Editor: Selina
Chương 21: Người mợ đanh đá
Lúc trước nàng ủ không ít mầm bắp, ba nương con nhà nàng phải vội vàng làm đến vài ngày thì mới xong được. Trong lúc đó, Đông Sinh còn phải đi lên huyện thành đưa tôm hùm. Trần chưởng quầy nghe xong kiến nghị của Mạch Nha, hơn nữa trời càng ngày càng nóng, hắn bán tôm hùm còn có thể đóng gói, không bán chạy là không được. Nghe Đông Sinh nói, cũng có mấy nhà làm theo hắn bán tôm hùm, nhưng đa dạng bằng nhà hắn, cũng không linh hoạt như hắn, làm được một thời gian cũng đều thôi. Cho nên, Trần chưởng quầy bán tôm hùm, vẫn là độc nhà độc đại trên huyện thành.
Tuy rằng Mạch Nha không lại đòi tiền hắn, nhưng Trần chưởng quầy không nghĩ sẽ bỏ qua nhân tình này, vì thế chủ động lại cho mười lượng bạc. Mặt khác còn đưa cho Đông Sinh không ít đồ ăn ngon mang về.
Điền thị để lại một ít đồ ăn, còn lại đều để Nguyên Thanh mang về.
Những đồ ăn đó phần lớn là thịt heo, móng heo, lỗ tai heo. Có những cái này, Mạch Nha liền nghĩ đến phải làm đồ nướng BBQ. Cây trồng trong vườn cũng đều gieo xong, đợi đến khi mầm cây đã trở nên khỏe hơn, Điền thị lại tưới thêm một lần phân và nước nữa.
Theo ý tưởng của Mạch Nha, năm nay nhà nàng gieo nhiều loại cây, nuôi nhiều loại gia cầm. Điền thị lại đang rầu rĩ, ngươi nói nuôi trông nhiều như vậy có ổn không đây. Nhà bọn họ nuôi đến cả gà và ngỗng, đến khi nào mới ăn xong.
Mạch Nha liền đề nghị mua hai đầu tiểu trư trở về, heo là động vật ăn tạp, ăn gì đều được. Điền thị do dự, cuối cùng vẫn là cùng Đông Sinh đi lên huyện thành bắt hai đầu heo con. Điều này làm tiểu viện Điền gia náo nhiệt hẳn lên.
Nhưng không có chuồng heo a, vì thế Đông Sinh lại vội vàng làm một gian chuồng heo, cũng may có Nguyên Thanh làm cùng, mất chút xíu công phu là xong rồi.
Nhìn hai đầu heo con vùi đầu ở máng ăn, xô đẩy nhau đoạt thức ăn, Mạch Nha vui vẻ muốn hỏng rồi.
“Nương, đây là heo đực hay heo cái vậy?”
Điền thị giả vờ tức giận trừng nàng một cái: “Ngươi nha đầu này, lại hỏi linh tinh, chờ nó lớn lên chút mới xem tới được chứ!”
Mạch Nha vẫn rất vui vẻ: “Về sau mỗi buổi sáng ta sẽ đi cắt cỏ heo ở bờ sông nhỏ bên kia, cũng không xa nhà, cỏ ở đó lớn lên rất tươi tốt.”
“Ta xem, ngươi chỉ lo cắt cỏ, cắt xong rồi bó vào rồi kêu một tiếng, nương đi qua vác về là được,” Điền thị ngồi ở trong viện kiểm tra tương đậu nành, mỗi sợ mốc đều lớn lên không sai biệt lắm, có thể cho tương vào lu rồi.
Mấy con gà con ngửi được tò mò thò lại gần, thường thường muốn mổ mổ một ngụm, Điền thị vẫy vẫy tay đem chúng nó đuổi ra. Gà mái hiện tại đã mặc kệ chúng nó, chính mình ra cửa đi bộ kiếm ăn.
Hai mẹ con đang nói chuyện, liền nghe có người gõ cửa.
“Đại tỷ ở nhà sao?”
Điền thị sửng sốt, nhanh chóng buông đồ trong tay xuống, chạy tới nơi mở cửa: “Nha, là đệ muội tới rồi!”
Điền thị tên thật to Tôn chiêu đệ. Nàng phía dưới có hai đệ đệ, nhưng ngày trước bị bệnh đã chết một người, hiện giờ chỉ còn lại có Tôn Mậu Tài. Lão nương nàng vẫn luôn coi hắn như là bảo bối mà nuôi dưỡng nhưng lại không nghĩ tới đem hắn dưỡng thành tính tình nhát gan sợ phiền phức. Cưới tức phụ rồi cũng không dám lớn tiếng cùng nàng nói chuyện.
Tôn thị cười tủm tỉm đi vào, nàng lớn lên không kém, quần áo không có mụn vá, sạch sẽ, tóc cũng búi gọn gang, vừa nhìn liền biết là một nữ nhân khôn khéo. Trên tay nàng còn lôi kéo một tiểu oa nhi cái năm sáu tuổi, lớn lên bụ bẫm, một đôi tròng mắt không ngừng nhìn xung quanh, tay đặt ở trong miệng cắn, nước miếng chảy chảy một thân.
Tôn thị vào sân, nhìn qua liền thấy Mạch Nha: “Nha, Nha Tử nhanh như vậy đã trở nên tốt rồi nha, giống như còn có thêm tí thịt cơ đấy!”
