*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi trẫm tỉnh lại trên giường bệnh thì vừa đúng giờ ăn tối, điều dưỡng đang phát cơm bệnh viện cho các bệnh nhân khác. Mùi canteen lâu rồi không gặp bay vào từ hành lang.
Tuy không thơm tho là bao, nhưng quen thuộc và ấm áp.
À không đúng, bây giờ trẫm không còn là hoàng đế, nên không thể tự xưng là trẫm nữa.
Nhưng xét tới việc trẫm vừa vượt thời không về, đầu óc còn chậm chạp chưa thích ứng hoàn toàn được, có lỡ nói sai mong mọi người đừng để ý.
May mà ở thời nay tự tiện xưng là trẫm cũng không bị lôi đi chém đầu.
Cùng lắm chỉ có vẻ hơi ảo tưởng sức mạnh thôi.
Bác sĩ gọi điện thoại báo cho người nhà, má trẫm nghiêng ngả lảo đảo xông thẳng tới bệnh viện. Má không chải đầu không trang điểm mặc bộ quần áo ở nhà chân xỏ dép lê, đối với người coi trọng sắc đẹp bằng trời như má thì đúng là khủng khϊếp.
Tay má còn cầm một con tôm hùm đất xào cay chưa kịp thả xuống.
Sốt đỏ từ con tôm hùm đất xào cay đã chảy tới cổ tay má.
Trẫm nhìn con tôm hùm đất xinh xắn đỏ hây hây, ngửi thấy mùi cay nức mũi ngon lành. Cái miệng lâu lắm rồi không được hưởng vị cay quả thực chảy đầy nước miếng.
Trẫm nói: “Không phải má không thích ăn tôm hùm đất à?”
Má trẫm ngập ngừng nói: “Lần trước má tự nấu thử một lần, phát hiện đúng là ngon thật…”
Má trẫm chỉ nói thỏ thẻ ba giây, rồi lập tức lại cao giọng nói rõ to: “Tại mày thích ăn chứ đâu! Ngày nào má cũng nấu một nồi, hai má con chia nhau mỗi người một nửa, mày thèm quá chui về rồi còn gì?”
Vậy là kẻ có công thực sự đưa trẫm xuyên không về thật ra là tôm hùm đất à?
Tiếc là bây giờ dạ dày trẫm còn yếu quá, chưa thể ăn tôm hùm đất được.
Trẫm chỉ có thể nằm trên giường bệnh nhìn má trẫm gặm tôm hùm đất chèm chẹp trước mắt trẫm, rồi còn liếʍ ngón tay tỏ vẻ thòm thèm.
Ngoài má trẫm, bác sĩ chữa chính cho trẫm còn gọi một đám sinh viên thực tập tới hóng hớt.
Họ thăm khám đủ kiểu, phát hiện tất cả đều bình thường.
Trẫm bị xe tải đâm, trở thành người thực vật hôn mê gần một tháng, bác sĩ đã phán trẫm chết não rồi, thế mà vẫn tỉnh lại được.
Bác sĩ, điều dưỡng và những người chung phòng bệnh đều tặc lưỡi tán thưởng, sôi nổi cảm thán đây đúng là kỳ tích nhờ tình thương của mẹ.
Hóa ra trẫm mới hôn mê chưa đến một tháng.
Mà trẫm đã ở cổ đại hơn nửa năm ròng.
Xem ra thời gian trước và sau khi xuyên không không ăn khớp hoàn toàn với nhau.
Nhưng nếu đã xuyên không được, thì thời gian vặn vẹo cũng là chuyện bình thường thôi.
Trẫm bỗng cảm thấy trình độ khoa học tự nhiên của một sinh viên học xã hội và nghệ thuật như mình cũng được up up rất nhiều nhờ sự hun đúc của Quận chúa.
Trẫm nói với má: “Con mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ con biến thành vua đấy.”
Má trẫm nheo mắt: “Chắc là thành vua nữ đúng không? Có phải mày còn nuôi một lố trai lơ, 3000 trai đẹp hậu cung cho mày chọn thoải mái, có cậu giống Ngô Ngạn Tổ, có cậu giống Kim Thành Vũ?”
(Trái: Ngô Ngạn Tổ, phải: Kim Thành Vũ. Đều là nam thần diễn viên của thế hệ trước.)
