Cô mà ăn cái gì thì đặc biệt quan tâm đến người khác, rõ ràng nói mình rất đói bụng, cũng không quên để ý tới anh.
Thế cho nên, nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của cô hy vọng anh sẽ nói ăn rất ngon.
Có vẻ như… Chỉ cần… Không có cách nào để từ chối rồi.
Cũng may là Âu Tuấn ở trong bộ đội rèn luyện mấy năm nay, cái khác không nói, lực nhẫn nại vẫn tương đối không tệ.
Mặt anh không đổi sắc ăn đũa thứ nhất, ngoại trừ cơn đau nóng bùng phát từ đầu lưỡi, gần như anh không ăn ra hương vị gì khác.
Những người không biết ăn cay khi ăn cay, cảm giác sẽ như vậy.
Người biết ăn cay sẽ cảm thấy, rất thơm, còn có hương vị của nguyên liệu nấu ăn.
Những người không thể ăn cay, chỉ có một cảm giác, cực kỳ cay.
“Ăn ngon đúng không?”
Ánh mắt Giản Linh lóe sáng nhìn anh.
Chính là…… Làm cho người ta cảm thấy không có cách nào để từ chối một đôi mắt như vậy.
Vì thế Âu Tuấn gật đầu: “Ừ, không tồi.”
Giản Linh là một người đặc biệt sẵn sàng chia sẻ, người như vậy kỳ thật sẽ làm cho người ta cảm thấy rất dễ ở chung.
Âu Tuấn cảm thấy, với tính cách vui vẻ chia sẻ của cô, nếu không cần ở nhà hàng lẩu như vậy thì tốt rồi…
Bởi vì Giản Linh một mực muốn nhúng đồ ăn cho anh.
Về sau, Âu Tuấn dường như tê dại toàn bộ, đầu lưỡi dù sao cũng là đau nhức cay không ngừng…
Một bữa cơm, sức chịu đựng dường như đã được nâng lên đến một mức độ nào đó.
Sau khi thanh toán ra ngoài, Âu Tuấn đi lấy xe, Giản Linh đi đến cửa hàng bên cạnh.
Xe đi ra, Giản Linh vừa lên xe, liền nhét một chai nước đá vào tay anh, chính cô cũng cầm một chai lẩm bẩm uống hai ngụm, thoải mái thở dài một tiếng.
Âu Tuấn nhìn nước đá trong tay, quả thực là linh đan diệu dược lúc này, anh mở nắp chai ra liền một hơi uống hết nửa chai, lúc này mới cảm thấy đầu lưỡi giống như được khôi phục.
Lúc trước anh thật sự là ngay cả nói cũng không muốn nói, sợ mình nói chuyện đầu lưỡi sẽ sưng.
Chẳng qua, sau khi từ ngõ Lư Gia đi ra ngoài, vừa mới lên cầu Yên Nam, đầu tiên là nóng cay rồi là nước đá, băng hỏa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lẫn nhau, dạ dày của anh rốt cục không chịu nổi gánh nặng này.
Sắc mặt Âu Tuấn có chút thay đổi, ngón tay nắm vô lăng rất chặt.
Sau khi hít sâu vài hơi vẫn không cách nào giảm bớt, chợt dừng xe bên lề đường, lưu loát trèo qua lan can bảo vệ vỉa hè trên cầu, vọt tới lan can cầu phun ra.
Giản Linh vội vàng đi theo, nụ cười thỏa mãn lúc trước còn ăn no uống đủ đã biến mất hầu như không còn.
Ngón tay cô siết chặt, nghĩ đến báo cáo chẩn đoán nhìn thấy ở nhà ông Âu.
U não… Các triệu chứng sớm hình như là đau đầu và nôn mửa.
Giản Linh cắn chặt môi, hít sâu một hơi, lúc này mới vội vàng cầm khăn ướt và nước từ trên xe chạy tới.
Giản Linh: “Âu Tuấn…”
Tay cô vỗ vào lưng anh.
Âu Tuấn nghe ra trong giọng nói của cô hình như có chút sợ hãi. Giống như đây là lần đầu tiên nghe được cô gái nhỏ thích nhe nanh múa vuốt Giản Linh có giọng điệu như vậy.