Thiếu Gia Kẹo Sữa

Chương 9: Làm sao cậu biết tôi có rượu?

Sau khi bài kiểm tra toán đầu tiên kết thúc, tiếng lớp 11A1 kêu rên một mảnh.

"Lão Chu thầy quay lại đi! Cho em ba phút nữa, không! Một phút là đủ! Cho em viết xong một câu hỏi cuối cùng đi!"

"Tiêu rồi tiêu rồi, mở đầu đã khó như vậy, kế tiếp còn thi cử như thế nào a?

"Vì sao lại đem môn toán thi đầu tiên, tao tuyệt vọng rồi......"

"Vũ ca! Anh thi thế nào!"Vương Chúc Kỳ chạy tới, đặt mông xuống chỗ ở trước Đường Hiệt và Dương Tinh Vũ.

Đường Hiệt nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu.

Dương Tinh Vũ lười biếng dựa vào tường, một tay chống đầu ngáp một cái: "Vẫn như vậy thôi."

Hắn lấy điện thoại ra, ngón tay khớp xương rõ ràng thuần thục mở trò chơi ra, rút hai mươi quân bài liền bắt đầu buồn bực, một nhân vật mới cũng không có......

"Câu hỏi trắc nghiệm thứ ba từ dưới lên khoanh cái gì? Còn có một câu hỏi lớn cuối cùng, Vũ ca anh tính kết quả cuối cùng là bao nhiêu?" Vương Chúc Kỳ sốt ruột thò người lại gần, lông mày thưa thớt bởi vì quá mức ưu sầu mà nhíu lại.

Dương Tinh Vũ nhướng mày: "Mày thật sự muốn nghe?"

Vương Chúc Kỳ sửng sốt, che lỗ tai lại dùng sức lắc đầu: "Dừng! Dừng! Vẫn nên để em sống lâu thêm chút đi!"

Đường Hiệt có chút muốn cười, xem ra cảnh đối chiếu đáp án sau kì thi ở chỗ nào cũng giống nhau, ánh mắt đột nhiên liếc đến Dương Tinh Vũ, cậu quay đầu: "Nhìn tôi làm gì?"

Bị phát hiện đang nhìn lén, trong lòng Dương Tinh Vũ lộp bộp một tiếng, hắn làm bộ làm tịch đem điện thoại bỏ vào túi, không được tự nhiên nói: "Khụ khụ, cậu không cùng tôi đối chiếu đáp án đúng?"

Đường Hiệt lắc đầu: "Thi cũng thi xong rồi, đối chiếu đáp án có ý nghĩa gì."

"Cậu giống như rất tự tin a." Vương Chúc Kỳ híp mắt nhìn cậu.

Mi mắt Đường Hiệt cong cong, cũng không nói lời nào.

Dương Tinh Vũ nhìn dáng vẻ này của cậu, ngồi bên cạnh trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn vừa rồi muốn hỏi một chút xem Đường Hiệt làm bài kiểm tra toán như thế nào, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu nên vẫn luôn không mở miệng, hắn không có ký ức về thành tích học tập của Đường Hiệt, chỉ biết năng lực học tập của đối phương phi thường tốt, khi còn nhỏ hắn chỉ cần cùng Đường Hiệt giảng cái gì đó, đối phương đều có thể lý giải rất nhanh hơn nữa còn suy một ra ba[1].

[1] "举一反三": thành ngữ Trung Quốc, có nguồn gốc từ Kinh Xuân Thu (Khổng Tử), ý nói học một điều rồi suy luận ra nhiều điều khác.

Xem ra là mình lo lắng nhiều, căn bản không cần lo lắng việc học của Tiểu Đường Hiệt.

Dương Tinh Vũ tự mình khẳng định gật gật đầu.

"Đường Hiệt, trước đó có tin đồn nói......"

Vương Chúc Kỳ đột nhiên hạ thấp giọng, lấm la lấm lét kề sát vào Đường Hiệt.

Dương Tinh Vũ nhíu nhíu mày, đánh gãy hắn nói: "Cây Cột, mày gọi điện thoại cho Cơm Hộp Cũ đặt cơm trước đi, lát nữa thi xong, giữa trưa đi ăn, bảo họ trước tiên chuẩn bị món ăn cho chúng ta."

Vương Chúc Kỳ ánh mắt sáng lên, cũng đã quên bản thân muốn hỏi Đường Hiệt cái gì, cậu ta hưng phấn nói: "Vẫn như cũ[2]?"

[2] gốc "还是老几样呗?"

"Ờ, nhưng mà phải đặt bàn lớn, mang cả Đường Hiệt theo."

"Được rồi! Em đây lập tức gọi ông chủ!"

Vương Chúc Kỳ cầm di động chạy nhanh như chớp.