Má trẫm hiểu trẫm quá mà.
Tuy trẫm cũng mong đúng là như thế.
Nhưng giấc mơ này không như má trẫm tưởng đâu.
Trẫm nói: “Làm gì có ạ. Tuy rằng quả thực có cả đống người yêu con hết lòng, nhưng trẫm chỉ chung tình với một người trong số đấy thôi. Dù có ba ngàn con sông, con cũng chỉ uống một gáo nước.”
Giọng má trẫm cao vống lên: “Ồ? Không biết đấy là trai đẹp phương nào, mà có thể trở thành kẻ duy nhất được bệ hạ sủng ái?”
Trẫm ôm mặt nhớ lại giọng điệu dáng vóc nụ cười khi xưa của Hoàng thúc, vẫn cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình đầy bong bóng hường phấn.
Mà không, nghĩa của cụm “giọng điệu dáng vóc nụ cười khi xưa” này có vẻ không được may mắn lắm.
(Giọng điệu dáng vóc nụ cười khi xưa: gốc: Âm dung tiếu mạo, hay dùng để mô tả người đã qua đời)
Nhưng ngẫm đến việc Hoàng thúc là một người thời xưa sống tận mấy trăm năm trước, hình như nói vậy cũng chẳng có vấn đề gì.
Trẫm ôm mặt, mắt sáng lấp lánh nói: “Hơi giống ba ạ, cùng kiểu như thế. Cao to đẹp trai, uy phong lẫy lừng, là… Tướng quân dẫn binh đánh giặc.”
Mũi má hếch lên tận giời: “Ừ mày tinh mắt đấy con.”
Sau đấy má lại thở dài một hơi: “Vậy chẳng phải sau này mày càng khó tìm bạn trai hơn sao. Ba mày qua đời bao nhiêu năm, mà má vẫn chưa thấy ai lọt mắt cả.”
Quả nhiên là mẹ ruột.
Trẫm cũng cảm thấy có lẽ mình không tìm nổi bạn trai nữa.
Trẫm phúc lớn mạng lớn, bị xe tải lớn chở quá quy định có tài xế say xỉn hôn một cái, vậy mà ngoài trở thành người thực vật rồi vượt thời không, thì chẳng bị thương nặng chỗ nào, chỉ trầy da chút đỉnh.
Ba ngày sau trẫm đã có thể xuống giường đi lại khắp phòng bệnh.
Năm ngày sau trẫm đã tung tăng nhảy nhót lại là một hảo hán, bác sĩ cho phép trẫm xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
Má trẫm và chị người đại diện tới đón trẫm xuất viện.
À đúng rồi, quên chưa tự giới thiệu.
Nghề nghiệp ở hiện đại của trẫm là một diễn viên lau nhau không có tên tuổi.
Tuy rằng chẳng có danh tiếng gì, nhưng trẫm tự nhận mình diễn cũng được, đây chính là kỹ năng giữ mạng hàng đầu của trẫm ở thời xưa.
Năm ngoái trẫm đóng vai nhân vật phản diện rất được yêu thích trong bộ web drama bỗng dưng nổi đình nổi đám mà không ai ngờ tới, nên bây giờ coi như cũng có tí tiếng tăm, trẫm cũng có người đại diện.
Chị người đại diện và má trẫm phân công nhau đi làm các loại thủ tục xuất viện cho trẫm. Trẫm ngồi ngoài hành lang, vừa chờ họ vừa chơi di động.
Di động của trẫm bị xe tải nghiền nát, má trẫm vừa ban thưởng một cái mới cho trẫm.
Trẫm rốt cuộc lại được sống cuộc đời sung sướиɠ có điều hòa có WiFi có di động còn có cả tôm hùm đất xào cay chờ trẫm về nhà lâm hạnh.
Chỉ tiếc là không có Hoàng thúc.
Trẫm dùng di động lên mạng search về lịch sử triều Ngô.
Trong lịch sử có trẫm thật này!
Trẫm là vị vua thứ 5 của triều Ngô, khá là đoản mệnh, 24 tuổi đã về ở với giun, sau khi chết được phong tên Thụy là Ngô Chiêu Đế.
(Tên Thụy: tên đặt cho người đã qua đời để tránh gọi tên Húy)
Trẫm cảm thấy tên Thụy này nghe có vẻ không tệ lắm, ít nhất liếc qua không phát hiện ra ngay là hôn quân.
