Ngày hôm sau Đường Hiệt bị tiếng đập cửa đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, sờ điện thoại trên bàn bên cạnh, híp mắt nhìn màn hình một chút, 5 giờ 40, cách báo thức cậu đặt những hai mươi phút.
"Aiya~...... Sớm như vậy......"
Tiếng đập cửa chẳng những không có ý định dừng lại, càng ngày càng có tiết tấu, Đường Hiệt hữu khí vô lực[1] xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi mở cửa.
[1] hữu khí vô lực: một cách không có sức lực.
Một mùi thơm nóng hầm hập của bữa sáng, xen lẫn mùi sương thoải mái tươi mát đặc thù của sáng sớm chui vào, Đường Hiệt hít mũi, cằm hơi hơi ngẩng lên mới thấy rõ người tới.
Dương Tinh Vũ mặc đồng phục xanh rất xộc xệch, khóa kéo cũng không thèm kéo hết, lộ ra áo thun đen phía trong, hắn cười không hề kiêng nể gì, hiện rõ hàm răng trắng: "Cậu tối qua mộng du đi đánh nhau à? Tóc đều bay lên trời[2] như thế."
[2] bay lên trời: ý chỉ tóc Đường Hiệt rối.
Đường Hiệt bĩu môi, ấn ấn mái tóc rối xoay người thả mình trên sô pha, kết quả đυ.ng phải vết bầm trên xương sườn, cậu đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, hoàn toàn tỉnh táo lại, gương mặt cũng khôi phục cảm giác, vừa trướng vừa đau.
"Cậu tới sớm như vậy làm gì? Nếu muốn tìm đồng bọn cùng chạy bộ buổi sáng, vậy cậu gõ sai cửa rồi."
Cậu thay đổi tư thế, mang theo chút khí phách rời giường, nói: "Vận động và tử vong, tôi tình nguyện lựa chọn tử vong."
"Tôi tới là để đưa bữa sáng cho cậu! Còn lựa chọn tử vong......Cậu chán ghét vận động đến mức nào hả."
Dương Tinh Vũ quơ quơ túi bữa sáng trong tay, "Cậu cho rằng tôi nghĩ như vậy à, còn không phải do cậu phải thay thuốc và băng gạc sao, aiii, lòng tốt của tôi lại bị coi là lòng lang dạ thú, tôi cũng thảm thật a."
Đường Hiệt nhanh chóng ngồi dậy, ngữ khí khoa trương cười nói: "Gì cơ! Tinh......Vũ ca vậy mà hy sinh thời gian ngủ của mình để giúp tôi thay thuốc, đưa bữa sáng, trên thế giới vẫn còn một người tốt như vậy, vĩ đại như vậy!"
"Phốc......"
Dương Tinh Vũ bị giọng điệu phóng đại của cậu chọc cười, "Thật lắm chuyện, mau đi rửa mặt, tôi đem bữa sáng lấy ra trước, phòng bếp cậu có bộ đồ dùng chứ?"
"Đầy đủ hết đây, Vũ ca cậu cứ dùng tự nhiên."
Đường Hiệt chột dạ nhìn Dương Tinh Vũ, nhanh như chớp chạy vào phòng vệ sinh, cậu đóng cửa lại sau đó trộm thở dài nhẹ nhõm, bản thân vừa mới kích động suýt chút nữa theo thói quên kêu Tinh Tinh ca ca, về sau vẫn nên chú ý hơn một chút mới được.
Chỉ là Dương Tinh Vũ thật sự tới tìm mình sớm như vậy, cũng không biết cậu ấy rời giường lúc mấy giờ.
Khóe miệng Đường Hiệt cong lên, tốc độ rửa mặt nhanh hơn không ít.
Hưʍ........Vết bầm trên mặt đau thật đấy.
Lúc chờ cậu rửa mặt xong, Dương Tinh Vũ đang ngồi trên sô pha ăn bánh bao, bên cạnh còn có hộp thuốc nhỏ.
Hai má Dương Tinh Vũ phồng lên như hamster, hắn nuốt thức ăn trong miệng rồi vẫy vẫy tay với Đường Hiệt: "Lại đây ngồi xuống, tôi thay thuốc cho cậu."
Đường Hiệt ngoan ngoãn ngồi xuống, động tác tự nhiên vươn tay.
