Thiên Mệnh Chiến

Chương 67: Chân chính siêu phàm

Thanh Y: "... "

Nãy giờ nàng đứng ở một bên nghe hai người trò chuyện, cái miệng nhỏ đã há ra tạo thành chữ ' O ', bởi vì thông qua hai người đối thoại nàng đã có thể phán đoán ra Tử Vi đang nói chuyện với người nào. Cũng chính vì vậy mà nàng mới có biểu cảm như bây giờ.

Nàng vạn vạn không nghĩ đến một nhân vật truyền thuyết như vị này ( chủ nhân trước của Tử Vi) sẽ phong cách nói chuyện gợi đòn như vậy, lại càng không nghĩ tới uy danh hiển hách Tử Vi sẽ còn có một bộ này.

Thực sự mở rộng tầm mắt!

Ở một bên khác, Lê Ngọc Anh cũng bị cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời hấp dẫn. Nàng nhìn xem đôi mắt khổng lồ kia, trong lòng nghi hoặc chủ nhân của đôi mắt này có phải bị bệnh thần kinh không.

Tự nói chuyện một mình?

Lại còn rất vui vẻ?

Còn có linh hồn song tu.....???

Không lẽ là loại kia?

Tưởng tượng một chút, cả khuôn mặt của nàng đã đỏ ửng lên, thầm mắng " Biếи ŧɦái! "

Cũng khó trách nàng sẽ có những suy nghĩ này, Tử Vi cùng với Thanh Y dùng linh hồn trạng thái xuất hiện nếu như các nàng không nguyện ý để cho người khác trông thấy mình thì những người kia sẽ không thể nào nhận ra sự tồn tại của họ. Thậm chí, ngay cả giọng nói của các nàng, Lê Ngọc Anh cũng không thể nghe thấy được.

Bất quá, khi nghĩ đến bại hoại hai chữ trong đầu nàng lại nhịn không được nhớ đến hình tượng của một tên đáng ghét. Rõ ràng đã có một người thê tử khuynh quốc khuynh thành nhưng vẫn ngày ngày bám theo tán tỉnh nàng.

Chỉ là.......khi nghĩ đến hắn đã không còn nữa, trái tim nàng nhói nhói.

Lê Ngọc Anh đắm chìm trong hồi ức mà không để ý đến một viên ngọc bảy màu bỏ bé nằm ở khu vực trung tâm cái hố to đang dần dần nhúc nhích.

Toàn thân nó càng lúc càng phát sáng sau đó bắt đầu chậm rãi bay lơ lửng lên. Mãi cho đến khi đạt được độ cao nhất định, lấy nó làm trung tâm, những hạt tro bụi trong phạm vị xung quanh cũng bắt đầu bay lên. Nếu như có cường giả, tu vi thâm hậu ở nơi này sẽ có thể phát hiện nhưng hạt tro bụi kia cũng không phải là đất cát hay thứ gì khác mà chính là thân thể của Trần Minh Quân sau khi bị lôi kiếp đánh thành tro tàn.

Lê Ngọc Anh bấy giờ mới bị giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, nhìn xem viên ngọc bảy màu kia tự như một cái nam châm đem tro bụi bay lơ lửng xung quanh nó bất đầu hội tụ lại.

Thanh Y hiếu kỳ hỏi Tử Vi: " Tỉ tỉ, viên ngọc kia rốt cuộc là vật gì nha? Nó thật sự có thể đem Trần Minh Quân từ cõi chết trở về? "

Tử Vi chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời trầm mặc, lúc này người kia cũng đã rời khỏi bí cảnh.

Nàng nói: " Đây không phải một viên ngọc, mà là tinh huyết của Bất Tử Phượng Hoàng. Chỉ cần có được một giọt cũng có thể đem một người từ cõi chết kéo trở về. "

Dừng một chút, nàng mới nói tiếp: " Năm xưa có một lần ' hắn ' cũng từng bị rơi vào tình cảnh chắc chắn phải chết nhưng không biết từ nơi nào lấy được một giọt tinh huyết này cho nên khải tử hồi sinh. "

" Bất quá giọt tinh huyết mà Trần Minh Quân sử dụng đã bị ' hắn ' động tay động chân, nếu như không có được sự cho phép của hắn thì không thể nào sử dụng được. "

Thanh Y lúc này mới hiểu ra vì sao lại cần phải hô lên kỳ quái khẩu quyết mới có thể sử dụng, thì ra là dạng này a. Bất quá, khi nghĩ đến đoạn khẩu quyết kia khóe miệng nàng nhịn không được giật một cái.

