Editor: Selina
Chương 44: Trời đổ mưa to
Đông Sinh phủ thêm áo tơi chạy nhanh vào trong ruộng. Mạch Nha hai ba miếng đem quả dưa chuột đang ăn dở xong, cũng vội vàng đi thu quần áo. Trong viện có không ít đồ vật đang phơi, trừ bỏ cá mặn, còn có cả măng nữa. Chỉ một chút mưa thôi mà đã khiến cả căn nhà như chật hẳn đi, mấy đồ vật đều thu hết vào nhà, cả căn phòng nhanh chóng như được lấp đầy.
Đồ vật còn chưa có thu xong, trời liền đen sì. Cuồng phong hô hô thổi mạnh, trong viện mấy cái rổ rá bị thổi bay ra xa, ngay cả cửa lớn cũng bị gió thổi dập ùng ùng.
Mạch Nha vọt ra cổng lớn, mắt trông mong nhìn xuống cuối con đường. Cũng không biết được Điền thị các nàng đã đi đến nơi nào rồi.
Mưa tới thực mau, từng hạt mưa bùm bùm rơi xuống, nện ở trên người còn thấy đau.
Trong màn mưa bụi, rất xa có thân ảnh con người dần dần tới gần.
Mạch Nha mở to hai mắt nhìn, lại gần mới thấy rõ, người đến là Nguyên Thanh. Hắn khoác áo tơi, bước chân vội vàng, cũng may thân hắn cao lớn vững chãi, đổi lại là nàng, chạy thế có khi đã bị gió thổi bay.
“Nguyên Thanh ca, sao ngươi lại tới đây?” Mạch Nha xịch sang bên cạnh để hắn đi vào dưới mái hiên.
Nguyên Thanh gỡ xuống áo tơi, vẻ mặt nôn nóng, “Các nàng còn chưa có trở về sao?”
“Không có đâu, bất quá bình thường lúc này các nàng cũng chưa trở về, người cùng ta chờ một chút nhé?” Nàng trong lòng cũng gấp lắm, mắt thấy mưa càng ngày càng lớn, bùn lại trơn như vậy, không biết được con lừa có thể hay không bị dọa đến không đi được.
Đông Sinh từ trong ruộng chạy về, hắn cùng Nguyên Thanh thương lượng một lúc, quyết định đến cửa thôn đón các nàng. Lại dặn dò Mạch Nha không cần ra đấy, phải ngoan ngoãn ở nhà.
Loại thời tiết này khiến Mạch Nha thấy hoang mang rối loạn trong lòng, mỗi một phút, mỗi một giây đều thấy như thật quá dài.
Vài giọt mưa đánh trên người, nàng vừa lạnh lại vừa đau. Thế nhưng Mạch Nha vẫn cứ đứng đợi dưới mái hiên chật hẹp, thật sự nó không che được bao nhiêu mưa, quần áo nhanh chóng bị xối ướt.
Mưa bụi càng ngày càng che khuất tầm mắt, thấy không rõ nơi ở xa.
Chờ càng lâu, tâm càng sợ hãi.
Nàng đều không biết đã được đợi bao lâu, thẳng đến nghe thấy tiếng hí đáng yêu của con lừa, nàng mới tỉnh như vừa sống lại.
“Nương!”
Điền thị đi ở bên cạnh xe lừa, bất quá quần áo đều bị ướt. Đông Sinh giữ chặt con lừa, phòng ngừa nó dọa chạy, có hắn ở đây, xe lừa đã vững chắc hơn rất nhiều.
Điền thị xua tay: “Không có việc gì, chỉ là quần áo bị ướt thôi.”
Mạch Nha nhìn thấy trên xe không có bóng dáng Nguyên Thanh cùng Lý thị, hỏi Điền thị mới biết được, nguyên lai đi ngang qua thôn, thuận tiện liền đem bọn họ về nhà trước.
Đông Sinh cột chặt con lừa, chốt cửa lại mới vào nhà.
Mạch Nha vội vàng chạy vào nhà, cầm quần áo sạch sẽ Điền thị, lại đi phòng bếp nấu chén canh gừng, cho Điền thị cùng ca ca mỗi người một chén.
Điền thị đổi quần áo xong, nhận lấy canh gừng, uống xuống bụng một chén, cảm giác thân mình đều ấm lên.
Bên ngoài trời vẫn mưa to, nhưng nương con ba người rất mau liền phát hiện, bên ngoài mưa to, trong phòng lại có mưa nhỏ. Mái nhà cũng đã lâu lắm rồi, lại còn tích nhiều nước nữa, lại lấy thêm chậu nữa để hứng cũng không đủ a!
Đông Sinh đứng ở cửa nhìn sắc trời bên ngoài: “Nương, nếu không ta lên nóc nhà xem một chút đi!”
Mạch Nha nghe thấy hắn muốn lên nóc nhà, xông tới giữ chặt hắn, sắc mặt đều thay đổi: “Ca, giột đều đã giột rồi, ngươi còn đi lên xem nó làm gì? Mưa lớn như vậy, nhỡ trượt ngã xuống thì làm sao bây giờ? Cứ để đến khi mưa tạnh lại tính sau.”
Điền thị cũng không đồng ý: “Dù sao nhà ta cũng muốn sửa lại rồi. Gần đây chúng ta cũng để dành được chút tiền, không bằng mượn cơ hội này đại trùng tu một phen. Xây cho muội muội ngươi một cái khuê phòng, không thể cứ ở chung một phòng với ta được!”
“Nương, sửa nhà cần khoảng bao nhiêu tiền?” Mạch Nha hỏi nàng.
Điền thị bẻ ngón tay tính tính: “Không sai biệt lắm thì đến mấy chục lượng. Ai, nhà ta cần sửa nhiều chỗ quá, chỉ sợ bạc không đủ để sửa nhà thôi!”
