Editor: Selina
Chương 47: Được tặng bột mì
Mạch Nha biết nương nói có lý, nhưng nàng vẫn nói tiếp: “Này cũng không nhất định, người ta không phải đều nói, rượu thơm không sợ hẻm sâu sao? Ta mỗi ngày dùng lừa kéo đi thì có thể kéo được bao nhiêu ra ngoài bán chứ? Nếu không chỗ chúng ta cách xa huyện thành, ta thật muốn ở trong thành thuê một gian cửa hàng, chỉ bán sỉ thôi!”
“Muội, ngươi muốn đi vào trong thành?” Đông Sinh rốt cuộc cũng nói chuyện.
Mạch Nha vội lắc đầu: “Ta là nói muốn, không phải thật sự sẽ đến đó. Lại nói, ta không bỏ xuống được những thứ ở nhà. Nơi này thật tốt a, đồ ăn ta trồng lập tức có thể ăn, ta mới không thèm đi đâu!”
Đông Sinh yên tâm, cười ha hả không ngừng: “Chỉ cần ngươi không đi vào thành, mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều ủng hộ!”
Mạch Nha bị hắn chọc cười: “Được rồi, không nói này nữa, hiện tại nói đều là quá sớm, chờ đến sau này xem thế nào rồi nói sau!”
Ăn cơm xong, Mạch Nha cướp việc rửa chén. Trăng đã treo đến đầu cành, lúc này mới nghe thấy tiếng Nguyên Thanh đứng ở ngoài cửa kêu.
Đông Sinh chạy tới mở cửa cho hắn: “Tối muộn như vậy rồi, ngươi làm sao còn tới?”
Nguyên Thanh vào sân, trước tiên nhìn vào phòng bếp một cái, rồi mới nói: “Cái kia, ta đem đồ vật trả lại cho nhà ngươi.”
Điền thị đứng ở cửa nhà chính: “Nhà ta cũng không cần dùng ngay, ngươi làm việc mệt mỏi cả một ngày rồi, còn chạy đến đây nữa thì mệt chết, mau vào phòng uống miếng nước.”
Nguyên Thanh đứng một chút: “Ta… Ta trước tiên đem đồ vật đưa vào phòng bếp đã.” Nói xong, không đợi Điền thị đáp lời, hắn đã chạy rồi.
Điền thị cùng Đông Sinh ánh mắt nhìn nhau, không nhịn được cười hiểu ý.
Mạch Nha sớm nghe thấy hắn tới: “Ngươi cứ để trong nhà, ta ngày mai đi lấy cũng được mà, làm gì mất công đi một chuyến!”
“Không có việc gì, cũng không phải rất mệt.” Nguyên Thanh đem rổ đặt xuống, ậm ừ nói: “Ta… Nương ta thích nhất là đồ ăn ngươi làm. Mấy ngày nay nàng vẫn oán giận nói không có gì ăn, hôm nay ngươi đưa tới cá mặn, nàng ăn cơm ngon miệng hơn nhiều!”
“Thím nếu thích ăn, về sau ta đưa nhiều chút là được, cũng không phiền toái.” Nấu cơm là phải dùng tâm, mỗi loại gia vị đều có thể mang cho đồ ăn một loại hương vị bất đồng. Không thể bởi vì để cho bớt việc, mà làm qua loa. Cá nàng chưng, đã được đến vừa vặn nhất, không bị phơi quá lâu. Nếu phơi không đủ cũng không được, dễ dàng bị xú. Mặt khác lúc xông khói, cùng với lúc chưng thì độ lửa đều rất quan trọng, một chút qua loa không được.
Hai người lại nói chuyện một hồi, Đông Sinh liền lại đây gọi bọn hắn đến nhà chính.
Mạch Nha để cho bọn họ đi trước, nàng thu thập phòng bếp xong mới đi qua.
Chờ nàng thu thập xong, cũng thuận tiện bưng nước trà đi qua. Phụ cận nơi này không có ai nhân giống các chủng cây trà, lá trà này là nàng nhờ Trần chưởng quầy mua tới. Tuy rằng không phải hảo hạng gì, giá cũng không đắt, nhưng tốt xấu cũng là loại xa xỉ, ngày thường nàng cũng rất luyến tiếc pha uống.
“Các ngươi ở nói cái gì thế, uống trà đi, ta mới vừa pha đấy.” Mạch Nha bưng ấm trà vào nhà, rót cho bọn mỗi người một ly trà, sau đó ngồi xuống bên người Điền thị.
Điền thị cười nói: “Nha Tử nhà ta hôm nay sao lại pha trà để uống thế nhỉ!”
Biết nàng nói ý gì, Mạch Nha rũ xuống lông mi cong vυ't: “Ta thấy các ngươi làm việc vất vả, lấy ra để bồi bổ cho các ngươi. Nhưng mà đừng uống nhiều quá, bằng không buổi tối sẽ mất ngủ đấy!”
Uống trà, Điền thị tiếp tục nói chuyện vừa nãy, cũng đem ý tưởng muốn ở nhà bán đồ ăn cùng với việc muốn nhận thầu sườn núi hoang của Mạch Nha cho bọn họ.
Phải làm một việc trọng đại như thế, trong lòng ai cũng sẽ thấp thỏm, ai cũng không biết mai sau tình hình sẽ như thế nào.
Bất quá, nếu bước đầu tiên đều đã định rồi, kế tiếp cũng chỉ có thể chậm rãi sờ soạng mà đi tới. Dù sao họ cũng chẳng phải là những người muốn làm việc vội vàng nóng nảy.