Mạch Nha đứng lên, mờ mịt nhìn sang Điền thị một cái, Điền thị vội thay nàng giới thiệu: “Nàng là mợ của ngươi, mau gọi mợ đi.” Sau đó liền quay đầu lại cười cười xin lỗi với Tôn thị: “Nha Tử bệnh thì tốt lên nhưng khả năng đầu óc thiếu khí, cái gì cũng không nhớ rõ, ngươi đừng trách móc, mau mau ngồi xuồng đây nào!”
Tôn thị ngồi xuống ghế đẩu, thường thường đánh giá Mạch Nha, âm dương quái khí nói: “Chỉ cần đầu óc không hư, không chậm trễ gả chồng liền tốt rồi!”
Điền thị bị những lời này của nàng làm nghẹn, trên mặt tuy rằng còn có cười, nhưng không nhịn được trở nên cứng đờ.
Mạch Nha kịp thời nắm lấy tay nàng, cho nàng yên tâm, sau đó đối với Tôn thị nhoẻn miệng cười: “Mợ, trừ bỏ việc trước kia không nhớ rõ, những mặt khác ta còn rất tốt, liền không nhọc mợ quan tâm.”
Tôn thị sắc mặt có nháy mắt xấu hổ: “Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói chuyện kìa, mợ không phải chỉ là quan tâm ngươi sao.” Nàng cho chính mình một cái bậc thang.
Điền thị khôi phục gương mặt tươi cười, vẫy vẫy tay với tiểu hài tử phía sau nàng:“Tới nào Cẩu Đản, đại cô cho ngươi móng heo ăn nhé.”
Sáng hôm nay, Mạch Nha đem hai cái móng heo Trần chưởng quầy cho mang đi nấu, rất ngon, chỉ tiếc là thiếu chút gia vị. Cũng may đều là nguyên liệu nguyên nước nguyên vị, làm ra cũng rất là thơm ngon. Móng heo này đều ở trong nồi dùng lửa nhỏ để hầm, tới buổi chiều mới có thể thấm gia vị.
Tôn thị to giọng kinh ngạc nói: “Nha, ta nói sao vừa vào đến đã nghe được mùi thịt, thì ra là nhà ngươi cũng có thể ăn thịt heo cơ đấy!”
Điền thị nghe ra lời nàng nói có ẩn ý, vội cười nói: “Ta đang chuẩn bị đem tiền trả lại nhà ngươi đây, không phải là vội vàng trồng bắp nên không có thời gian đưa hay sao? Ngươi tới vừa lúc, đỡ mất công ta đi một chuyến.”
“Nhìn dáng vẻ, nhà các ngươi thật đúng là phát đạt rồi, đại tỷ, ngươi cũng quá không nghĩa khí, có cách phát tài gì, cũng không kéo ngươi huynh đệ một phen, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn chúng ta người một nhà nghèo đến mức không có cơm ăn?”
Điền thị thấy nàng nói chuyện càng thêm lợi hại, nhưng dù sao cũng là vợ của huynh đệ, lại là tới nhà của mình, chẳng lẽ lại đem người đuổi đi.
Mạch Nha tiếp nhận lời nói, mỉm cười nói: “Mợ, nhà ta nào có nhiều tiền trả nợ như vậy, còn không phải ca ca từ trong núi đào được đồ vật quý, bán giá tốt. Ngươi nếu là nguyện ý, bản thân lên núi đi tìm, chẳng lẽ lại không tìm được hay sao!”
Tôn thị ánh mắt không đúng: “Không đúng đi, nhưng ta nghe người ta nói, Đông Sinh mỗi ngày đều chạy lên huyện thành, đưa tôm hùm đất cho đại tiệm cơm. Chỉ cần một công việc này thôi, nhà ngươi cũng kiếm lời không ít đi? Khách khí như vậy làm gì, ta đâu phải người không liên quan đến nhà các ngươi, ta chính là mợ Nha Tử, ta nói này đại tỷ, ngươi như thế không khỏi quá keo kiệt đi?”
Mạch Nha rất là bực mình, nguyên lai đã sớm hiểu biết tình huống rồi. Mợ nàng tới cửa hưng sư vấn tội, khó trách thắt lưng thẳng như vậy. Nhưng mà người khác lại để ý đến tiền nong nhà nàng làm cái gì? Thời điểm người khác vất vả ngươi sao không tới nhìn một cái.
Nghĩ vậy, sắc mặt nàng cũng lạnh xuống: “Mợ, ngươi nói lời này đã là không đúng rồi, ca ca thật sự là lên núi Đông săn thú, những việc này, chúng ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Đến việc vào thành bán tôm hùm đất cũng là việc trong nhà nhất thời nghĩ ra. Nếu ngươi nguyện ý khiến cho cữu cữu mỗi ngày đưa tôm hùm đất tới đây, chúng ta cũng thu của nhà ngươi, giá cùng người trong thôn giống nhau, bằng không người ta muốn nói chúng ta thiên vị thì sao!”
Điền thị kéo kéo tay nàng, ý bảo nàng không thể nói quá mức, nói như thế nào cũng là trưởng bối của nàng, Mạch Nha quay đầu lại cười cười: “Nương, ngươi mang Cẩu Đản đi phòng bếp ăn móng heo đi, ta ở chỗ này cùng mợ nói chuyện một chút.”
“Ai…” Điền thị tuy rằng không yên tâm, nhưng mắt thấy nữ nhi nói chuyện có trước có sau, so với người làm nương còn lưu loát hơn nhiều. Không riêng như thế, tính tình cũng lớ thêm không ít, trước kia nói chuyện chính là vâng vâng dạ dạ, giống như là mèo kêu.
Cẩu Đản mυ'ŧ đầu ngón tay, vừa nghe nói có ăn, lập tức đôi mắt sáng rỡ hẳn lên, nước miếng chảy xuống càng nhiều.