Nhất Phẩm Điền Viên Mỹ Thực Hương

Chương 28: Đỗ giá xào rau hẹ

Editor: Selina

Chương 28: Đỗ giá xào rau hẹ

Lâm thị cũng trừng Phúc thẩm một cái: “Nhà ngươi có mấy người chứ hả, làm nhiều quá đến khi ăn thì đến bao giờ mới hết? Trời thì càng ngày càng nóng, cái này làm gì mà giữu được lâu? Nói nữa, ngươi là cái đồ tay chân vụng về, nếu như là mhorng lương thực, nam nhân nhà ngươi sẽ phát hỏa thật lâu đấy!”

Mặt Phúc thẩm càng ngày càng dài: “Ta không phải chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi sao? Nhìn các ngươi một đám khẩn trương kìa, ta biết nhà thím Điền định bán nó mà, ta lại chưa nói muốn đoạt sinh ý, với nàng. Nhà ta đồng ruộng nhiều, nào có công phu làm chuyện đó, về sau nếu ta muốn ăn thì đến nhà nàng mua thôi.”

Điền thị biết, Phúc thẩm chỉ là mạnh miệng nhưng tâm rất mềm. Để nói xem nàng có tính xấu gì thì cũng chỉ là miệng hay nói lời khó nghe một chút.

Một đoàn người ở trong sân vừa nói vừa cười.

Mạch Nha đi vào phòng bếp, Đông Sinh đưa ánh mắt ra hiệu với Nguyên Thanh. Nguyên Thanh nhân lúc mọi người đang mải nói chuyện, liền đi vào phòng bếp theo nàng.

“Nguyên Thanh ca, đây là để lại cho thím. Mấy ngày này nhà ta bận bịu linh tinh, cũng không đi xem thím được. Ngươi phải để thím tĩnh dưỡng thật tốt, chờ xong việc, ta liền đi xem thím. Mạch Nha đem ấm sành nhỏ đưa đến trước mặt hắn, bên trong là sương sáo ngon miệng.

Nguyên Thanh cúi đầu tiếp nhận đồ vật, cũng không dám nhìn nàng: “Ân, biết, kia… Ngươi là muốn nấu sương sáo mang đi bán sao?”

“Cũng không biết có bán đi được hay không, ta nghĩ trước tiên cứ làm một chút mang sang mấy chỗ phụ cận bán. Nếu bán được, thì tính tiếp.”

Nguyên Thanh trầm mặc một lát mới nói: “Vậy nếu khi nào ngươi làm không xong việc thì cứ kêu ta một tiếng.” Kỳ thật hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng căn bản hắn là không phải là người nói quá nhiều nên chỉ lẳng lặng cùng nàng đứng ở một chỗ.

Nhị Nữu ở sau cửa phòng bếp, vụиɠ ŧяộʍ ngó đầu vào: “Nha nha, hai ngươi nói cái gì thế, ta có thể nghe hay không a!”

Tiểu Thúy từ phía sau nắm bím tóc nàng: “Ngươi tâm nhãn sao thô như vậy, không nhìn thấy người ta muốn thì thầm to nhỏ hay sao!”

Lý Nguyên Thanh quay đầu lại nhìn thấy hai người đứng ở cửa. Hắn vội vàng nói từ biệt với Mạch Nha rồi chạy nhanh đi, giống như là đang chạy trốn.

Cái này làm cho Nhị Nữu cùng Tiểu Thúy ở phía sau cười ngây ngô.

Mạch Nha oán trách nói: “Các ngươi cười đủ chưa?”

“Đủ rồi đủ rồi.” Nhị Nữu cười cười đi tới, ôm lấy vai nàng, dùng khẩu khí nam nhân cười hỏi nàng: “Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay có ý tứ với Nguyên Thanh ca ca hả?”

Mạch Nha lay tay nàng xuống, giả vờ tức giận trừng nàng một cái: “Nói bừa cái gì đâu, ca ca ta cùng hắn là phát tiểu, ta đối xử với hắn tốt một chút thì có làm sao!”

Tiểu Thúy cười cười đi tới: “Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi, ngươi xem ánh mắt Lý Nguyên Thanh nhìn ngươi kìa, đâu có giống như khi nhìn người khác. Ngươi cũng đừng giả vờ, chúng ta còn không thể nói thật cùng nhau sao?”

“Không cùng các ngươi nói, ta còn có thật nhiều việc chưa làm đây!”

Tiểu Thúy cùng Nhị Nữu liếc nhìn nhau một cái, một bộ muốn nói lại thôi.

“Các ngươi muốn nói gì thì nói ngay đi, xem bộ dạng không giữu được lời nói của các người kìa.” Mạch Nha bưng chậu gỗ nói.

Tiểu Thúy ậm ừ, nhưng thật ra Nhị Nữu vội vàng hơn nhiều: “Ai nha, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chính là cái kia, ca ca ta không phải cũng đang học ở huyện thành sao? Hắn nói cho ta, mấy ngày nữa Tạ Văn Viễn muốn từ học đường trở về.”

Mạch Nha không biết được học đường nơi này có cái gì khác đời trước, đành phải hỏi nàng: “Hiện tại còn không đến ngày nghỉ, hắn trở về làm gì?”

Nhị Nữu cũng không gạt nàng, thẳng nói: “Còn có thể là gì, ca ca ta nói, hắn xin nghỉ mấy ngày, nói là phải về chuẩn bị chuyện đính hôn, muốn đem sính lễ đưa lên trên huyện.”