"Buổi tối cậu cũng không tháo băng dán cá nhân này ra a, không khó chịu sao?" Dương Tinh Vũ thuần thục giúp cậu bôi thuốc, quấn băng gạc.
Đường Hiệt chột dạ, cậu vừa mới thay ở phòng vệ sinh, bỏ qua ánh mắt hắn mà trả lời cho có lệ: "Thói quen."
"Ăn đi, tôi thấy cậu thích ăn kẹo, liền nghĩ có thể cậu thích ăn đồ ngọt, cho nên mua cho cậu ba cái bánh bao nhân trứng sữa, nếu cậu không muốn ăn đồ ngọt thì cũng có bánh bao nhân thịt."
May mà Dương Tinh Vũ không quá để ý, hắn chỉ đẩy cái đĩa tới trước mặt cậu mà luyên thuyên, "Tôi muốn mua cho cậu một ít bánh nhân thịt, bánh nhân thịt ở nhà ăn thứ hai đặc biệt ngon, vỏ mỏng và nhân to, kết quả hôm nay đi còn sớm quá, còn chưa nấu. "
Trong lòng Đường Hiệt khẽ dao động, Dương Tinh Vũ đặc biệt chạy tới trường học mua bữa sáng, lại chạy về a.
Cậu thực sự cảm động nói: "Vũ ca.....Cảm ơn cậu nha."
Động tác của Dương Tinh Vũ dừng lại, vành tai đỏ lên một cách đáng ngờ, lắp bắp nói sang chuyện khác: "Cậu, bộ đồ ăn này của cậu cũng là chủ nhà cấp cho sao? Còn khá đẹp."
Đường Hiệt cúi đầu, rõ ràng là cái đĩa trắng thuần, cũng không biết đẹp chỗ nào, cậu nhịn cười gật đầu: "Ừm, đẹp, đặc biệt đơn giản."
Dương Tinh Vũ lúc này mặt đều đỏ, đem bánh bao trong tay dúi cho Đường Hiệt, nghẹn lời nói: "Mau ăn đi!"
Hắn hùng hổ đứng dậy, đem hộp thuốc trả lại chỗ cũ, tiếng bước chân thịch thịch thịch, không biết còn tưởng hắn sắp đi đánh nhau.
Phòng trong rơi vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng Đường Hiệt đặt bát cháo sau khi ăn xong.
Dương Tinh Vũ nhàm chán, dạo qua phòng khách một vòng, ánh mắt liếc đến chậu hoa trên ban công, liền hứng thú bừng bừng bước tới.
"Cậu đang trồng cây gì vậy?"
Đường Hiệt "tiêu diệt" một cái bánh bao nhân trứng sữa, cười nói: "Chờ mọc ra chẳng phải cậu sẽ biết sao."
"Cái này còn giữ bí mật......" Dương Tinh Vũ bĩu môi, bên trong năm chậu hoa lớn đều là đất đen tuyền, một màu xanh lục cũng không có, hắn cực kì nghi ngờ Đường Hiệt căn bản chưa trồng cái gì.
"Vũ ca, nếu cậu không có chuyện gì làm, vậy giúp tôi tưới nước đi, ấm nước ở góc ban công đó."
Dương Tinh Vũ không thể tin được quay đầu lại: "Cậu sai bảo tôi cũng tự nhiên quá ha!"
Đường Hiệt cười tủm tỉm nói: "Ai bảo Vũ ca cậu là người tốt nhất thế giới chứ! Đến tôi cậu cũng không thể an tâm, khẳng định cũng không đành lòng để cây nhỏ chết khát đúng không?"
"Đường Hiệt!"
Dương Tinh Vũ dở khóc dở cười, làm sao mấy năm không thấy, Tiểu Đường Hiệt trở thành sẽ người "đội cao mũ"[3] như vậy đâu, nhưng càng đáng giận chính là, hắn lần nào cũng dính chiêu này!"
[3] đội mũ cao "戴高帽": chỉ việc dùng lời khéo léo để nịnh nọt, bợ đỡ người khác.
Đường Hiệt thấy hắn cam chịu số phận đi tìm ấm nước, đổ đầy nước sau đó cẩn thận tưới cây, khóe miệng không khống chế được nâng cao, Tinh Tinh ca ca từ nhỏ đến lớn đều dễ dỗ như vậy!
