Mưa rào có sấm chớp bảo rơi là rơi liền, đột ngột không kịp phòng ngừa.
Những hạt mưa lạnh lẽo rơi lộp bộp trên mặt, trên lưng trẫm.
Trẫm giơ tay ra che trước trán, nhưng chỉ che được nhất thời, không chắn được lâu đâu!
Trẫm đành phải phụ lòng Hoàng thúc lần nữa.
Lần trước Hoàng thúc và Tể tướng giằng co tranh cướp trẫm, trẫm chọn Tể tướng.
Lần này Hoàng thúc và Tể tướng lại giằng co tranh cướp trẫm, trẫm lại phải chọn Tể tướng.
Bởi vì bên Tể tướng có xe á!
Có mái có cửa che mưa được!
Trẫm ôm đầu quay lại nhìn Hoàng thúc.
Vì trời mưa Hoàng thúc không có ô còn Tể tướng có xe, nên trẫm chọn Tể tướng vứt bỏ Hoàng thúc.
Lý do này mất nết thật sự.
Trẫm không nói nổi nên lời.
Tuy rằng trẫm có nỗi khổ bất đắc dĩ.
Nhưng trẫm càng không thể biểu đạt nỗi khổ ấy ra.
Trẫm ngập ngừng nhìn Hoàng thúc.
Trẫm cảm giác đã có giọt mưa xuyên qua kẽ ngón tay trượt xuống trán trẫm.
Mồ hôi lạnh của trẫm cũng sắp trượt xuống rồi.
Trong mắt Hoàng thúc, vẻ mặt trẫm lúc này ắt hẳn phải nôn nóng bối rối khó xử lắm.
Vì đúng là trẫm rất nôn nóng bối rối khó xử thật.
Trẫm đang định mở miệng nói xin lỗi em nên về với Tể tướng thôi, Hoàng thúc bỗng nhiên vung cánh tay lên.
Hoàng thúc đang khoác một chiếc áo choàng to rộng bên ngoài.
Hoàng thúc choàng áo choàng lên đầu trẫm, chắn những giọt mưa lại.
Trẫm lọt thỏm hẳn vào lòng Hoàng thúc.
Áo choàng của Hoàng thúc chặn hết tầm nhìn của những kẻ xung quanh.
Hoàng thúc cúi đầu xuống, thì thầm: “Lúc về em nhớ nói với bệ hạ, Cô vương chỉ tạm thời cho ngài ấy mượn em thôi, không được tự ý làm gì, biết chưa?”
Nhân lúc có áo choàng che, Hoàng thúc hôn lên môi trẫm một cái.
Tuy rằng bị che lại không ai thấy được.
Nhưng nhìn tư thế là biết đang làm gì rồi.
Nó cũng giống trò mượn góc hôn giả vờ trên phim thôi.
Hoàng thúc giỏi thật.
Ý ảnh là ảnh đang nhân cơ hội này tuyên bố chủ quyền đấy hử?
Trước mặt bao nhiêu người thế này, ngượng quá đi thôi.
Trẫm ôm mặt thẹn thùng ngọt ngào cười trộm.
Đám tùy tùng vệ sĩ xung quanh quả nhiên cũng đỏ mặt.
Có kẻ nhìn sang trái, có người liếc sang phải, có cặp liếc nhau rồi ngại ngùng nhìn qua chỗ khác.
Chỉ có Tể tướng đứng giữa là chẳng nhìn đi đâu cả, mắt trợn tròn thao láo, ngơ ngác nhìn trẫm chằm chằm…
Vờ lờ trẫm chỉ lo thẹn thùng ngọt ngào mà quên mất Tể tướng biết Thanh Li là trẫm á!
Tam quan của Tể tướng lại nát rồi.
Trông Tể tướng có vẻ chỉ muốn tĩnh cái lòng lại.
Lòng trẫm cũng muốn Tĩnh.
Màn mưa dần nặng hạt hơn.
Những phiến đá xanh trên mặt cầu khô ráo nhanh chóng trở nên ướt nhẹp.