Tạ gia ở Du Thụ thôn cũng một số ít nhà giàu trong thôn. Nhà hắn không dựa vào trồng trọt mà dựa vào mười mấy mẫu đồng ruộng tổ tiên để lại. Bọn họ sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất. Sinh hoạt trong nhà cũng không có gì khó khăn. Nhưng huyện thành người có tiền so với nhà hắn có tiền hơn, người giàu cũng không phải hiếm. Cho nên lão nhân Tạ gia nhìn nhi tử lớn lên ngọc thụ lâm phong, ra dáng ra hình, liền suy nghĩ tìm một tức phụ trong huyện thành. Cũng thực sự có một đại tiểu thư trong huyện thành nhìn trúng Tạ Văn Viễn văn nhã tuấn tú.

Vì thế việc hôn nhân của hai nhà cứ như thế mà quyết định.

Nhưng ban đầu, Mạch Nha cùng hắn lớn lên ở trong thôn. Từ nhỏ hai người đã chơi cùng nhau, hắn là tình đầu của thiếu nữ. Nàng thích hắn, cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Nhưng sự việc sau đó chính là nàng đau lòng thắt cổ. Cuối cùng tỉnh lại thì đã thay đổi linh hồn.

“Nga, đưa thì đưa thôi, có liên quan gì ta đâu.” Mạch Nha buông bồn gỗ, múc nước rửa chén.

Nhị Nữu sửng sốt, Tiểu Thúy cũng khó hiểu nhìn nàng Nhưng mà Tiểu Thúy lại giống như hiểu được lòng nàng, cười nói: “Ai, chúng ta nhọc lòng vu vơ rồi, Mạch Nha nói rất đúng, hắn định thân, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta coi Lý Nguyên Thanh có thể đau ngươi nhiều lắm, Mạch Nha ngươi nói đúng không?”

Mặt Mạch Nha càng đỏ hơn, ngượng ngùng: “Nói mê sảng gì đấy!”

Tiểu Thúy nói không sai, trong lòng nàng cũng hiểu rõ được, Lý Nguyên Thanh tuy rằng điều kiện không tốt, nhưng hắn một nam nhân đỉnh thiên lập địa, có ý thức trách nhiệm, là một nam nhân tốt xứng đáng để dựa vào. Cho nên từ giờ trở đi, nàng gặp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, để tránh bị người khác nhanh chân cướp mất.

Mấy cái nha đầu ở trong phòng bếp ồn ào nhốn nháo, mãi đến khi chạng vạng, mới từng người tạm biệt nhau về nhà.

Sắc trời đã dần tối, Mạch Nha đến trong viện thu quần áo, nhìn gà con về chuồng. Điền thị cũng đuổi ngỗng trở về. Mạch Nha nhìn những con ngỗng kia, vẫn nghĩ nên đổi chúng nó thành vịt. Vịt kho tàu hay hầm đều ăn ngon, ngỗng thì không như thế, trừ bỏ mùa đông dùng để ướp, thật sự không có gì trọng dụng.

Mấy ngày nhẹ nhàng trôi qua, đỗ giá đã sắp ra lò.

Kỳ thật làm đỗ giá tương đối phí thời gian cùng công phu, để nó lên được mầm béo mập làm càng khó.

Đậu xanh dùng nước ấm ngâm cả ngày, chờ vỏ đậu nứt ra cái khe là có thể vớt ra. Nàng lấy hộp gỗ, trải ở dưới đáy năm đến sáu tầng vải bố đã thấm ướt, rồi đậu xanh trải đều ở trong đó. Sau đó lại trải thêm lên trên lại hai đến ba tầng vải bố ướt nữa. Rồi bê hộp gỗ bỏ vào phòng tối. Mỗi ngày sớm tối màng đều dùng nước trong súc rửa một lần, để vỏ đậu từ từ tách ra, cũng là để bên trong hộp gỗ lúc nào cũng ướŧ áŧ. Chờ đỗ giá dài tầm chừng ngón tay út, đại khái đã qua ba bốn ngày. Ở trên cùng của hộp sẽ để lên hòn đá sạch nặng một hai cân gì đó, khiến cho đỗ giá sẽ không dài quá, chỉ có thể trở nên béo mập.

Chờ toàn bộ mọc lên hết, đại khái mất sáu ngày.

Mạch Nha đi đến nhà chính, nhấc hòn đá để bên trên hộp gỗ ra, lại nhấc lên một tầng vải bố ướt dày, chỉ thấy từng cây từng cây đỗ giá trắng tươi mơn mởn, cây nào cũng mập mạp, yên lặng nằm cạnh nhau trong hộp.

Điền thị đi vào nhà chính, cũng nhìn vào: “Ai da, đỗ giá lớn lên tốt quá, nhìn tiểu bộ dáng này này, khiến người khác thật thích nha.”

Mạch Nha cười nói: “Nương, nó là làm để ăn, lại không phải để ngắm đâu. Buổi tối ta sẽ xào chút cho mọi người nếm thử.”

Đên khi làm cơm chiều, Mạch Nha đi ra vườn rau cắt một nắm rau hẹ để cùng xào với đỗ giá. Mặt khác, còn dùng tôm nhỏ phơi khô nấu một nồi canh đỗ giá.

Đỗ giá tự mình ủ, vừa lại nộn lại giòn, chứ không giống như đỗ giá đi mua ngày trước.

Điền thị gắp một chiếc đũa rau hẹ xào đỗ giá, một miếng cắn xuống, đầy miệng đều là mùi vị đỗ giá cùng rau hẹ: “Ngươi đừng nói, đỗ giá mát lạnh ngon miệng cực, còn có một chút vị ngọt này!”