Đồng thời trong lòng cũng âm thầm bội phục thủ đoạn của người này, ngay cả đồ, vật có thể đem người từ cõi chết kéo trở về đối phương cũng có.

Dạng này người, trong vũ trụ còn có địch thủ sao?

Lê Ngọc Anh thì không biết được những thứ này, nàng chăm chú quan sát một màn trước mắt, trong lòng cũng tự hỏi vật này rốt cuộc là vật gì nha?

Lại thấy những hạt tro bụi kia dần dần tích tụ lại cùng một chỗ tạo thành một bức tượng đất hình người. Khi bức tượng được hoàn toàn hình thành, nàng giật mình nhận ra đây chẳng phải là bộ dáng của Trần Minh Quân hay sao?

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Điều này là sao?

Chuyến tiếp theo diễn ra khiến cho nàng càng thêm khó hiểu, chỉ thấy bắt đầu từ vị trí trái tim của bức tượng cháy lên một ngọn lửa bảy màu sau đó bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, cho đến khi bao phủ toàn thân. Ngọn lửa này có màu sắc thực sự rất đẹp so với ở Bắc Cực thường nhìn thấy Bắc Cực Quang càng thêm đẹp đẽ.

Nhưng Lê Ngọc Anh bây giờ không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp này, nàng càng lo lắng cho Trần Minh Quân hơn. Thân thể hắn đã bị lôi kiếp đánh thành tro bụi, những tro bụi này cho dù tiếp tục đốt tiếp cũng không thể thành dạng gì nữa. Điều này càng khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu hơn.

Hiện tượng này xuất hiện để làm gì?

Người cũng đã chết, tiếp tục đem tro ra đốt?

" Thình thịch! "

Bỗng nhiên một tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên khiến cho cả pho tượng giống như bị trấn động liên tiếp phát ra thanh âm "răng rắc ". Cả bức tượng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt bao quanh thân thể tựa như một cái mạng nhện, ngay sau đó từng mảng từng mảng tro bụi bong tróc ra, rơi xuống, để lộ ra bên trong non mềm da thịt.

Tro bụi bong tróc ra càng lúc càng nhiều, Lê Ngọc Anh không thể tin được nhìn xem người thiếu niên trước mắt mình.

Trần Minh Quân ' lột xác ' thoát khỏi lớp tro bụi bao phủ, hai mắt vốn đang nhắm nghiền bắt đầu khẽ nhúc nhích. Mười đầu ngón tay của hắn bắt đầu động đậy, cái mũi cũng bắt đầu tham lam hít vào thở ra.

Lê Ngọc Anh cảm nhận được hơi thở của đối phương từ suy yếu bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ, nhịn không được nữa lao tới ôm lấy hắn khóc nức nở.

Cảm nhận được mềm mại mà ấp ám da thịt áp sát vào mình, đặc biệt là vị trí kia...giống như đang có bánh pudding dán vào kèm theo hương thơm của thiếu nữ khiến cho máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào lên như mãnh long đến kỳ.....động cái.

Thế nhưng bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở giúp cho hắn bình tĩnh trở lại, hắn đôi mắt còn chưa mở ra đã mạnh dạn dùng hai tay ôm chặt đối phương vào trong ngực, bởi vì mùi hương này hắn đã không thể quen thuộc hơn được.

Không phải Lê Ngọc Anh thì là ai?

Đôi mắt dần dần mở ra, hắn nói khẽ: " Xin lỗi. "

Lê Ngọc Anh khóc sụt sịt hỏi: " Vì sao lại nói xin lỗi? "

Trần Minh Quân hiếm thấy nghiêm túc trả lời: " Tại vì ta đã để cho ngươi phải lo lắng. "

" Người nào lo lắng cho ngươi? " Lê Ngọc Anh nhận ra mình bây giờ đang biểu lộ điều không nên biểu lộ, vội vàng giãy giụa nói: " Ta chẳng qua lo lắng ngươi chết, không biết phải bàn giao với tam muội thế nào thôi. "

Trần Minh Quân mỉm cười, cũng không bóc mẽ nàng, hai tay dùng lực đem nàng ôm vào càng chặt nói khẽ: " Đã nói gọi nàng thành tỉ tỉ, ngươi không sửa miệng sau này làm sao nhận được nàng đồng ý gả vào trong phủ? "

Dựa theo luật pháp của Đại Lê mặc kệ bối phận, xuất thân, vợ bé đều phải xưng hô vợ lớn là tỉ tỉ, điều này coi như đền bù tổn thất cho vợ lớn vì phải chia sẻ chồng mình với người khác đồng thời cũng tôn lên địa vị trong gia đình của người vợ lớn. Trên thực tế, quyền lợi của vợ lớn cũng không chỉ có một điểm này, mà còn có rất nhiều điều khoản.

