Thiếu Tướng Đại Nhân: Sủng Vợ Tận Trời

Chương 62: Chương 62

“Không phải vì cô ấy là linh thể mà đặc biệt, có rất nhiều linh thể nhưng vẫn không đủ đặc biệt để vào bộ phận này.”

Giản Linh cười nhẹ và nói: “Chủ yếu là vì cô ấy không biết bản thân là ai, không biết mình chết như thế nào, thân phận đến bây giờ cũng không tra được, thi thể cũng không tìm thấy.”

Âu Tuấn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Bản án như thế này, thật ra cũng không ít đâu.”

Giản Linh gật đầu: “Vụ như thế không ít, nhưng không biết nguyên nhân cái chết cũng như quá khứ thì người bình thường đều không có đủ oán khí và chấp niệm để thành linh thể di đãng trên thế giới, bởi vì không biết sẽ không có oán khí nên bình thường rất nhanh sẽ rời khỏi thế giới này. Nhưng Hạ Ly lại không rời đi, rất có thể là vì nguyên nhân cái chết và thân phận của cô ấy, cho nên tôi mới để cô ấy ở bộ phần đặc thù này.”

Âu Tuấn nhíu mày nhìn cô: “Cô làm chủ?”

Giản Linh cười: “Đúng vậy, tôi làm chủ. Nên tôi mới bảo anh tương lai nên đi theo tôi, phải lắng nghe lời đội trưởng Giản đấy.”

Thấy ánh mắt của Giản Linh bay đến, Âu Tuấn thấp giọng cười: “Trường bắn thắng rồi tôi nói tiếp.”

Giản Linh bĩu môi, nhưng con ngươi lại quay tròn mấy vòng, thoạt nhìn có vẻ như đang nghĩ đến một chiêu xấu.

Cô cười hì hì: “Đợi lần sau lại thi đấu, tôi sẽ bảo đàn em đến hù dọa anh, anh chắc chắn sẽ thua.”

“Cô cứ thử xem.”

Âu Tuấn nhướng mày, nở nụ cười tà mị: “Lúc cầm súng, đừng nói là mấy tên đàn em nói năng lung tung, dù trời có sập xuống trước mặt tôi, thì cũng không có gì.”

“Chậc”

Giản Linh tặc lưỡi một cái, bĩu môi nói: “Tố chất tâm lý của lính bắn tỉa, thật là nhàm chán.”

Giản Linh nằm bò lên sô pha, dáng vẻ lười biếng.

Âu Tuấn xua tay: “Cô không đi làm sao?”

Cô lẩm bẩm quay người ngồi dậy: “Anh đi cùng tôi?”

“Tôi từ chối.”

Âu Tuấn không hề do dự.

Có trời mới biết bộ đội đặc chủng là những tên thế nào, anh cứ từ từ đã… Giản Linh nhăn mày: “Vậy thì tôi nghỉ ngơi chút đã.”

Vừa nói xong, điện thoại của Âu Tuấn reo lên, là Nhạc Phong gọi đến.

Âu Dương cũng không tránh Giản Linh, anh vừa cầm điện thoại lên là nghe luôn.

Ở đầu dây bên kia, Nhạc Phong hỏi anh buổi chiều có đến đội đặc công huấn luyện không.

“Tổng đội điều đến một người rất nghiêm khắc, dày vò chúng tôi đến khóc cha gọi mẹ cả một buổi sáng.”

Giọng nói của Nhạc Phong hơi yếu, cười khổ nói: “Chúng ta là bạn bè cùng chung hoạn nạn, chỉ chờ cậu đến giúp tôi nở mày nở mặt một chút đó.”

“Dù có nở mày nở mặt thì cũng là của đội đặc chủng, có liên quan gì đến cậu chứ…”

Âu Tuấn lạnh nhạt nói, khóe miệng hơi hé cười, ngước mắt liếc nhìn Giản Linh, dường như nghĩ tới điều gì đó.

Đáy mắt có một chút thâm ý, nói với Nhạc Phong: “Vậy được, chiều nay tôi sẽ đến, rồi dẫn theo một người.”