Dù đã có áo choàng của Hoàng thúc, nhưng makeup của trẫm vẫn trôi.
Trẫm che mặt nói với Hoàng thúc: “Em em em nên xuống đi xe thôi…”
Không đợi Hoàng thúc đỡ mình xuống, trẫm đã vội vội vàng vàng trèo qua lưng ngựa nhảy xuống.
Trẫm còn phải giơ một tay lên để che mưa.
Nên chỉ đỡ yên ngựa bằng một tay được thôi.
Thần kinh vận động của trẫm chẳng ra gì mấy, phản ứng chậm chạp, động tác vụng về, khả năng giữ thăng bằng cũng không tốt.
Nền đá xanh ẩm ướt trơn trượt.
Trẫm nhảy xuống bất thình lình quá, trượt chân một cái, ngã dập mông.
Trước kia trẫm từng nói.
Cây cầu này rất hẹp, có lẽ rộng chưa tới 2m, chỉ đủ cho hai con ngựa đi song song.
Hoàng thúc cưỡi ngựa đứng đúng giữa cầu, nên chỉ còn nửa mét mỗi bên.
Cầu còn không có lan can.
Trẫm trượt mông xuống trước.
Chân hất ra ngoài thành cầu.
Trẫm sợ quá, vội vàng giãy giụa bò lên cầu.
Không giãy thì không sao.
Càng quằn quại lại càng trơn trượt.
Trẫm lăn tòm xuống khỏi cầu.
Bằng kinh nghiệm của bản thân, trẫm bảo các cưng này.
Dù cưng biết bơi, cũng đừng lơ là ở vùng nước lạ.
Tại sao báo chí toàn đưa tin hay có người biết bơi đuối nước ở nơi hoang dã?
Sông hồ biển cả hàng thật khác hẳn bể bơi trong nhà nhiệt độ nước ổn định gió êm sóng lặng mà cưng hay mặc áo bơi đeo kính bơi đi bơi đấy.
Đầu tiên là, ngoài mùa Hè ra, về cơ bản nhiệt độ nước sẽ rất lạnh, cưng có thể bị chuột rút.
Sau đấy nếu cưng mặc váy thướt tha xinh xẻo như trẫm, váy ướt rồi sẽ quấn lấy chân cưng.
Mới lại nữa, rất có thể mặt nước sẽ cuộn sóng, cưng vừa mở miệng là ăn no nước, không hít oxy vào được.
Lại tiếp nữa, có thể nước cũng không sạch, không có kính bơi bảo vệ, cưng sẽ bị kích ứng không mở mắt ra nổi.
Tóm lại tuy rằng trẫm biết bơi, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì.
Nước sông còn rất sâu, không thể chạm được tới đáy.
Trẫm vất vả lắm mới giãy giụa nổi lên mặt nước được.
Một ngọn sóng đã ập đến, nhấn chìm trẫm ngay.
Cách làn nước, trẫm chỉ thấy hình như có người nhảy xuống theo trẫm từ trên cầu.
Mưa trên trời rơi tí tách.
Nước dưới sông chảy xôn xao.
Lần đầu tiên khả năng bơi lội của trẫm bị thách thức trước dòng nước chảy xiết và thời tiết khắc nghiệt nơi hoang dã.
Chỉ đến lúc này trẫm mới phát hiện những kỹ năng bơi lội chuẩn xác đẹp đẽ cỡ nào, đều không bằng bơi chó.
Có điều khá là tốn sức.
Trẫm nhắm mắt quẫy chó thêm một lát thì hết sức.
Có người đuổi theo đằng sau ôm lấy trẫm, đưa trẫm xuôi theo dòng nước.
Vất vả lắm mới tới chỗ nước ít xiết và cạn hơn.
Người đằng sau rẽ nước đẩy trẫm lên bờ.
Bấy giờ trẫm mới phát hiện cơn mưa rào sấm chớp do mở bàn tay vàng lung tung cũng đã ngừng.
Trẫm nằm vật ra trên bờ như lợn chết, toàn thân rã rời không bò dậy nổi.