"Cơm Hộp Cũ?" Đường Hiệt nghi hoặc mà quay đầu.

Dương Tinh Vũ cười nói: "Tiệm ăn nhỏ bên cạnh trường, giữa trưa tôi mang cậu đi ăn chút đồ tốt bổ sung dinh dưỡng, buổi chiều thi tranh thủ phát huy vượt xa người thường!"

Đường Hiệt nở nụ cười: "Tiểu đệ trước tiên cảm tạ Vũ ca."

"Không thành ý, còn chưa kính rượu."

"Làm sao cậu biết tôi có rượu!"

Đường Hiệt kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.

"A?" Dương Tinh Vũ so với cậu còn kinh ngạc hơn.

Đường Hiệt sốt ruột đem ngón tay đặt bên môi, hạ thấp giọng nói: "Suỵt~ Vũ ca cậu nhỏ giọng chút, tôi lén rót cho cậu một chén nếm thử, cậu đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng không thể một mình hưởng thụ đúng không."

Cậu lén lút nhìn trái nhìn phải, đôi tay vói vào trong hộc bàn.

Dương Tinh Vũ mang vẻ mặt ngốc rồi, hắn chỉ là thuận miệng nói thế, không nghĩ tới Tiểu Đường Hiệt thật sự mang theo rượu đi học, hắn cũng hạ âm thanh, sợ bị người khác phát hiện: "Cậu mới chừng này đã uống rượu, còn to gan lớn mật mang đến trường học! Cậu......"

Đường Hiệt đột nhiên rút đôi tay từ trong hộc bàn ra, Dương Tinh Vũ định nói gì đều bị nuốt hết vào bụng, chỉ thấy hai tay trắng nõn của thiếu niên trống trơn, tay trái vờ nắm, tay phải làm động tác rót rượu, đồng thời còn bắt chước tiếng rót rượu: "Ùng ục ~ ùng ục ~"

Sau đó Đường Hiệt đem tay trái duỗi đến trước mặt Dương Tinh Vũ, vẻ mặt nghiêm túc thúc giục nói: "Vũ ca uống nhanh lên, nếu không lát nữa bị phát hiện là tiêu đó!"

Dương Tinh Vũ ngẩn người, phụt một tiếng bật cười, càng cười càng khoa trương, cuối cùng trực tiếp ghé vào trên bàn, mặt vùi vào khuỷu tay cười đến hai vai run rẩy.

"Uống nhanh lên a."

Đường Hiệt không nhịn được cũng bật cười, tay trái vờ lắc lắc hai cái, "Rượu bị đổ mất rồi."

"Ấu trĩ! Chúa diễn!"

Dương Tinh Vũ ngẩng đầu, xoa xoa gương mặt cười đến cứng đờ, nhìn chằm chằm Đường Hiệt trong chốc lát, vẫn là tiếp nhận "cái chén" trong tay hắn, ngửa đầu đổ vào, còn luôn miệng khen, "Rượu ngon!"

Hai người lại cười trong chốc lát, cũng may bọn họ còn kiềm chế, vẫn luôn chịu đựng không cười ra tiếng, còn không thì phải biểu diễn một bản song ca cười vỡ bụng trước lớp.

Lúc thi Ngữ Văn, Dương Tinh Vũ nhớ tới hành động của Đường Hiệt, vẫn là nhịn không được cười trộm, làm hại giáo viên Ngữ Văn còn tưởng rằng bản thân không cẩn thận in nhầm bách khoa toàn thư trào phúng, phải đọc đi đọc lại bài thi Ngữ Văn hai ba lần.

Thời gian thi Toán và Ngữ Văn tương đối dài, thi hai môn xong cũng gần tới thời gian nghỉ trưa.

Đường Hiệt duỗi người, liền nghe thấy Dương Tinh Vũ bên cạnh u oán nói: "Nếu bài thi Ngữ Văn của tôi không tốt thì tất cả đều tại cậu."

"Vì cái gì? Tôi cũng không lấy bút của cậu."

"Ai bảo cậu trước khi thi khuyên tôi uống rượu, tôi nhìn đến chữ rượu liền muốn cười, cũng không biết ai ra đề thi ngữ văn, toàn đề đều là rượu, Lý Bạch say rượu coi như bỏ qua đi, vậy mà đọc hiểu và viết văn đều là rượu."

Dương Tinh Vũ hầm hừ nói, "Không biết vị thành niên bị cấm uống rượu sao?"

Đường Hiệt một bên nghe hắn oán giận, một bên nhếch miệng, lại đυ.ng tới nơi bị bầm tím, liền nhanh chóng dùng ngón tay đè ép khóe miệng.

Dương Tinh Vũ liếc nhìn cậu một cái: "Còn cười!"

Kết quả chính hắn cũng cười theo.

