Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 62

Editor: hiimeira

"Thư viện Tùng Sơn?" Lý Giang và Tô Văn kinh ngạc.

Lý Thạch gật đầu, trực tiếp đưa sách mới mua cho bọn cậu.

"Tháng 7 nhập học, bây giờ tự đọc sách ở nhà, đừng để đến lúc đó làm mất mặt ta." Nguyên gia mới phái người đến đây, chuyện nhập học đã xác định, Lý Thạch cũng khước từ ý tốt thay Lý Giang và Tô Văn nộp học phí của Nguyên gia.

Theo hắn thấy, Nguyên gia đưa Lý Giang và Tô Văn đến thư viện Tùng Sơn chẳng qua là giao dịch với hắn, giá phải trả chính là những điều hắn đã nói với Mộc Lan, nhưng nhiều hơn nữa thì không được, hắn không muốn thiếu nợ, cũng không muốn trả.

Lý Thạch thấy nhà bọn họ vẫn có thể tự nộp học phí được.

Học phí mỗi năm ở thư viện Tùng Sơn là 10 lượng bạc, đúng là đắt không tả nổi! Còn không bao gồm ăn ở, nếu muốn ăn ở tại thư viện, vậy phải giao thêm 5 lượng bạc.

Mắc dù Lý Thạch thấy 5 lượng là quá đắt, nhưng vẫn cho rằng ở nội trú thì tốt hơn.

Lý Giang và Tô Văn nhìn nhau, lòng chùng xuống, nhìn Lý Thạch cúi đầu học y thuật, nhất thời quật cường đứng trước án thư.

Lý Thạch ngẩng đầu trừng mắt nhìn bọn cậu.

"Còn ngây ra đấy làm gì? Đi ra ngoài đọc sách!"

Lý Giang và Tô Văn đành phải gục đầu, cầm sách về thư phòng bọn cậu, Tô Văn trầm mặc một lát nói: "Tỷ phu chắc chắn có chuyện giấu chúng ta, bằng không sao lại muốn đi học y, chúng ta có thể đến thư viện Tùng Sơn sao? Là thư viện Tùng Sơn đó!"

"Cho nên?"

"Cho nên chúng ta cần phải đi tìm tỷ tỷ, tỷ phu không chịu nói, nhưng tỷ tỷ chắc chắn sẽ nói cho chúng ta biết."

Lý Giang lập tức đứng dậy.

Tô Văn ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ngươi đứng dậy làm gì?"

Lý Giang cúi đầu nhìn cậu.

"Không phải ngươi nói đi tìm tẩu tử sao?"

"..."

Mộc Lan đang ngồi dưới mái hiên nơi có ánh sáng tốt nhất làm y phục.

Lý Giang và Tô Văn vừa nhìn là biết đó không phải là y phục giao cho Thục Nữ Phường, bởi đó là nam trang màu xanh đen, Mộc Lan giao đến Thục Nữ Phường chỉ có phục trang nữ.

Nhìn kích cỡ y phục, tám phần là làm cho bọn cậu.

Đây là làm y phục cho bọn cậu đi học, dùng tơ Hàng Châu, mùa hè lặng yên tới, lúc này mặc y phục như này khá là mát mẻ.

"Tỷ tỷ, tỷ phu học y có liên quan đến việc bọn ta đến thư viện Tùng Sơn hay không?"

Cây kim trong tay Mộc Lan ngừng lại, nhìn phía sau bọn cậu, rồi vẫy tay ý bảo bọn cậu ngồi xuống.

Tô Văn lập tức lén lút ngồi xổm trước mặt Mộc Lan, Lý Giang do dự một lát, cũng ngồi phía trước Mộc Lan.

Mộc Lan véo mặt Lý Giang một cái.

"Rõ ràng mới 10 tuổi, sao lại biến thành ông cụ non rồi? Đều do học theo đại ca ngươi." Nói xong ngoảnh đầu thấp giọng nói với Tô Văn: "Chuyện này tuyệt đối đừng nhắc đến trước mặt tỷ phu ngươi, tránh cho hắn buồn lòng rồi nổi giận."

Tô Văn sửng sốt, tức khắc nắm chặt tay giận dữ nói: "Có phải bị Nguyên gia ép không? Ta đã nói nhà bọn họ không phải thứ tốt gì, năm đó có thể thấy chết mà không cứu, bây giờ lại đột nhiên muốn tìm ca ca nhận làm đồ đệ?"