Hai người thức dậy sớm, ra cửa cũng sớm, lúc rời khỏi nhà còn cách nửa tiếng nữa mới bắt đầu buổi học sớm.
Đường Hiệt lái xe máy điện, chở Dương Tinh Vũ đi chậm rì rì tới Cao trung Trường Thanh.
Đại khái là bởi vì thời gian quá sớm, dọc theo đường đi cũng không có quá nhiều học sinh nhìn.
Đường Hiệt thích ý một trận, nhưng mà lúc đến nửa đường, cậu đột nhiên cảm giác được người ngồi ở ghế sau giật giật, ngay sau đó một nguồn nhiệt nhanh chóng tới gần, trên vai cũng cảm nhận được trọng lượng.
Cậu theo bản năng siết chặt tay lái, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, phát hiện Dương Tinh Vũ cư nhiên đem cằm của mình trực tiếp đặt ở trên vai cậu, giống như một con gấu lớn dính sát vào phía sau cậu.
"Vũ ca...... Cậu ngồi cẩn thận đi." Cả người Đường Hiệt đều bắt đầu cứng đờ.
Dương Tinh Vũ nhắm mắt lại hừ một tiếng: "Nhóc không có lương tâm, tôi dậy rất sớm rồi đi mua bữa sáng cho cậu, cậu không thể cho tôi ngủ bù sao?"
"...... Tôi là sợ cậu ngã xuống." Lỗ tai thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng từ lời nói của Dương Tinh Vũ, Đường Hiệt chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận.
"Yên tâm, tôi không phải thật sự ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, hôm nay còn có kì thi, tôi cũng không muốn ngủ quên trong phòng thi."
Dương Tinh Vũ miệng thì nói vậy, nhưng âm thanh ngày càng nhẹ, đến cuối cùng thậm chí Đường Hiệt không thể nghe rõ.
Đường Hiệt nhìn người đã hoàn toàn nghiêng đầu ngủ, khe khẽ thở dài, thôi bỏ đi, để cậu ấy ngủ một chút vậy.
Xe máy điện đi vừa ổn vừa chậm, vốn dĩ từ khu phố nhỏ đến trường học chỉ cần năm phút, kết quả bị Đường Hiệt gượng ép kéo dài tới mười lăm phút, chờ lúc sắp đến cổng trường, cậu phát hiện Dương Tinh Vũ phát ra tiếng động nhỏ, lại cố tình lượn một vòng nữa mới đánh thức hắn.
Cậu giật giật bả vai, "Vũ ca tỉnh tỉnh, đến trường học rồi."
" Ưmm? Nhanh như vậy?" Dương Tinh Vũ cuối cùng đem cằm rời khỏi vai Đường Hiệt, hắn mê mang lau khóe miệng, còn may là không chảy nước miếng.
"Không sớm nữa, còn năm phút là đến buổi tự học sáng sớm."
Đường Hiệt tăng tốc độ, một đường lái xe máy điện tới cổng trường.
"A? Cậu thừa dịp tôi ngủ đã làm gì! Một đoạn đường có thể chạy 25 phút!"
Đường Hiệt liếc mắt nhìn hắn: "Đi cân cậu nặng bao nhiêu, xem có thể bán bao nhiêu tiền, kết quả người mua nói cậu tuy rằng đủ cân, nhưng quá teo tóp, không muốn."
"Cậu là nhóc bạch nhãn lang[4] lòng dạ hiểm độc!
[4] bạch nhãn lang (sói mắt trắng): chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Đường Hiệt cười hắc hắc, khóa xe máy điện rồi đi vào trong trường học.
Dương Tinh Vũ đi theo sau cậu, nỗ lực biện minh vì vóc dáng của mình: "Tôi teo tóp chỗ nào, cái này là xuyên y hiển sấu thoát y hữu nhục[5], không tin cậu sờ thử xem!"
[5] xuyên y hiển sấu thoát y hữu nhục: khi mặc quần áo thì trông mảnh khảnh, cởϊ qυầи áo thì lại rất cơ bắp, ý nói người có thân hình đẹp.
Nói xong hắn liền cuốn tay áo lên, khoe bắp tay của mình.
"Ừ, quả thật không tồi." Đường Hiệt vươn ngón tay ra chọc chọc, nghiêm túc nhận xét.
Dương Tinh Vũ sửng sốt nhìn ngón tay trắng nõn của cậu đặt trên bắp tay ngăm đen của mình một chút, hắn ho nhẹ một tiếng, buông tay áo xuống: "Lần này biết vóc dáng tôi không teo tóp đi."
