Thiếu Tướng Đại Nhân: Sủng Vợ Tận Trời

Chương 37

Âu Tuấn mím môi im lặng một lúc rồi mới nói: “Rất tức giận. Nhưng chuyện này nói cho cùng cũng không phải lỗi của cô, tôi cũng không đến nỗi không phân rõ đúng sai…”

Âu Tuấn chưa kịp nói xong thì đã thấy Giản Linh để hai tay ra sau lưng, không thể không cau mày hỏi: “Cô chắp hai tay sau lưng làm gì vậy? Đang cầm cái gì vậy?”

Giản Linh khẽ cắn nửa môi, lắc lư đi qua, chỉ là không muốn anh nhìn thấy thứ mà cô đang giữ sau lưng.

Nhưng Âu Tuấn đã sải bước tới và nắm lấy vai cô, xoay người cô lại và thấy thứ cô đang mang sau lưng – cây gậy có khắc chữ “Chuyên đánh Âu Tuấn”.

“Giản Linh, cô..!” Âu Tuấn hung dữ nhìn cô chằm chằm, xoay người kéo cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời đi.

Giản Linh nhanh chóng nhào vào ghế phụ: “Này…! Không phải nói không giận tôi sao? Không phải nói anh rời đi trước, tôi trở về thành phố như thế nào sao?”

“Tôi coi cô bay về bò về! Xuống xe đi! Không chở cô nữa!” Âu Tuấn tức giận nói, anh cảm thấy vừa rồi mình ăn quá nhiều không nỡ để cô lại ở bên trong.

Giản Linh nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh và nói: “Đừng mà, đây cũng không phải là tôi chủ động yêu cầu. Ông nội cứ khăng khăng đưa cho tôi “Thượng phương bảo kiếm” này! Nói để tôi gϊếŧ chém hôn quân chém nịnh thần…”

Âu Tuấn: “Ở trong mắt ông cụ tôi là kẻ nịnh thần?”

Trên thực tế, những lời ban đầu của ông cụ là – cây gậy này cháu giữ lấy, không chấp nhận được thì đánh.

Sau đó, cô vui vẻ cầm lấy nó nói, ahh, điều này tốt, điều này tốt.

Âu Tuấn vẫn đang cau mày nhăn mặt, nhưng trên cánh tay nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay cô truyền đến một cách rõ ràng.

Anh cau mày: “Buông tay ra, thắt dây an toàn đi.”

Giản Linh miễn cưỡng rời đi, bóp nhẹ cánh tay của anh trước khi buông ra, cảm giác rất tốt, đường nét cơ bắp này hoàn toàn tuyệt vời!

Lúc này cô mới ngoan ngoãn thắt dây an toàn, rồi cẩn thận từng li từng tí đeo cây gậy bảo bối vào bên cạnh chân mình.

Âu Tuấn không khỏi cảm thấy rằng khuôn mặt của mình… cũng đã không còn cần nữa, quên đi lịch sử đen tối.

Nhưng bằng chứng lịch sử đen tối còn ở trong tay cô.

Đừng nói rằng cô không phải là một cô gái nhỏ ngoan hiền tốt bụng mà anh muốn, ngay cả khi đúng như vậy, Âu Tuấn cũng cảm thấy mình không còn mặt mũi trước người phụ nữ này.

Xe chạy ra khỏi khuôn viên khu quân sự.

Thấy rằng Giản Linh có thể ngủ ngay khi lên xe và khi dừng ở một nơi thì thức dậy, kỹ năng này cần được phát huy.

Khi mí mắt cô rũ xuống, Âu Tuấn đột nhiên hỏi: “Người trong đài phát thanh ngày hôm đó có phải là cô không?”

Âu Tuấn nghe thấy những gì ông nội nói khi lao vào phòng sách, anh vẫn không dám tin vào điều đó.

Giản Linh giật mình, tỉnh táo hơn.

“Hả? À, là tôi.” Cô gật đầu, đưa tay xoa mũi, tinh quái hỏi: “Thế nào? Đội trưởngGiản có người hâm mộ à?”

“Đức hạnh…” Âu Tuấn liếc nhìn cô. “Trúng mục tiêu quan trọng từ trước đến nay vẫn khó hơn tránh mục tiêu quan trọng. Hơn nữa, đối với tình huống ngày hôm đó, tầm nhìn đó, nếu không phải tôi, thay đổi bất kỳ tay bắn tỉa nào, cô đưa ra yêu cầu như vậy, người ta có thể thầm mắng cô ngốc đó.”