Ánh mắt Lý Giang cũng hiện tia rét lạnh.

Mộc Lan thở dài một tiếng.

"Các ngươi nói đúng, nhưng cũng không đúng." Kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, nói: "Hắn muốn tốt cho các ngươi, ta thấy như vậy cũng tốt, tiền đồ của hai người vẫn mạnh hơn so với một người, hơn nữa, tâm hắn lớn, chịu chút đả kích cũng không sao."

Lý Giang và Tô Văn không nghĩ mọi chuyện là như thế này, nhìn Mộc Lan ở trước mắt làm y phục cho bọn họ, cả hai đồng thời chảy nước mắt.

Mộc Lan hoảng sợ.

"Các ngươi làm sao vậy?"

Tô Văn ôm chặt eo Mộc Lan, quỳ gối trước mặt nàng.

"Tỷ, để ngươi chịu ủy khuất rồi!"

Lý Giang gật đầu, cũng ôm lấy eo Mộc Lan, mắt chua xót.

"Tẩu tử, là bọn ta có lỗi với ngươi!"

Lý Thạch từ bỏ con đường làm quan, thiệt thòi nhất ngoại trừ bản thân hắn ra thì chính là Mộc Lan sau này sẽ gả cho hắn.

Mộc Lan sửng sốt, liền hiểu rõ, vuốt đầu bọn nhỏ cười nói: "Có gì đâu, về sau các ngươi hiếu thuận ta là được, đừng có sau này có tiền đồ thì không nhận tỷ tỷ, tẩu tử là được."

Lý Giang nghiêm mặt.

"Sẽ không, trưởng tẩu như nương, Giang Nhi sẽ coi tẩu tử như mẫu thân mà kính yêu!"

Tô Văn liên tục gật đầu.

"Đúng thế, đúng thế, sau này chúng ta thú thê cũng phải coi nàng có hiếu thuận tỷ tỷ không, nếu không hiếu thuận thì ta sẽ không thú nàng."

Lý Giang rất tán thành mà gật đầu.

Thời điểm hai đứa nhỏ mất mẫu thân cũng chỉ mới năm sáu tuổi, tuy vẫn còn nhớ kỹ nhưng ấn tượng về mẫu thân lại không nhiều lắm, so sánh với Mộc Lan nuôi nấng chăm sóc bọn nhỏ, ấn tượng về mẫu thân càng ít.

"Được rồi, hắn đã dặn không được nói chuyện này, bây giờ ta đã nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi không được tiết lộ ra ngoài, nếu không hắn sẽ tìm ta tính sổ, mau đi đọc sách đi."

Lý Giang và Tô Văn lúc này mới lau nước mắt rời đi.

Mộc Lan nhìn bóng dáng bọn nhỏ, khóe miệng hơi cong, tuy Lý Thạch đã dặn không được nói cho bọn nhỏ, tránh làm bọn nhỏ áp lực quá mức.

Nhưng suy nghĩ Mộc Lan hoàn toàn ngược lại, nàng cảm thấy hai đứa nhỏ đã sớm trưởng thành, đã có suy nghĩ riêng từ lâu.

Nếu để bọn nhỏ cảm thấy mình mắc nợ ân tình với Nguyên gia, còn không bằng ăn ngay nói thật, chí ít sẽ không hiểu nhầm, hơn nữa, áp lực chính là động lực, bọn nhỏ cũng không phải là bông hoa trong nhà kính, sẽ không bị chút áp lực này áp đảo.

Lúc xoay người rời đi Lý Giang và Tô Văn càng thêm chán ghét Nguyên gia, mặc dù đây là giao dịch của Lý Thạch và Nguyên gia, nhưng Nguyên gia lấy thế ép người còn tính kế người khác, làm hai cậu không vui.

Lý Giang về phòng lập tức cầm sách đọc, thầm nghĩ: Chờ cậu thi đậu công danh, quyền thế hơn Nguyên gia, xem bọn họ còn dám bức ép đại ca và tẩu tử không.

Tô Văn ở trong thư phòng nghiến răng hai vòng, cuối cùng nói: "Ta không nhịn được, ta phải tới bờ sông chạy một vòng phát tiết."

