Editor: Selina
Chương 46: Linh cảm bộc phát
“Mạch Nha?”
Thấy hắn nhìn lại, Mạch Nha bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ôm rổ chạy chậm về phía hắn.
Nguyên Thanh ném lưỡi hái xuống, đi hai bước mới nhớ tới chính mình không có mặc áo, lại chạy nhanh về bờ ruộng, đem áo khoác mặc vào.
Lúc này, Mạch Nha cũng đến gần: “Nguyên Thanh ca, buổi sáng ta nấu một nồi chè đậu xanh, bây giờ đã mát lạnh rồi, uống để thanh nhiệt là tốt nhất, ta… cũng mang một chút lại đây cho ngươi!”
Nguyên Thanh ngây ngốc gãi cái ót: “Ngươi chạy xa như vậy làm gì, quá mệt.”
“Không sao, ta đi cùng ca ca, hắn ở ngoài ruộng gánh cây cải dầu. Đợi lát nữa ta sẽ cùng hắn trở về, ngươi trước ngồi xuống đã.” Mạch Nha kéo hắn qua bờ ruộng ngồi xuống.
Đem chè đậu xanh trong rổ đổ ra một chút, đưa cho hắn: “Này, ngươi mau nếm thử.”
Nguyên Thanh nhận chén, ngẩng cổ, một hơi uống hết.
“Uống ngon không?” Mạch Nha hỏi hắn.
“Ân, ngon lắm.” Nguyên Thanh cộc lốc cười.
“Thấy ngon thì tốt.” Mạch Nha lại đổ thêm cho hắn một chén: “Nguyên thanh ca, ta còn chưa có cảm tạ ngươi lần trước làm bồn tắm giúp ta đâu!”
Nhắc tới cái này, mặt Nguyên Thanh liền đỏ như tôm luộc: “Này… Này không có gì…”
Nhìn hắn chưa gì đã lắp bắp, Mạch Nha phụt cười ra tiếng.
Nguyên Thanh bị nàng cười càng ngượng ngùng: “Về sau, ngươi thiếu gì thì cứ nói với ta, đơn giản ta đều sẽ làm được.”
“Ân.” Mạch Nha dùng sức gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi: “Nguyên thanh ca, nhà ngươi có bao nhiêu ruộng, trừ bỏ này khối còn có ở đâu nữa không?”
Chuyển sang đề tài khác, Nguyên Thanh mới thoải mái hơn chút, trả lời càng lưu loát hơn: “Nhà ta ít người, ruộng cũng cùng nhà đại ca tách ra, trừ bỏ khối ruộng này, sườn núi phía Đông bên kia có một mảnh nữa. Chỉ là có chút nhỏ, thôn chúng ta đồng ruộng vẫn luôn rất ít.”
“Nga.” Mạch Nha gật gật đầu: “Nhưng nơi này nhiều sườn núi hoang như vậy, sao không có ai khai hoang vậy?”
Nguyên Thanh nghe các nàng nói, trả lời: “Sườn núi hoang khai hoang thành ruộng quá tốn công, người trong thôn đều không muốn làm. Hơn nữa phải nuôi cho phi bao nhiêu năm mới có thể trồng được hoa màu. Thế nên không có người nào nguyện ý lại khai hoang.”
“Mấy nơi phụ cận chúng ta có người nào trồng cây ăn quả không?”
Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: “Ta nghe người ta nói, ở phía Đông Trang huyện chúng ta có người trồng cây đào với cây lê, nhưng trồng rất ít. Hơn nữa trái cây trồng ra ăn cũng không ngon, thời gian dài, chẳng có ai muốn trồng nữa.”
Nguyên lai là có trồng qua, nhưng lại chẳng cho ra thứ gì tốt. Cái này khả năng có quan hệ với chủng loại. Tỷ như trong thôn cũng có cây lê, chính là chủng loại không tốt, kết ra quả lê vừa nhỏ vừa chát. Lại còn tưới nước bón phân ít ỏi, một quả đều không thể ăn. Nhưng nếu như thực sự mua được chủng loại tốt, những mảnh ruộng ở núi dốc chẳng phải chính là vườn trái cây thiên nhiên thích hợp để gieo trồng nhất sao?
Nguyên Thanh thấy nàng không nói lời nào, vội hỏi nói: “Mạch Nha, làm sao vậy?”
“Ân… Ta suy nghĩ, lần tới khi đi gặp Trần chưởng quầy, ta phải hỏi hắn một chút, xem nơi nào có thể mua được chủng loại cây ăn quả tốt. Hắn kiến thức rộng rãi, nhất định biết, đến lúc đó ta đem nguyên đoạn dốc này tròng cây ăn quả luôn. Tới mùa thu, oa, khẳng định có thể kết rất nhiều trái cây.” Mạch Nha cười ha hả híp mắt, giống như thật sự nhìn thấy trái cây treo đầy cành vâyj.
“Này có thể được sao? Ruộng hoang mà, có thể trồng ra đồ vật sao?”
“Sao không được, chỉ cần cây giống chủng loại tốt, hơn nữa gieo trồng chăm sóc đúng cách, khoa học, nhất định không thành vấn đề.”
“Khoa học, khoa học là gì?”
Mạch Nha thè lưỡi, hỏng rồi, nói lỡ miệng. Vì thế nàng nhanh chóng đứng lên, nói với hắn: “Ách, ngươi đừng hỏi là cái gì, chờ sự tình có tiến triển, ta lại nói cho ngươi. Đúng rồi, trong rổ còn có cá mặn chưng, ngươi đừng quên mang về. Ta đi trước, nương cùng ca ca còn đang đợi ta!”