Trẫm rất hài lòng.
Quan viết sử cũng dặm thêm kha khá filter làm đẹp vào chiến tích đời trẫm.
Họ nói trẫm là một vị vua nhân từ, ví dụ như rất ít phán người khác tội chết, vẫn khoan dung với những đại thần có mưu đồ đối nghịch phạm thượng, phạm vi liên lụy rất nhỏ, hủy bỏ chế độ bắt phi tần phải chôn theo lúc vua chết, v.v.
Trẫm còn rất tiết kiệm, không xa hoa da^ʍ dật, từng thả hơn hai ngàn cung nhân ra khỏi cung.
Trẫm cảm thấy logic của họ rất có vấn đề.
Nếu ban đầu trẫm đã rất tiết kiệm không xa hoa da^ʍ dật, thì lấy đâu ra hơn 2000 cung nhân kia?
Thôi, đừng để ý đến chi tiết này nữa.
Tóm lại là tuy chiến tích của trẫm tầm thường, nhưng về tổng thể vẫn được coi là người tốt.
Vết nhọ lớn nhất cả đời là mù quáng tự tin chỉ ham lập công lớn, không nhận ra thực lực của mình, kiên quyết chạy tới biên cương ngự giá thân chinh, kết quả không chịu nổi khí hậu khắc nghiệt của Tây Bắc, nhiễm bệnh bỏ mình, cuối cùng cũng không đánh đấm gì nữa.
Trẫm nghe nói không có chiến tranh đánh đấm là yên tâm rồi.
Vị vua kế vị trẫm là Ngô Anh Đế.
Cũng chính là Cháu trai.
Trẫm cảm thấy tên Thụy này toát lên vẻ anh minh thần võ, Cháu trai chắc hẳn là một ông vua tốt.
Nhưng trẫm search khắp nơi, cụm từ xuất hiện cùng “Ngô Anh Đế” nhiều nhất lại là “Bạch Quý phi”.
Nói cách khác, chiến tích nổi tiếng nhất của Cháu trai không phải là biểu hiện của cu cậu trong hoạt động chính trị, mà lại là tai tiếng ngoài lề.
Bạch Quý phi vốn là vợ của cháu của Cháu trai trẫm. Lúc các mệnh phụ vào cung bái kiến Thái Hậu, Cháu trai thấy nàng ta, yêu nàng ta nhiệt tình hết mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đấy cu cậu cậy mạnh hϊếp yếu vì yêu nên khổ dùng cường quyền ép thằng cháu của Cháu trai trẫm phải chết, cướp Bạch Quý phi vào cung, còn sinh ra một đứa con trai.
Bạch Quý phi cũng là một người phụ nữ mưa gió máu tanh, cô gái vàng trong làng cung đấu.
Nàng ta đấu đá tới độ năm thằng con trước đây của Cháu trai chỉ còn sót duy nhất một thằng.
Nhưng ngoài chuyện sinh hoạt cá nhân hơi hủy hoại tam quan của Cháu trai.
Thì cu cậu làm vua cũng khá, ít nhất đáng tin cậy hơn trẫm.
Cuối cùng Cháu trai lại không truyền ngôi vua cho thằng con trai út được sủng ái nhất – con ruột của Bạch Quý phi.
Mà truyền ngôi cho đứa con trai không được sủng ái lắm nhưng có bà mẹ hiền lành tử tế hơn hẳn, chính là đứa bé ưu tú còn sót lại duy nhất sau trận cung đấu kia.
May mà trước khi chết Cháu trai không truyền ngai vàng cho thằng út.
Vì truyện ngồi lê đôi mách trong dã sử có ghi, đứa con trai này của Bạch Quý phi rất có thể không phải con ruột của Cháu trai, mà là đứa bé mồ côi con chồng trước của nàng ta.
Đời kế tiếp của Cháu trai là Ngô Võ Đế.
Tên Thụy này vừa nghe đã biết là tấm gương mẫu mực anh minh thần võ.
Lòng trẫm thấy an ủi vô cùng.
Trẫm cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không đẻ ra con trai để hại nước hại dân.
Võ Đế có rất nhiều chiến tích tốt đẹp trong chính trị, vết nhơ duy nhất cũng là tai tiếng ngoài lề trong đời sống riêng tư.