Lý Giang bày vẻ mặt "Ta đã sớm biết." rồi đuổi Tô Văn.

Tô Văn lập tức chạy đi, Lý Giang thấy cậu đi rồi, lấy bút ra viết chữ, mỗi nét bút gần như hằn sang mặt sau tờ giấy.

Cậu và Tô Văn có cách phát tiết cơn giận khác nhau, Tô Văn thích chạy nhảy lung tung, gào rống một trận, mà cậu thì thích yên lặng viết chữ, viết đến sức cùng lực kiệt thì cơn giận cũng tiêu tán hết.

Suy xét đến chuyện hai đứa nhỏ thường xuyên ở lại thư viện, Mộc Lan làm cho bọn nhỏ mỗi người ba bộ y phục, đều là vải không tồi.

Đối với nông gia như bọn họ mà nói, loại vải như này rất hiếm, nhưng đối với người khác mà nói thì loại vải này rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Chỉ cần không có vẻ nghèo khổ là được.

Làm sáu bộ y phục, Mộc Lan tốn gần ba lượng bạc, mà này chỉ mới được một quý.

Lúc này Mộc Lan mới cảm nhận được là thật sự không đủ tiền.

Lý Thạch mua một ít rượu thịt, dẫn theo Lý Giang và Tô Văn đi bái tạ Trần tiên sinh.

Dù sao thì bọn nhỏ đã học Trần tiên sinh được ba bốn năm, mà hai đứa nhỏ lại là lứa học trò đầu tiên do Trần tiên sinh dẫn dắt thi đậu đồng sinh.

Hai cậu muốn chuyển học đường trong thôn đến thư viện Tùng Sơn đương nhiên phải đến bái tạ ông.

Trần tiên sinh đã sớm biết bọn nhỏ sẽ rời đi, Lý Giang và Tô Văn có tư chất tốt, mới 9 tuổi 10 tuổi đã thi đậu đồng sinh, với tư chất như vậy nếu không tiếp tục học thì thật sự quá đáng tiếc.

Cho nên khi hai đứa nhỏ thi đậu, ông biết chắc chắn bọn nhỏ sẽ tìm thư viện tốt hơn chút để tiếp tục học, thấy Lý Thạch dẫn hai huynh đệ lại đây, ông vội tươi cười đón chào.

Truyện Quân Sự

Chung quy, hiện giờ Lý Thạch cũng giống như ông đều là tú tài, nhưng ông đã hơn 30 tuổi mà Lý Thạch chỉ mới 15-16 tuổi, nghĩ cũng biết Lý Thạch tiền đồ xán lạn.

Lý Thạch nói rõ mục đích đến đây, kêu Lý Giang và Tô Văn tiến lên dập đầu với Trần tiên sinh.

Trần tiên sinh chờ bọn nhỏ dập đầu một cái, rồi kéo hai người đứng dậy, cười nói: "Các ngươi thông minh, về sau chăm chỉ đọc sách, nhất định sẽ làm rạng rỡ gia môn." Lại hỏi.

"Đã tìm được thư viện tốt chưa?"

"Đã tìm được, chờ đến tháng 7 là đi học."

"Không biết là thư viện nào?"

"Là thư viện Tùng Sơn."

Trần tiên sinh cười.

"Vừa rồi gió lớn, nhất thời không nghe rõ, tiểu Lý tướng công nói thư viện nào cơ?"

Tô Văn cúi đầu buồn cười, Lý Giang bình tĩnh nhéo eo Tô Văn một cái, nụ cười trên mặt Tô Văn tức khắc không còn, ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng phía trước.

Lý Thạch cũng cảm thấy có chút buồn cười, những vẫn cung kính như cũ nói: "Là thư viện Tùng Sơn ở ngoài Bắc thành."

Trần tiên sinh há to miệng, thật lâu sau mới tìm được giọng nói.

"Tiểu Lý tướng công thật có bản lĩnh."

Vẻ mặt Lý Thạch thản nhiên.

"Đa tạ Trần tiên sinh khích lệ."