Trẫm nằm rất lâu, nhưng không nghe thấy tiếng động gì khác.
Trẫm nghĩ bụng, chẳng lẽ ân nhân cứu mạng của mình lại không lên bờ?
Trẫm mở mắt ra, thấy ân nhân ngồi quỳ bên cạnh trẫm, tóc đang nhỏ nước, đôi mắt nhìn trẫm đăm đăm.
Đúng là Hoàng thúc.
Trẫm vui mừng nhào qua ôm Hoàng thúc: “Em biết ngay mà, ngài chắc chắn sẽ đến cứu em!”
Trẫm nhào qua ôm Hoàng thúc.
Nhưng Hoàng thúc không ôm lại trẫm.
Hoàng thúc chẳng những không ôm lại trẫm, người ảnh còn cứng đờ vô cùng kháng cự.
Trẫm đã nhào vào lòng ảnh rồi, thấy hơi xấu hổ.
Trẫm buông Hoàng thúc ra, nghiêng đầu nhìn ảnh.
Nhưng Hoàng thúc không nhìn trẫm.
Ánh mắt của Hoàng thúc vẫn ngơ ngác bất động, ảnh còn đang nhìn chỗ trẫm vừa nằm chằm chằm.
Trẫm đưa hai tay lên ôm mặt Hoàng thúc, vỗ vỗ: “Ngài ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Hoàng thúc rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn trẫm.
Trẫm không tài nào miêu tả nổi ánh mắt của ảnh.
Rõ ràng Hoàng thúc chẳng nói gì cả, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trẫm đã hiểu rõ hàm nghĩa của ánh mắt kia.
Trẫm giật tay về ngay, sờ ngược lên mặt mình.
Mặt trẫm… chẳng có gì cả.
Ban nãy trẫm vừa mới nói.
Mỹ phẩm thời xưa không, chống, nước.
Ngâm mình trong sông từ nãy đến giờ.
Lớp trang điểm trên mặt trẫm trôi, hết, rồi.
Hoàng thúc chàng nghe trẫm giải thích đã Hoàng thúc ơi!
Trẫm nên giải thích với Hoàng thúc thế nào đây?
Ha ha Hoàng thúc sao lại là người hôm nay trẫm cải trang rời cung du ngoạn một mình vô ý trượt chân rơi vào giữa sông bị nước cuốn trôi vừa mở mắt là thấy Hoàng thúc cứu trẫm trùng hợp quá nhỉ?
Chỗ này cách thành Lạc Dương mười mấy dặm, trẫm mà dạt được đến tận đây thì cũng thành cái xác chết trôi rồi.
Huống chi trẫm còn đang mặc bộ đồ cung nữ của Thanh Li trên người, muốn chối cũng không chối được.
Hoàng thúc trẫm kể cho chàng nghe một bí mật động trời nhé thật ra trẫm vốn là con gái tiên đế không có con trai Thái Hậu bắt trẫm giả trai kế thừa ngôi vị hoàng đế tất cả những gì trẫm làm là vì giang sơn xã tắc dòng họ Thẩm chúng ta thôi mấy năm nay lòng trẫm khổ lắm tựa như cái xác không hồn mãi đến khi gặp được Hoàng thúc trẫm mới cảm thấy mình như được sống lại?
Nhưng hình như trẫm còn nhớ là hồi nhỏ mình từng truổng cời xuống nước học bơi với Hoàng thúc mà.
Huống chi chém gió kiểu này chỉ cần cởϊ qυầи áo ra là bị vả mặt lộ tẩy ngay tức khắc.
Trẫm đã nói dối Hoàng thúc bao nhiêu lần.
Gần như lần nào gặp nhau trẫm cũng chỉ toàn bốc phét.
Nếu bây giờ trẫm nói thật với Hoàng thúc.
Hoàng thúc còn tin nữa không?
Thật ra trẫm là một người ở tương lai ngàn năm sau một ngày nọ bị xe đυ.ng trên đường nên vượt thời không nhập vào thân thể cháu trai chàng chứ thật ra nội tâm trẫm vẫn là thiếu nữ thuần khiết.