Đường Hiệt cười tủm tỉm gật đầu: "Vóc dáng Vũ ca đẹp nhất thế giới."
"Đó, đó là đương nhiên!" Dương Tinh Vũ cười gượng nhận lời khen ngợi này.
Đường Hiệt rất vừa lòng nhìn vành tai hắn lại đỏ lên.
Lúc hai người đến lớp, bên trong đã đầy người ngồi, tất cả mọi người yên lặng mà nhanh chóng lật xem ghi chú và sách vở, tốc độ nhanh đến mức làm người ta hoài nghi bọn họ có phải mặt chữ cũng chưa nhìn rõ phải không.
Đường Hiệt cùng Dương Tinh Vũ đi vào từ cửa sau ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Hai người phảng phất giống như không nhìn thấy, bình tĩnh tự nhiên đi đến chỗ của mình ngồi xuống.
Mọi người nhỏ giọng bàn tán.
"Hai người bọn họ ngồi cùng bàn một ngày đã thân như vậy? Còn đi học cùng nhau?"
"Có khả năng là gặp ở cổng trường mà."
"Tụi mày chưa nghe nói, việc ngày hôm qua Dương Tinh Vũ đánh nhau vì học sinh chuyển trường sao?"
"Dương Tinh Vũ thì không nói làm gì, học sinh chuyển trường trước khi thi mà cũng bình tĩnh như vậy."
"Chẳng lẽ tin đồn là thật? Học sinh chuyển trường là học thần?"
"Ê! Lão Chu tới! Còn cầm bài thi!"
Phòng học nháy mắt trở nên yên tĩnh, Đường Hiệt ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Lễ bước vào.
"Kéo đơn bàn[6], đầu tiên kiểm tra môn toán, bây giờ bắt đầu phát bài thi."
[6] để tránh gian lận trong kì thi, mỗi bàn phải cách nhau một khoảng nhất định, ở đây ý nói học sinh kéo bàn mình đơn lẻ ra.
Chu Lễ không hề nói lời thừa thãi nào, ông vừa nói xong phòng học liền vang lên một trận âm thanh khi bàn ma sát với gạch, chói tai lại vang dội.
Đường Hiệt liếc mắt nhìn xung quanh một cái, kéo cái bàn sang bên trái, tạo ra một khoảng cách nhỏ với Dương Tinh Vũ.
Chu Lễ vừa phát bài thi vừa nói: "Đều tự giác một chút a, lớp chúng ta cũng không thịnh hành loại hành vi sao chép đáng xấu hổ này."
Đường Hiệt ngồi ở cuối cùng, lúc lấy được bài thi liền theo bản năng xem qua một lần, nhìn đề thi quen thuộc trong lòng cũng có chút tự tin.
Tiếng chuông buổi học sáng sớm vang lên, Chu Lễ đồng thời nói một tiếng "Bắt đầu", cậu vừa định động bút giải bài thi, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái bóng.
Đường Hiệt ngẩng đầu.
Chu Lễ không biết đi tới bên cạnh cậu từ lúc nào, đẩy đẩy mắt kính nói: "Trường học đã xử lí việc Lý Phụng, em yên tâm, lần này sẽ không có việc một chút xử phạt cũng không có, nhà trường nhận được một phong thư nặc danh, bên trong là chứng cứ việc trước đây Lí Phụng khi dễ bạn học, lần này em ấy ít nhất cũng phải chịu lỗi rất nặng.
Đường Hiệt có chút kinh ngạc, thư nặc danh cư nhiên được gửi tới trùng hợp như thế?
"Lão Chu thầy thật ồn ào a, ảnh hưởng em làm bài." Dương Tinh Vũ lười biếng nói.
Chu Lễ sửng sốt một chút, tức giận đến mức dùng tay chỉ thẳng vào hắn: "Được, tôi im lặng, tôi liền nhìn xem lần này cậu có thể thi được bao nhiêu điểm a."
Nói xong ông liền xoay người đi, đi được hai bước còn chưa nguôi giận, quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Dương Tinh Vũ một cái.
Dương Tinh Vũ liền nhe răng cười.
Đường Hiệt liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi hơi cong lên, cậu hình như đã biết là ai gửi thư nặc nặc danh.