“Nga, vậy ngươi chậm một chút, buổi tối ta đem rổ đưa qua cho ngươi.” Nguyên Thanh đứng lên nhìn theo nàng rời đi.
Nhìn bóng dáng nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng, tinh tế, trong lòng hắn ấm áp không thôi. Bất quá lời Mạch Nha vừa mới nói, đồng thời cũng nhắc nhở hắn. Đúng vậy! Nông gia dựa vào trồng trọt, nhiều đất hoang như vậy không trồng hoa màu thì thật là đáng tiếc. Chính là, thật sự có thể trồng cây ăn quả sao?
Bởi vì nghĩ tới trồng cây mới, tâm tình Mạch Nha càng trở nên tốt hơn.
Điền thị thấy trên mặt nàng cười cả nở hoa, trêu ghẹo nói: “Nha, Đông Sinh nào, muội muội ngươi chỉ đưa mỗi bát canh thôi đã cao hứng thành như vậy. Thật đúng là, con gái lớn rồi thì không thể nào giữ nữa. Cứ giữ tới giữ lui lâu ngày sẽ thành thù!”
Đông Sinh cười to không nói chuyện, thấy muội muội cũng trở về rồi, liền chọn gánh nặng để gánh, rồi đi ở phía trước.
Điền thị thu thập nông cụ, cùng Mạch Nha đi ở phía sau.
“Nương, nói gì thế, ta vừa rồi là nghĩ đến một cách kiếm tiền mới nên rất cao hứng. Đó gọi là linh cảm bộc phát a!” Mạch Nha đem chuyện vừa mới nói cùng Nguyên Thanh kể lại với Điền thị cùng Đông Sinh.
Điền thị nghiêm túc lên: “Thôn chúng ta đất hoang tuy nhiều, nhưng cũng chưa nói là của ai cả. Nếu muốn trồng cây ăn quả lên đó, chỉ sợ cũng không dễ dàng.”
“Vấn đề này ta cũng nghĩ tới, bằng không, chờ một thời gian khi thu hoạch xong, chúng ta đi tìm thôn trưởng thương lượng một chút, xem có thể hay không nhận thầu một mảnh ruộng dốc!”
“Nhận thầu? Nhận thầu là gì?” Điền thị nghe không hiểu.
Thôn của bọn họ cách kinh thành xa, địa phương lại nhỏ. Cho nên chưa nói tới việc đại quan hay đi qua đây, ngay cả người ta muốn dùng tới làm đất phong, cũng chướng mắt a!
Cho nên mấy trăm năm qua, thổ địa nơi này chính là từ đời trước để lại cho đời sau.
Dù sao chính là ngươi gieo trồng của nhà ngươi, ta trồng ở nhà ta, đại gia chung sống hoà bình.
Mạch Nha biết Điền thị không hiểu, nhân lúc trên đường về nhà, nàng giải thích cho nương cùng ca ca: “Nhận thầu chính là chúng ta thuê mấy miếng đất này trong thôn. Mỗi năm sẽ trả cho thôn một khoản tiền. Sau đó quyền sử dụng khối đất ấy sẽ ở trong tay chúng ta. Cái này tương tự như là thuê nhà để mở tiệm cơm ấy, không phải cũng là đưa tiền thuê sao?”
“Dù sao khối đất hoang ở sườn núi cũng không có ai muốn trồng gì. Chúng ta thuê từ đoạn gần với ruộng nhà chúng ta. Lúc nãy ta cũng cùng Nguyên Thanh ca nói, hắn nói buổi tối sẽ qua, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thương thảo một chút. Bất quá hiện tại cũng mới chỉ là ý tưởng thôi, còn chưa thành thục đâu!”
Điền thị nghe xong, vẫn là cái hiểu cái không, nhưng Đông Sinh đã minh bạch không sai biệt lắm, nhận thầu là không thành vấn đề. Hắn càng lo lắng chính là, có thể hay không trồng ra được trái cây, vấn đề này tương đối mấu chốt.
Về đến nhà, cả nhà liền chuẩn bị rửa tay ăn cơm.
Mạch Nha đem l*иg bánh bao mang đến nhà chính, thắp lên đèn dầu, đem đồ ăn đã xào cũng đều mang sang. Ớt cay trong vườn rau cũng đã bắt đầu kết quả, dùng để xào rau hẹ cũng rất thơm.
Nương con ba người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Mạch Nha nghĩ, dứt khoát đem mấy ý tưởng khác cũng nói luôn cho bọn họ nghe.
“Nương, ta nghĩ chờ chúng ta làm được nhiều chủng loại đồ ăn, thì liền bán ngay ở nhà, hạ giá xuống thấp một ít, lại cho thêm một chút ưu đãi, tỷ như mua mười cân thì tặng một cái gì đó. Như vậy nương cũng không cần đi xa ra bên ngoài, cũng tiện cho việc chúng ta phát triển sinh ý lớn hơn.”
Điền thị nghe xong ý tưởng của nàng, thiếu chút nữa bị sặc bánh bao: “Này sao được, ta thôn nhỏ, nguồn tiêu thụ không lớn. Nếu người thôn khác tới nhập hàng, đều phải đi thật, người ta có thể nguyện ý sao? Khi nương đi ngang qua thôn khác, nghe nói có người cũng học chúng ta làm đậu giá cùng sương sáo, chỉ là làm không ngon. Nhưng chờ đến khi bọn họ thật sự làm ra được, đừng nói ngươi bán ở nhà, chính là ngươi đưa đi, người ta đều không nhất định muốn mua!”