Lê Ngọc Anh khuôn mặt đỏ bừng lên, giận dỗi nói: " Ta vốn là tỷ tỷ của nàng, tại sao ta lại phải gọi nàng là tỷ tỷ? Ta không gọi! "

Trải qua một màn vừa rồi đầu óc của nàng vốn đã rối bời bây giờ lại càng thêm bối rối, nhất thời suy nghĩ không thông suốt, cũng không rõ ràng vì sao mình sẽ nói ra những lời này.

Trần Minh Quân cưng chiều vuốt mái tóc của nàng cười nói: " Không gọi thì không gọi, dù sao trong lòng ta các ngươi đều là chính thê. "

" Ai thèm làm chính thê của ngươi! Bản công chúa nào dễ chinh phục đến vậy. " Nói, nàng đưa tay muốn nhéo hông hắn nhưng cảm nhận được bên dưới truyền đến một cỗ cảm giác cứng rắn, nóng rực vội giật mình xuống.,,,,

Chưa nhìn thì không sao nhưng một khi nhìn xuống cả khuôn mặt nàng vốn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ bừng, vội vàng dùng hai tay che mặt lại mắng: " Biếи ŧɦái! "

Trần Minh Quân: "??? "

Mang theo nghi hoặc trong lòng, hắn cúi xuống nhìn xem phát hiện trên thân thể mình bây giờ...... không có mảnh vải che thân.

"... "

Bất quá hắn cũng không phải nam nhân chưa từng trải sự đời, chút chuyện này trước mặt nữ nhân làm sao biểu lộ ra xấu hổ được. Nhưng ngẫm nghĩ đến thiếu nữ chưa từng trải sự đời như Lê Ngọc Anh da mặt mỏng, lại thêm chuyện gì cũng không thể vội vàng cưỡng cầu cho nên buông nàng ra sau đó lấy một bộ quần áo bắt đầu mặc vào.

Lê Ngọc Anh xấu hổ hai tay che mặt lại nhưng....giữa các kẽ ngón tay để lộ ra một khoảng trống nhỏ vụиɠ ŧяộʍ quan sát. Nàng tự hỏi nam nhân đều to lớn, cường tráng như vậy sao?

A! Ta nghĩ cái gì nha?

Không được! Đi chung với hắn lâu ta cũng bị đen theo.

( Ý như kiểu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, mà Trần Minh Quân tự nhiên là 'sáng ' ^^)

Trần Minh Quân mặc xong quần áo, cảm nhận được trên bầu trời kiếp vân vốn đã tán đi lại có dấu hiệu ngưng tụ trở lại sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Lê Ngọc Anh giống như cũng nhận ra điều này, một mặt áy náy nói: " Xin lỗi, ta cứ nghĩ kiếp vân đã tán đi."

Trần Minh Quân nhéo nhéo má nàng cười nói: " Không sao cả, không phải do lỗi của ngươi. "

Nói xong đạp không phi hành đem lôi kiếp kéo ra khỏi phạm vi có thể ảnh hưởng đến Lê Ngọc Anh. Lấy nửa bước Siêu Phàm Cảnh như bây giờ hắn mặc dù chưa độ xong lôi kiếp nhưng đã có thể tránh thoát trọng lực ràng buộc, chỉ là tốc độ phi hành còn kém chân chính Siêu Phàm Cảnh rất nhiều.

Ngẩng đầu nhìn xem đầy trời kiếp vân đang ấp ủ lôi kiếp, Trần Minh Quân tâm tư nặng nề. Hắn đã trải qua tám lần lôi kiếp, bây giờ chỉ còn lại một đạo thứ chín thôi. Nhưng đạo lôi kiếp thứ chín này hắn đoán uy lực sẽ chỉ so với tám đợt trước càng mạnh chứ không kém.

Hắn nhìn về phía Lê Ngọc Anh cười hỏi: " Nếu như một đợt lôi kiếp cuối cùng này ta có thể sống sót vượt qua, ngươi sẽ chấp nhận tình cảm của ta chứ? "

Lê Ngọc Anh nghe vậy thì sững sờ, tên này thật sự hết thuốc chữa rồi! Bây giờ đã là lúc nào rồi vậy mà còn nói ra những lời này....