“Tiền thì nương không cần lo lắng, ta có thể kiếm lại được. Nếu như thật sự không đủ, ta còn có thể đi tìm Trần chưởng quầy nói chuyện, hắn hẳn là sẽ giúp đỡ chúng ta.” Mạch Nha đưa ra kiến nghị.
Điền thị cũng đồng ý, bất quá trước mắt cần phải cắt cây cải dầu trước đã. Thu xong rồi mới tính đế chuyện sửa nhà, nếu không sẽ không đủ chân tay mà đối phó.
Trận mưa này ầm ầm suốt đêm, đêm nay, người Điền gia cơ hồ không chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, trời quan mây tạnh. Không chờ đến lúc trời sáng hẳn, Đông Sinh đã vội vàng chạy vào trong ruộng. Đã sắp thu hoạch rồi, nếu như cây cải dầu đổ, sẽ ảnh hưởng rất lớn.
Điền thị hôm nay không đi bán đồ ăn, trong nhà đều giột ẩm ướt thành như vậy, huống hồ đêm qua có chuẩn bị được gì đâu, đi bán cái gì?
Sân nhà nàng được Đông Sinh dùng đá vụn từng chút từng chút trải lên, cho nên không có bùn gì cả. Thế nhưng đường đi bên ngoài thì khác hẳn, bùn lầy bì bõm, mới đi hai bước mà chân đã đầy bùn rồi.
L*иg gà cùng l*иg ngỗng đều là Đông Sinh mới làm, không có vấn đề gì cả, chuồng heo cũng may mắn không có việc gì.
Giàn dưa chuột bị đổ một ít, mấy cây khác cũng vẫn khỏe. Nhưng được mưa to tẩy rửa một lần, cây nào cây nấy dường như tươi mới hơn nhiều.
Trong thôn không ít nhà bị giột ướt, bất quá Điền gia là bị giột mạnh nhất. Bởi vì phòng ở nhà nàng đã cũ lắm rồi!
Điền thị vốn định kêu Đông Sinh đi sang nhà Nguyên Thanh nhìn xem, không nghĩ tới, còn chưa kịp đi, đã thấy Nguyên Thanh vội vàng chạy tới đây.
“Di, ngươi sao tới, nhà ngươi tối hôm qua không có việc gì chứ?” Điền thị quan tâm hỏi.
Nguyên Thanh vẫy vẫy bùn trên chân, trên mặt treo tươi cười nhàn nhạt: “Nhà ta không có việc gì, phòng ở tuy rằng nhỏ, nhưng ta trước kia thường xuyên tu sửa, chỉ có phòng bếp giột một chút thôi. Nương ta lo lắng nhà ngài có việc, cho nên bảo ta lại đây nhìn xem.” Lời nói là là nói với Điền thị, nhưng đôi mắt hắn lại đang tìm kiếm thân ảnh Mạch Nha.
Điền thị trong lòng sáng như gương, trêu chọc nói: “Đừng nhìn, nhà ta trừ bỏ phòng ở hư rồi, những cái khác đều không có việc gì, người ta cũng không ở đây, ngươi tìm kiếm cái gì.”
Nguyên Thanh bị nàng trêu lỗ tai đều đỏ.
Mạch Nha từ trong phòng bưng chậu nước đi ra, thấy hắn tới, hô to: “Nguyên thanh ca, ngươi tới rồi à.”
“Ân.” Nguyên Thanh không nói hai lời, cuốn lên tay áo giúp đỡ bọn họ thu thập lộn xộn.
Gặp trận mưa to này, sinh ý trong nhà tạm thời cứ dừng lại đã.
Liên tiếp ba ngày, cây cải dầu trong ruộng bắt đầu ố vàng, trong thôn cũng có nhân gia bắt đầu chuẩn bị thu hoạch cây cải dầu.
Điền thị đem lưỡi hái trong nhà ra, còn có mũ rơm, quang gánh, đòn gánh gì đó. Mấy thứ này không phải lúc ngày mùa thì rất hiếm khi dùng đến. Hiện tại nàng đã chuẩn bị thỏa đáng rồi.
Mạch Nha đem đỗ giá để làm thức ăn hàng ngày luôn, ngày mùa bận rộn, vốn dĩ cũng không tính toán buôn bán. Ngay cả cung ứng tôm hùm đất cũng ngừng, nhưng Trần chưởng quầy nói chính hắn phái người tới lấy. Mạch Nha lại chỉ lo làm, nên người trong thôn mang tôm hùm đưa cho nàng, mặc kệ nhiều hay ít nàng đều thu. Hắn còn muốn cả tào phớ nữa, cứ cách hai ngày, buổi sáng hắn sẽ phái người tới lấy.
Cứ như vậy, khiến cho Mạch Nha gia suy ra không ít chuyện. Cũng làm Mạch Nha nghĩ đến một thương cơ khác, bất quá, cái này phải chờ đến thu hoạch xong mới có thể làm.
Việc trong nhà, đều giao cho Mạch Nha. Điền thị cùng Đông Sinh phụ trách xuống ruộng thu cây cải dầu. Đương nhiên, nếu có thời gian rảnh, Mạch Nha cũng sẽ xuống ruộng hỗ trợ.
Những ngày thu hoa màu là thời điểm mà người nhà quê bận rộn nhất.
Chỉ cần đứng ở ngoài cửa lớn, là có thể thấy hương thân mang mũ rơm, khiêng các kiểu nông cụ, lao động ở đồng ruộng.
Nhân lúc thời tiết tốt, qua giờ Ngọ Điền thị cùng Đông Sinh lại tiếp tục xuống ruộng thu cây cải dầu.