Đêm nay thảo luận không lâu lắm. Mọi người làm việc cả một ngày rồi, ai ai cũng đều mệt mỏi cả. Đông Sinh đưa Nguyên Thanh ra đến cửa, liền trở về tắm rửa rồi ngủ luôn. Chờ đến khi thu hoạch xong một thời gian, mới có sức lực để làm những chuyện khác.
Hôm sau, lại là một ngày nắng. Khi trời còn chưa sáng Điền thị cùng Đông Sinh đã cầm nông cụ đi xuông ruộng. Vì thời tiết tốt, cho nên ai ai cũng nắm chặt thời gian này. Nhỡ gặp phải trời mưa một hôm thôi, thì hoa màu sợ sẽ không đẹp nữa.
Mạch Nha cũng dậy sớm, Điền thị vội vàng việc trong ruộng, sự tình trong nhà đều là nàng làm hết tất cả.
Nàng trước tiên đi giặt quần áo, lại đi nấu một nồi cháo. Sợ nương bọn họ ăn cháo không đủ no, nàng còn chưng cả bánh bao hôm qua còn thừa, nhưng phỏng chừng bọn họ sẽ không rảnh để trở về ăn. Nàng giặt xong quần áo, liền cầm rổ xuống ruộng đưa cơm. Biết Nguyên Thanh còn ở miếng đất kia bận việc, nàng cũng đem cho hắn một phần. Đưa xong, nàng chạy nhanh về nhà, gia súc trong nhà còn chưa kịp cho ăn đâu đấy!
Hai ngày này không có đi đâu xa, con lừa cả ngày đều nhàn nhã buộc dưới tán cây. Thế nhưng hình như điều này khiến nó buồn chán.
Mạch Nha chạy về gia, trước đem cám ngô quấy lên, đưa đến bên ngoài vòng l*иg gà. Rồi lại đem ngỗng đuổi tới ao nhỏ sau nhà. Con lừa đương nhiên cũng được cho ăn, bởi vì ca ca vội, mấy ngày này heo ăn da lá cây, đều là nàng đi phụ cận hái về. Thuận tiện nàng cũng cắt chút cỏ xanh trở về cho con lừa ăn.
Nàng ở nhà vội đến hai chân không chạm đất, đến trưa, Lâm Hổ đầy sinh lực chạy tới.
“Nha Tử tỷ, ngươi nhìn xem ta mang cho ngươi thứ tốt gì này?” Lâm Hổ giọng vang vang, đứng ở ngoài cổng, ồn ào không ngừng. Mạch Nha ở trong phòng nghe thấy, vội chạy ra mở cửa cho hắn.
“Di? Ngươi sao tới, tỷ ngươi đâu!”
Lâm Hổ cười to đi thẳng vào trong viện: “Cả nhà ta hiện tại ai cũng vội vàng. Nhà ta năm nay trồng tiểu mạch, bọn họ đều đến trong đất thu lúa mạch rồi. Đây đây, nhà ta mới vừa dùng lúa mạch mới gặt xay thành bột mì, cha ta bảo ta mang một chút lại đây cho ngươi.”
Hắn đi qua, Mạch Nha mới nhìn thấy hắn phía sau cõng một cái túi, nhìn dáng vẻ, phải đến mười mấy cân đấy!
“Lúa mạch nhà ngươi cũng không nhiều lắm, còn đem cho nhà ta làm gì, các ngươi lưu trữ để cả nhà ăn đi!”
Lâm Hổ đem túi để lên trên bàn, khuôn mặt nhỏ đứng đắn: “Khó mà làm được, cha ta nói để ta đưa lại đây, ngươi lại để ta lấy về, hắn thế nào cũng phải mắng ta cho mà xem!”
Mạch Nha cười rót cho hắn chén nước: “Vậy được, ta nhận lấy. Đúng rồi, nhà ngươi trồng loại lương thực quý nào? Muốn trồng lúa nước sao?” Có một số địa phương chỉ trồng một loại lương thực quý. Nhưng cũng có vài gia đình ngại loại lúa nước phiền toái, nên khi thu hoạch xong thì chỉ trồng chút lương thực phụ, tỷ như khoai lang, bắp, bông gì đó. Nói đến bông, Mạch Nha nhớ tới chăn bông nhà mình đều đã cũ lắm rồi. Nàng tìm kiếm trong ngăn tủ, cũng không thấy còn cái chăn nào nữa. Lúc nàng xuyên qua là đầu xuân, thời tiết ấm áp, nhưng nếu lấy chăn đó đắp qua cả mùa đông, nàng chắc chắn lạnh chịu không nổi. Cho nên trước mắt, nếu có thể trồng một chút bông thì tốt rồi.
Lâm Hổ uống ừng ực ừng ực cả một chén nước lớn, lau lau miệng, cười ha hả cùng nàng nói: “Mẹ ta nói sẽ trồng lúa. Năm nay giá lúa khả năng sẽ tăng cao, lúa giống nhà ta loại đều đã ngâm xong rồi, chờ thu xong lúa mạch, qua Đoan Ngọ là có thể trồng ngay.”
Lâm Hổ cùng nàng nói một hồi, liền chạy về nhà, sợ bị cha mắng.
Mới ra chạy cửa, hắn đã chính diện đυ.ng phải người ta. Vì hắn chạy nhanh, sức mạnh lớn, nên bị bắn trở về, ngồi xuống trên mặt đất.
“Ai da, ngươi tên tiểu tử thúi này, đi đường không có mắt nào!” Người đến là Nhị Nữu. Nàng cũng bị đυ.ng vào không nhẹ. Nguyên bản nàng cũng nhắm ngay trước cửa đi đến. Nào biết, gặp phải Lâm Hổ đang phi ra bên ngoài, cứ thế nên đυ.ng vào nhau.