"Mấy người cười gì đấy? Không ăn cơm?"

Vương Chúc Kỳ nghi hoặc đi tới hỏi, trong ánh mắt viết rất rõ ràng "Đầu hai người có phải có vấn đề không".

Dương Tinh Vũ đứng dậy dẫn đầu từ cửa sau đi ra ngoài: "Ăn, anh không những ăn cơm, còn muốn uống rượu nữa!"

Vương Chúc Kỳ khó xử nói: "Cơm Hộp Cũ không bán rượu a, nếu không em đi cửa hàng mua cho anh?"

"Mày còn nghĩ là thật," Dương Tinh Vũ đập cậu ta một chút, quay đầu la lớn, "Tiểu Đường...... Đường Hiệt! Mau lại đây!"

Đường Hiệt lên tiếng, xoa xoa bụng đã cười đến đau, chạy nhanh đi lên.

Cơm Hộp Cũ cách Cao trung Trường Thanh không xa, nhưng vị trí có chút hẻo lánh, phải xuyên qua một loạt cửa hàng ven đường, rẽ hai lần mới có thể tìm được.

Đường Hiệt còn chưa đi vào, đã cảm nhận được sự nóng bức của tiệm cơm nhỏ này, cách thật xa đã có thể nghe được tiếng gọi món cùng tiếng vang ong ong của máy hút khói dầu truyền từ bên trong ra.

Cũng may trong tiệm cơm nhỏ có điều hoà đầy đủ, đi vào cũng không có người chen chúc nóng nực, trong đại sảnh toàn là người, phóng tầm mắt nhìn qua đại bộ phận đều mắc đồng phục xanh lam của Cao trung Trường Thanh.

Chủ của Cơm Hộp Cũ là một người phụ nữ giỏi giang, cô nhìn thấy Dương Tinh Vũ liền chỉ chỉ trên lầu hai: "209, đã chuẩn bị tốt cho cậu!"

Dương Tinh Vũ cười phất tay: "Cảm ơn chị Lưu! Chị cứ bận việc của chị, tụi em tự làm là được!"

Bà chủ kia sảng khoái đáp lại rồi vội đi.

"Mấy người quen nhau?" Đường Hiệt đi lên lầu, diện tích tiệm cơm nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng trang trí rất độc đáo, bàn ghế đều được là gỗ nguyên khối, cửa phòng là loại kiểu dáng bình phong, còn có chút hương vị cổ xưa, hơn nữa môi trường xung quanh sạch sẽ, cũng khó trách học sinh Trường Thanh thích tới nơi này.

"Còn rất quen thuộc." Vương Chúc Kỳ chen vào nói nói.

Dương Tinh Vũ cười cười giải thích nói: "Tôi xem như là khách quen của quán cô ấy, cái thời quán này vẫn là sạp nhỏ di động, tôi đã thường xuyên đến quán."

"Sạp nhỏ di động?" Đường Hiệt có chút kinh ngạc, Dương Tinh Vũ mới năm hai, nói cách khác quán này trong vòng một năm liền từ sạp nhỏ biến thành quán hai tầng!

Dương Tinh Vũ kéo bình phong phòng 209 ra, cho Đường Hiệt vào trước: "Lịch sử gây dựng sự nghiệp của chị Lưu nói ra dài lắm, chờ ngày nào đó tôi kể cẩn thận một chút, hiện tại ăn cơm trước!"

Đường Hiệt đã sớm không để ý lời hắn nói, cậu vừa vào quán đã ngửi thấy từng đợt mùi thịt kho, bụng cũng kêu lên rồi.

Trên bàn bày ra ba hộp cơm hình chữ nhật làm bằng nhôm, không giống như bình thường, mỗi hộp cơm có thể to gấp hai.

Một hộp chứa tràn đầy thịt kho, một hộp chứa khung gà [3] cay hun khói, còn có một hộp là cải làn[4] xào.

[3] khung gà: dùng để chỉ da, đùi, thịt lườn (thịt ức), đầu, cổ, cánh, nội tạng đã được loại bỏ và và các bộ phận còn lại, gần như toàn bộ là xương.

[4] cải làn: cải làn là một loại rau rất giàu dinh dưỡng. Rau cải làn có màu xanh sẫm, phần ngồng cải rất giòn, có vị rất bùi.

Dương Tinh Vũ bới cho hắn một chén cơm, còn cố ý đổ một muỗng canh thịt kho lên: "Cậu nếm thử thịt kho của chị ấy đi, làm từ thịt tim, đặc biệt thơm."

Đường Hiệt đã sớm đói đến hai mắt xanh lè, gấp không chờ nổi gắp một miếng đưa vào trong miệng.

"Thế nào?" Dương Tinh Vũ chờ mong hỏi.