Nàng bắt đầu trở nên bối rối không biết nên trả lời thế nào, dù sao quãng thời gian hai người tiếp xúc còn quá ngắn nhưng từ chối lại sợ hắn nản lòng, không dốc toàn lực kháng cự lôi kiếp.

Còn như đồng ý...... có phải mình quá dễ dãi rồi không?

Cho nên, suy đi nghĩ lại nàng quyết định đưa ra câu trả lời: " Nếu như người còn có thể sống sót ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. "

Trần Minh Quân khẽ gật đầu, kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Nếu như nàng dễ dàng đồng ý như thế có lẽ cũng không đợi đến lượt mình theo đuổi.

Thế là hắn bắt đầu tập trung vào việc đối phó với đạo thiên kiếp thứ chín này.

" Tử Vi, ta biết lúc trước đã nói không cần ngươi giúp nhưng bây giờ ta có thể mặt dày đem câu nói này rút lại không? "

Tử Vi nhìn xem hắn, lại nhìn xem bầu trời, khe khẽ thở dài nói: " Trợ giúp chủ nhân của mình là trách nhiệm và nghĩ vụ của mỗi binh khí. "

Trần Minh Quân trầm mặc hồi lâu, nói lên câu thoại kinh điển: " Đối với ta, binh khí không chỉ đơn thuần chỉ là vũ khí mà mình sử dụng mà còn lại chiến hữu, huynh đệ của mình. Ta tôn trọng ý kiến của cá nhân ngươi. "

Tử Vi sững sờ, nàng thật sự không ngờ tới Trần Minh Quân sẽ nói ra câu nói này. Trong đầu nàng nhịn không được xuất hiện hình ảnh một bóng lưng thẳng tắp, áo trắng phiêu động theo gió......

Cười cười, nàng nói: " Ta thật sự hoài nghi hai người các ngươi là sư đồ hay cha con, thực sự quá giống nhau. "

Trần Minh Quân: "??? "

Sư đồ?

Hai người?

Tử Vi chắp hai tay sau lưng ưỡn ngực nhìn trời nói: " Cứ yên tâm đi thôi. "

Nói xong nàng biến thân trở thành cổ kiếm bay lơ lửng giữa không trung, Trần Minh Quân cái hiểu cái không đi đến nắm lấy chuôi kiếm phát hiện nó không phản kháng chút nào.

Thế là hắn tay trái cầm Lục Dực Y Khiên, tay phải nắm Tử Vi Đế Kiếm ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời. Một thân tu vi không giữ lại chút nào toàn bộ bạo phát ra bên ngoài sau đó quán thâu truyền vào bên trong hai kiện binh khí chí bảo của mình.

Hắn còn muốn nuốt thêm vài viên đan dược chữa thương làm đề phòng, đáng tiếc....muộn!

Chỉ thấy một cột sáng to lớn đem hắn bao phủ ở khu vực trung tâm khiến cho Trần Minh Quân thầm nghĩ phen này toang chắc rồi, còn chưa chuẩn bị xong mà.

Để hắn không ngờ tới được là đạo lôi kiếp này cũng không mang theo lực lượng gì mà càng giống như đa ban thưởng cho hắn......

????

Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tựa như mình sắp phi thăng đến nơi rồi, sau đó thì bên trong cơ thể bắt đầu truyền đến cảm giác giống như đang được lột xác, cường hóa ( biến hóa về chất).

Cũng không lâu sau đó một đạo thanh âm nổ vang, cảnh tưởng diễn ra tương tự như đạo lôi kiếp thứ tám, thậm chí còn khoa trương hơn gấp hai lần. Thế nhưng thân làm người gánh chịu lôi kiếp, Trần Minh Quân toàn thân nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

Thậm chí còn giống như đã được tính là vượt qua lôi kiếp bắt đầu nhận được thiên đạo chúc phúc cùng tẩy lễ.

"??? "

Ánh sáng tán đi để lại Trần Minh Quân vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh.

Ngay sau khi ánh sáng biến mất, vô số hồng mông chi khí hội tụ xung quanh bao phủ lấy toàn thân hắn tựa như đang chen lấn xô đẩy nhau chui vào.

Cảm nhận được tự thân tu vi đột phá đến chân chính Siêu Phàm, Trần Minh Quân một mặt đần độn gãi gãi đầu.

Chuyện này là thế nào??????