Nghe nói Võ Đế có gian tình với người cô góa bụa của mình —— tuy rằng không phải ruột thịt —— còn đẻ ra một đứa con gái ngoài giá thú.
Còn con trai của Cháu trai và Bạch Quý phi ấy hả.
Cậu này thì khá hơn bố với ông anh một tí.
Ít nhất người mà cậu ta ưng ý là một cô gái độc thân cô đơn chưa có chồng.
Cô gái này là cháu gái của cậu ta.
Chính là đứa con gái ngoài giá thú do anh trai và cô cậu ta sinh ra.
Tuy rằng nếu mấy chuyện bà tám trong dã sử là đúng, thì cô cháu gái này cũng không phải cháu ruột của cậu ta.
Ờm đây là gien luận loan mê vợ người khác tổ truyền đấy à.
Trẫm nhìn hết nổi.
Quả thực nát bấy tam quan.
Tuy rằng là một ông vua gái xuyên trai rồi lại giả gái hú hí với chú mình làm mù mắt chó bao người đập nát tam quan đầy kẻ.
Hình như trẫm cũng không có tư cách cười nhạo họ.
Ít nhất người ta toàn nằm trong phạm vi drama máu chó bình thường.
Những vị vua sau đấy cách trẫm xa quá, hoàn toàn chẳng có liên can gì, trẫm quyết định đi search về những người quen cùng thời đại.
Trẫm không dám search thẳng về Hoàng thúc, vì thế bắt đầu tìm từ Tể tướng trở đi.
Trẫm tìm tiểu sử đời Tể tướng, mới biết hóa ra tên tự của Tể tướng là Cạnh Chi.
Tể tướng là nguyên lão ba triều, sống tới tận lúc Võ Đế tự mình chấp chính rồi mới qua đời, hưởng thọ 67 tuổi, ở thời xưa thế là thọ lâu lắm rồi.
Có rất nhiều chuyện về Tể tướng được ghi lại, nhưng đều là chính sử, trẫm đọc tái đọc hồi mà không thấy phần trẫm quan tâm nhất.
Chuyện đời sống riêng tư của hoàng đế được bao người chú ý, để lại rất nhiều mẩu chuyện dã sử hay ho thú vị cho người đời sau gặm nhấm đánh giá, tại sao không tiện tay viết luôn về Tể tướng?
Ít nhất phải nói cho trẫm biết rốt cuộc anh ta có lấy vợ đẻ con không chứ!
Trẫm tìm mãi mà không thấy tin đồn đãi vỉa hè về Tể tướng, đành phải chuyển qua search Quận chúa.
Quận chúa là một nhành hoa lạ (chỗ này nghĩa tốt nha) giữa phái yếu thời xưa, ngoài truyện ký trong chính sử, thì trong dã sử cũng có rất nhiều truyền thuyết mà ít ai biết đến.
Lần này ông viết sử chơi lớn, thuật lại rất nhiều tin đồn về Quận chúa.
Ví dụ như Quận chúa có bề ngoài như đàn ông, để ria mép dài, sức khỏe như trâu, võ nghệ cao cường, khó tìm được địch thủ trong quân ngũ. Có đạo sĩ đoán mệnh phán Quận chúa là xác nữ mệnh nam, nên nhất định phải rong ruổi sa trường kiến công lập nghiệp như cánh mày râu.
Ví dụ như Quận chúa có vẻ còn mê gái.
Trẫm đang đọc ngon trớn, đột nhiên gặp ngay một tình tiết siêu cấn, làm trẫm cấn hết hồn hết vía.
Quận chúa còn còn còn lấy chồng cơ đấy!
Tác giả có lời muốn nói:
Đoán xem ai mà xui xẻo… à không may mắn cưới được Quận chúa nào.
[HẾT CHƯƠNG 63]
Thực ra mấy chuyện về đời vua sau của nữ chính là nhân vật trong truyện khác của tác giả thì phải. Ban đầu tác giả định viết truyện với nam chính là ông cháu trai ấy, mà về sau bả bỏ rồi hay sao á. Tác giả này thật ra chuyên viết truyện chính kịch bi kịch máu chó lòi, bả bắt đầu viết truyện trên Tấn Giang từ hồi 2006 lận nên nhiều máu chó lắm:)))) Đợt 2016 viết truyện này đỡ máu chó nhiều rồi.