Trong số những lý do nhảm chòe trong đầu trẫm.
Đây có lẽ là lí do nhảm nhất.
Hoàng thúc đương nhiên không tin rồi.
Hoàng thúc chỉ là một người cổ đại từ ngàn năm trước.
Trẫm phải làm sao mới có thể khiến người thời xưa tin rằng.
Một người có thân thể đàn ông nhưng chứa linh hồn phụ nữ.
Thì người đó chính là phụ nữ.
Trẫm chưa kịp giải thích với Hoàng thúc.
Bởi vì Tể tướng, Quận chúa và đám thị vệ đã chạy đường vòng tới bờ sông.
Tể tướng đi tuốt lên đằng trước, thấy trẫm hiện nguyên hình… à không trôi makeup chứ, thì lập tức ngăn đám thị vệ lại, một mình xông lên cởϊ áσ ngoài choàng lên đầu trẫm.
Tể tướng nâng trẫm dậy, ôm trẫm vào lòng, dùng người mình che mặt trẫm đi.
Tể tướng có thể ngăn đám thị vệ, nhưng không thể ngăn nổi Quận chúa.
Quận chúa thấy Tể tướng ôm trẫm vào lòng là lập tức cáu nhặng lên.
Quận chúa xắn tay áo xông tới giật trẫm ra khỏi vòng tay Tể tướng bằng tốc độ tia chớp siêu nhanh, thuận tay thụi cho Tể tướng một quả đấm.
Tể tướng là một thư sinh yếu ớt, hoàn toàn không đọ được với quyền cước của Quận chúa.
Quận chúa ôm trẫm bằng một tay, tay kia phẩy tóc mái, hất đầu nói: “Đừng sợ, tớ tới bảo vệ gái đây! Tớ không để tên Sở Khanh này dê gái đâu!”
Trẫm cảm ơn đằng ấy quá!
Quận chúa kéo với chẳng giựt như thế, chiếc áo khoác trên đầu trẫm bị giật xuống.
May mà trẫm đang quay lưng về phía đám thị vệ.
Kẻo không có lẽ tất cả đám này đều bị Tể tướng diệt khẩu mất.
Quận chúa hất đầu tỏ vẻ siêu ngầu xong.
Thì cúi xuống nhìn trẫm.
Trẫm cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tuy Quận chúa là một người hiện đại nam xuyên nữ.
Nhưng cậu ta cũng nát tam quan.
Quận chúa nhảy bật về đằng sau một bước, run rẩy chỉ vào trẫm: “Bệ bệ bệ hạ…”
Trẫm thay mặt các thị vệ ở đây cảm ơn đằng ấy luôn nhá!
Quả này chắc bị Tể tướng diệt khẩu thật rồi.
Tể tướng cũng không xấu bụng như trẫm tưởng.
Tể tướng còn xạo sự rất là điêu luyện.
Anh ta tiếp lời Quận chúa ngay: “Bệ hạ hành tung không rõ, cần ta quay về tìm kiếm ngay.”
Tể tướng tiếp tục che đầu trẫm ôm trẫm về.
Để lại Quận chúa trơ trọi ngây ra như phỗng đứng giơ tay một chỗ.
Trẫm được Tể tướng nửa ôm nửa đỡ đưa lên xe.
Trẫm ngồi trong xe, vén rèm lên nhìn về phía bờ sông.
Hoàng thúc vẫn ngồi im bất động ở chỗ ban nãy.
Trẫm không nhìn được rõ biểu cảm của ảnh.
Chỉ thấy đôi tay đang rũ bên người ảnh nắm lại thành quyền.
Trẫm cảm thấy.
Kỳ này chắc Hoàng thúc sắp tạo phản thật rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
HE, HE, HE, chuyện quan trọng phải nói 3 lần.
Thật ra ngoài Hoàng thúc, còn có một người cũng yêu trẫm hết lòng.
Nhưng hình như không ai phát hiện ra cả.
Trẫm cũng không phát hiện.
Lặng lẽ cầu nguyện cho anh bạn này.
[HẾT CHƯƠNG 51]