Hai mắt Đường Hiệt sáng ngời: "Săn chắc đàn hồi, thịt nạc non mềm, béo mà không ngán, chủ yếu chính là rất vừa miệng!"

Dương Tinh Vũ nở nụ cười: "Một miếng thịt mà cậu có thể nói nhiều từ như vậy, xem ra Ngữ Văn không tồi a."

Đường Hiệt vừa định trả lời hắn "Vậy cũng không", bình phong lại phanh một tiếng bị mở ra lần nữa, Vương Chúc Kỳ từ bên ngoài vọt tiến vào.

Đường Hiệt trong nháy mắt có chút mê mang: "Cây Cột vừa mới đi đâu vậy? Cậu ta không phải đi lên cùng chúng ta hay sao?"

Dương Tinh Vũ buông tay: "Ai biết."

"Vũ ca anh đoán xem vừa rồi em thấy ai!"

Vương Chúc Kỳ không nghe được đoạn đối thoại không có lương tâm của hai người, lao một cái tới ngồi bên cạnh Dương Tinh Vũ, dùng nắm tay đấm vào cái bàn kích động nói.

Dương Tinh Vũ gắp cho Đường Hiệt một miếng khung gà, cười nói: "Thấy mối tình đầu của mày hồi ở nhà trẻ à?"

Đường Hiệt căn bản không để ý Vương Chúc Kỳ nói, yên lặng mà gặm khung gà, một chút hương trái cây ăn quả, độ cay vừa đủ, ăn ngon!

"Chậc, đừng nói nữa, nghỉ hè liền đυ.ng phải, không phải, cái gì mà đυ.ng phải mối tình đầu, Vũ ca anh có thể đứng đắn một chút được không?"

Vương Chúc Kỳ hận không thể rèn sắt thành thép mà đập bàn hai cái, lại thần bí nói, "Em vừa rồi lên lầu hai, thấy một hình bóng quen thuộc, em không hề nghĩ ngợi liền đi theo, kết quả phát hiện một bí mật cực kì động trời!"

"Cái gì?"

Dương Tinh Vũ hỏi cho có lệ, lại chuyển hướng sang Đường Hiệt, "Khung gà ăn ngon sao? Đừng chỉ ăn thịt, ăn chút rau dưa đi."

Trong miệng Đường Hiệt nhét đầy thức ăn, hai bên mặt đều phồng lên, lời nói cũng không nói ra được, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu.

Vương Chúc Kỳ cực lực quơ chân múa tay muốn hấp dẫn sự chú ý của hai người, biểu cảm cậu ta khoa trương nói: "Lý Phụng! Còn có tên họ Triệu tóc vàng kia!"

Dương Tinh Vũ dừng lại một chút: "Hai người này đi cùng nhau?"

"Còn không phải sao!" Vương Chúc Kỳ dùng sức gật gật đầu, "Mẹ nó, Vũ ca anh nói xem hai người bọn họ có thể liên hợp lại nhằm vào anh hay không a?"

Cậu ta ở bên này lo lắng đến mức mặt nhăn thành cái bánh bao, Dương Tinh Vũ cùng Đường Hiệt căn bản không để trong lòng.

Dương Tinh Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tầm mắt đặt trên thân thể nhỏ bé gầy yếu của Đường Hiệt đánh giá một lúc: "Đây là chén cơm thứ ba của cậu rồi đó! Không ngờ sức ăn của cậu lớn như vậy! Lúc sáng tôi mang bữa sáng cho cậu có phải hơi ít hay không?"

Vương Chúc Kỳ vừa định nói anh mang bữa sáng cho em lúc nào, đột nhiên phản ứng lại, Dương Tinh Vũ căn bản không phải nói chuyện với cậu ta.

Tầm mắt cậu liếc thấy ba cái hộp cơm làm bằng nhôm sắp thấy đáy thì sửng sốt, cậu còn chưa bắt đầu ăn đâu, làm sao cơm cũng không còn nữa!

Đường Hiệt vuốt cái bụng tròn trịa, cười tủm tỉm nói: "Cũng tạm được, bữa sáng kia không phải còn có tình ý của Vũ ca sao, đủ no."

"Lắm lời."

Vương Chúc Kỳ nghe được Dương Tinh Vũ nói, quay đầu nhìn sang, lông mày thưa thớt cũng hoang mang mà nhíu lại.

Hả?

Vũ ca của cậu tươi cười xán lạn như vậy từ khi nào? Bầu không khí giữa hai người này có phải tốt quá rồi không? Hơn nữa nghe ý tứ của Đường Hiệt, Vũ ca của cậu còn đưa bữa sáng cho người ta?!

=========

Tác giả có điều muốn nói:

Vương Chúc Kỳ: Tôi nên ở dưới gầm xe, không phải ở đây......

Khung gà cay hun khói: