có ghen."
Chu Diễn quỷ thần xui khiến, hỏi một câu, "Vậy tôi thì sao?"
Khương Tân Tân đang chuẩn bị đứng dậy, nghe được câu này, lại ngồi xuống.
Bọn họ ngồi ở ghế rổ lớn trên sân thượng.
Khương Tân Tân không biết trả lời vấn đề này như thế nào.
Cô chưa từng nghĩ mình là mẹ kế. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn làm người mẹ thứ hai của Chu Diễn.
Mẹ chỉ có một thôi, ai cũng không có khả năng thay thế mẹ cả.
"Tôi không biết." Khương Tân Tân trả lời như vậy.
Hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút đi.
Nhưng không phải ghen, mà là sự hâm mộ. Hâm mộ Chung Phỉ có đứa con trai tốt, hâm mộ Chung Phỉ dù như nào vẫn có con ủng hộ mình.
Bất quá cũng chỉ là hâm mộ mà thôi.
Chu Diễn hiểu sai ý của cô, cậu trầm mặc một hồi, nói: "Dù sao, lúc thi tôi thi tốt nghiệp trung học muốn cô ở đó chờ."
Khương Tân Tân nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía cậu.
"Thời điểm chụp ảnh tốt nghiệp đại học, cũng muốn tôi đến tặng hoa."
"Chờ tôi nhận được tiền lương từ công việc đầu tiên sau tốt nghiệp đại học, sẽ mua tặng cô một món quà, cô không được công phu sư tử ngoạm."
Khương Tân Tân cúi đầu: ! ! Cứu mạng a! Cô lại bị một củ cải mười sáu tuổi đầu làm cho sắp rơi nước mắt cá sấu!
Cô đã bao nhiêu năm không khóc!
Chu Minh Phong chưa từng làm cho cô cảm động rơi lệ a! ! Chẳng lẽ đây chính là trò giỏi hơn thầy sao?
Chu Diễn cũng không quen ngồi nói chuyện phiến, nhưng đúng thật cậu nghĩ như vậy, cậu cho tới bây giờ đều biết, Khương Tân Tân không phải mẹ của mình, cậu cũng không hề coi cô là mẹ mình, nhưng trong lòng cậu cô có một vị trí. Cậu không biết gọi vị trí này là gì, nhưng cô đã ngồi ở vị trí này.
"Còn có, chuyện rửa chân cho cô, cô đừng có mà nghĩ. Không thể nào, cả đời này cũng không thể." Chu Diễn còn nói tiếp.
Khương Tân Tân hừ nhẹ một tiếng quay đầu qua: "Tôi còn lâu mới trông cậy vào chuyện cậu sẽ cầm tiền lương đầu tiên của mình mua quà tặng tôi, về sau chỉ cần cậu không vay tiền tôi là tôi cám tạ trời đất."
. . .
Hai người tiến vào hình thức dỗi nhau.
Chờ Chu Minh Phong trở về đến sân thượng tìm bọn họ, hai người vẫn còn cãi nhau.
Hơn nữa lại còn là vì một chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.
Khương Tân Tân thấy Chu Minh Phong trở về, phảng phất như tìm được chỗ dựa vậy, chạy đến bên cạnh anh, kéo cánh tay của anh, một mặt "Ủy khuất" nói: "Chu Minh Phong, con trai anh nói em già, em không muốn sống nữa!"
Chu Diễn: Thụy Tư Bái, cáo trạng tinh!
Cậu không muốn nhìn cha mình có biểu tình gì, để tránh ghê răng.
Quả nhiên, cha cậu ngữ khí ôn hòa vô cùng: "Chắc là nó làm bài tập nhiều nên choáng đầu hoa mắt."
Chu Diễn: Cậu đêm nay sẽ thu dọn hành lý bỏ trốn khỏi căn nhà này.
*
Buổi tối, Chu Minh Phong đã biết chuyện Khương Tân Tân với Chung Phỉ trò chuyện vui vẻ.
Sau khi anh nghe xong, rất bình thản ừ một tiếng.
Một chút cũng không hiếu kỳ, không giống Chu Diễn đuổi theo để hỏi cô như nào.
Người này đúng thật là không thú vị gì cả.
Làm Khương Tân Tân rất nghi hoặc rất hiếu kì, sau khi đàn ông bình thường biết vợ trước với vợ hiện tại gặp nhau, sẽ có ý nghĩ gì a?
Sau khi cẩn thận dưỡng da xong, Khương Tân Tân lề mà lề mề lên giường, Chu Minh Phong đang ngồi ở trên giường xem email trong điện thoại.
"Khụ khụ." Khương Tân Tân đã lên giường, cố ý làm bộ ho khan vài tiếng.
Quả nhiên hấp dẫn chú ý của Chu Minh Phong: "Bị bệnh sao?"
"Chu Minh Phong, anh là đàn ông bình thường sao?"
Vấn đề này có chút nghiêm trọng, đàn ông thường không thích nghe, đương nhiên là muốn tự biện, Chu Minh Phong để điện thoại di dộng xuống, chậm rãi hỏi: "Anh có chỗ nào không bình thường sao?"
Khương Tân Tân: "Thì cũng nhiều lắm."
Chu Minh Phong tiện tay gỡ kính vàng xuống: "A, vậy em cứ từ từ mà nói."
"Thứ nhất, hôm nay em cùng Chung Phỉ gặp mặt a." Khương Tân Tân nói: "Vậy mà anh lại không hỏi hai người hàn huyên chuyện gì nha?"
"A, anh đối với chuyện hai người nói gì, không có hứng thú." Chu Minh Phong ngữ khí cùng thần sắc đều rất bình tĩnh, nhìn ra được, anh thực sự nói thật.
Khương Tân Tân vừa tức vừa buồn cười, liền xuất tuyệt chiêu cấu anh, cho đến khi thấy anh bị đau nhíu mày, lúc này mới bỏ qua.
"Được rồi, anh không hỏi em có ăn dấm hay không sao?"
Chu Minh Phong chậm rãi nhìn cô: "Vì anh nên ghen?"
Khương Tân Tân gật đầu.
Chu Minh Phong mây trôi nước chảy: "Anh không xứng."
Khương Tân Tân đầu tiên là sững sờ, sau khi phản ứng kịp thì cười đến mức ngã trên đùi Chu Minh Phong.
Cái người đàn ông này, đúng là biết tự mình hiểu lấy mình.
Bất quá anh có tiến bộ thì cũng không thể thoát khỏi sự "Dạy bảo".
Tình cảm của hai người dần dần sâu, cho dù mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng Khương Tân Tân vẫn nói chuyện phiếm với anh trên Wechat.
Cô kiểu gì cũng sẽ tự hỏi tự trả lời trên Wechat khi nói chuyện với anh——
【 Tôn phu nhân hỏi em có muốn mua du thuyền hay không. Đây là thứ em có thể mua được sao? Em không xứng. 】
【 Triệu phu nhân hẹn em đi hải đảo chơi nửa tháng. Em là người làm công a em không xứng! 】
【 Lưu tiểu thư hỏi em, có phải em xem thường các cô ấy nên mới không đánh bài cùng họ không, chết cười mất, một ván thắng thua mấy chục vạn, cái này em căn bản không đánh nổi, em không xứng làm bạn đánh bài với bọn họ a. 】
"Anh làm sao đáng yêu như thế!" Khương Tân Tân nói.
Chu Minh Phong ngơ ngẩn, anh đời này chưa từng nghe qua người nào khen anh đáng yêu quá.
Nhất thời có chút không phản ứng kịp.