Rời khỏi Trần gia, đi nửa ngày, Tô Văn cuối cùng vẫn nhịn không được "Phì" một tiếng bật cười, không thể ngừng được, đành phải ôm bụng ngồi xổm xuống đất, cậu sợ người khác thấy được truyền tới tai Trần tiên sinh, khiến Trần tiên sinh nổi giận, nên vùi đầu vào trong cánh tay, cả người co lại thành quả bóng, bả vai run bần bật.

Lý Giang bất đắc dĩ, cậu không hiểu cái này có gì buồn cười, cho dù có buồn cười cũng không cần phải cười đến như vậy chứ? Điểm cười của người này cũng quá thấp rồi.

Lý Thạch và Lý Giang đứng bên cạnh Tô Văn, cúi đầu nhìn cậu, cũng không quấy rầy cậu cười.

Có thôn dân đi ngang quan tâm hỏi: "A Văn làm sao đấy?"

Giữa chân mày Lý Thạch có chút lo âu, nhẹ giọng nói: "Nó đau bụng, chắc tại ăn nhiều quả dại, che một chút là tốt rồi."

Nghe nói vậy cũng không có ai nghi ngờ, còn có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tô Văn.

"Bọn nhỏ không biết tiết chế, các ngươi cũng phải khuyên ngăn tí mới được, ăn nhiều lắm sao?"

"Không sao đâu, về nhà kéo giun ra là tốt rồi." Dễ nhận thấy đại thúc ở bên cạnh thường xuyên làm chuyện này.

"Lát nữa rót cho nó một chén nước lạnh, kéo giun ra được là không có sao hết."

"Đi đi, chỉ biết dạy hư tụi nhỏ, uống nước lạnh, nếu sinh bệnh thì ngươi đền à?"

Lý Giang vốn dĩ không buồn cười cũng phải nhếch miệng cười.

Ba ngày sau hôm đó, ai nhìn thấy Tô Văn cũng đều hỏi.

"A Văn, bụng khỏe chưa?"

"A Văn, ngươi thật sự uống nước lạnh trị đau bụng sao?"

Trần tiên sinh ở nhà cũng nghe được chuyện cười này, chỉ nghi hoặc, ngày đó Tô Văn cũng đâu có biểu hiện đau bụng gì đâu, có điều ông cũng không để tâm.

Trong lòng ông chỉ có chuyện hai huynh đệ Lý Giang và Tô Văn muốn đến thư viện Tùng Sơn học.

Nhà bọn nhỏ sao có thể chứ?

Thư viện Tùng Sơn không phải không có học trò nghèo khó, nhưng rất ít, những người đó đều là nhân tài vô cùng ưu tú.

Tô Văn chín tuổi thi đậu đồng sinh, bọn họ thấy rất ưu tú, nhưng kỳ thật đứng trước đám học trò nghèo khó trong thư viện Tùng Sơn kia thì cũng thường thôi.

Những người đó bảy tám tuổi đã đậu tú tài.

Còn những người có thành tích không bì kịp Lý Giang và Tô Văn, nhưng gia đình người ta có gia thế, có tiền bạc.

Thư viện Tùng Sơn đáng phục ở chỗ có thể đem những thiếu gia ăn chơi trác táng dạy dỗ thành học trò có tài hoa hơn người, còn có thể thi đậu cử nhân, tiến sĩ.

Những người này vào học buộc phải trả chi phí đắt đỏ, cùng so sánh, thì học phí một năm mười lượng bạc quả thực không đáng nhắc tới.

Mà những học trò nghèo khó kia là được thư viện Tùng Sơn cố ý thu nhận, không chỉ miễn phí nhập học, chỉ cần cuối mỗi kỳ thi đạt được thứ hạng là có thể nhận bạc và gạo, có học trò lấy mấy thứ này nuôi sống cả nhà, bởi vì đứng nhất kỳ thi cuối kỳ hàng năm sẽ được một trăm lượng tiền thưởng.

Một trăm lượng, đủ cho một nhà năm người bình thường sống sung túc bốn năm.

Như vậy, nhà bọn nhỏ rốt cuộc dựa vào đâu mà có thể vào được thư viện Tùng Sơn? Tiền tài? Không thể nào, của cải nhà bọn nhỏ bày ra đó, hay dựa vào gia thế? Trần tiên sinh nhanh chóng lắc đầu.

Trần tiên sinh không khỏi buồn rầu, vừa rồi ông nên trực tiếp hỏi hắn..