Hà Quân không nghĩ tới Tô Hồng lại không biết xấu hổ như vậy, dây dưa với một kẻ càn quấy không hề có điểm mấu chốt như vậy cũng không thú vị, Hà Quân không muốn tranh chấp trong vô ích nên lập tức đi ra ngoài, mà Trịnh Huy vẫn luôn trầm mặc không nói, không vì Hà Quân mà nói đỡ nửa câu lời nói.
Trong lòng Hà Quân đã hoàn toàn thất vọng rồi, làm sao lại có loại thân thích chanh chua như vậy, cầu người không bằng cầu mình, ta không tin dựa vào đôi bàn tay của Hà Quân ta còn không đủ để nuôi sống chính mình.
Hà Quân đi về phía rừng núi bên cạnh thôn, hiện tại chính mình không một xu dính túi, bụng còn bị đói, phải đi tìm một ít đồ vật có thể lấp đầy bụng.
Tứ phía thôn Nga Loan được các dãy núi vây quanh che lấp và hẻo lánh, nhưng phong cảnh non xanh nước biếc thực đẹp, bởi vì nơi này nằm ở phía Nam, khí hậu rất hợp lòng người.
Hà Quân đi đến Nguyệt Minh Lĩnh, hiện tại là đầu tháng chín, trên núi có vài cây quế hoa, quế hoa treo đầy trên đầu cành cây, toàn bộ ngọn núi đều tràn ngập từng luồng hương khí thấm vào ruột gan.
Trong đầu Hà Quân bỗng nhiên trào ra kiến thức về quế hoa, quế hoa không chỉ có giá trị làm cảnh cao, mà còn có thể dùng để làm rượu quế hoa, trà quế hoa, bánh quế hoa. .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Mỗi năm này quế hoa trên núi đều lãng phí vô ích như vậy thật quá đáng tiếc.
Hà Quân bắt đầu lên kế hoạch: Chờ đến khi trên tay mình có tiền, sẽ đi đặt mua một chút bột nếp, bột mì, đường, liền có thể làm ra bánh quế hoa.
Hà Quân nguyên bản làm sao mà biết được có nhiều phương pháp như vậy, dù sao khi đôi mắt vừa nhìn thấy quế hoa, trong đầu sẽ tự động hiện lên kiến thức về quế hoa, quy trình làm điểm tâm vân vân.
Hà Quân cảm thấy mình tựa hồ đã trở nên thông minh hơn, hơn nữa kiến thức cũng trở nên uyên bác, cậu hoàn toàn không hề hay biết là đạo trưởng đã làm phép, còn tưởng rằng người sau khi chết sống lại cũng sẽ được thoát thai hoán cốt.
Bất quá có thể hái một ít về nhà làm trà quế hoa, hiện tại mình đến tiền để mua lá trà cũng không có, huống hồ trà quế hoa cũng không cần phải bỏ vào bất cứ thứ gì trực tiếp phơi nắng là được.
Hà Quân đem áo ngoài cởi ra làm thành một cái túi vải cố hết sức mà trèo lên trên cây quế hoa, không bao lâu liền hái được một túi lớn quế hoa căng phồng.
Hà Quân một tay xách theo túi to, một tay khác cẩn thận bám vào thân cây chậm rãi trượt xuống, nào biết trước đó không lâu mới vừa đổ một trận mưa, thân cây có chút trượt, Hà Quân bước chân không vững cả người liền ngã từ trên cây xuống đất.
“Ai nha.” Hà Quân hét lên một tiếng trong tâm trí thầm nghĩ lần này thảm, lại không ngờ tới có một người vừa vặn đi ngang qua dưới tàng cây, nhìn thấy có người từ trên cây rơi xuống, nhanh chống chạy tới tiếp được Hà Quân.
Hà Quân cứ tưởng rằng mông sẽ té ngã đến nở hoa, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị một người tiếp được ôm vào lòng ngực.
Hà Quân kinh hồn bất định, khi ngẩng đầu lên nhìn người đã cứu cậu lại ngây dại, người đã cứu cậu đúng là Trương Cảnh Văn phu quân trước khi sống lại của cậu.
Hà Quân ảo não gần chết, làm sao lần đầu gặp mặt lại trong hoàn cảnh cậu xấu hổ như vậy. Uổng công cậu còn ảo tưởng qua rất nhiều phương thức lãng mạn để gặp mặt.
“Uy, ngươi không sao chứ.”
Trương Cảnh Văn nhìn Hà Quân ngây ngốc cho rằng cậu bị dọa sợ.
“A, không có việc gì, cảm ơn huynh đã cứu ta.”
Lúc này Hà Quân mới phản ứng lại, luống cuống tay chân bước xuống từ trên người Trương Cảnh Văn, sắc mặt hồng hồng.
“Lần sau đừng trèo cao như vậy nữa, nếu không phải ta vội vàng đi đào than đá ở mỏ than thì phải đi qua con đường này, bằng không ngươi ngã xuống từ trên cao như vậy sẽ rất nguy hiểm.”
“Được, lần sau không trèo nữa.”
Lần sau sẽ không trèo, phải mang cây thang đến trèo, một ngọn núi đầy tài nguyên quế hoa cũng không thể bỏ lỡ.
Trương Cảnh Văn nhìn thấy quế hoa trong túi vải trên mặt đất liền minh bạch: “Hái quế hoa không cần trèo lên trên cây, ngươi chỉ cần tìm một mảnh vải sạch sẽ trãi dưới tàng cây rồi rung cây, quế hoa sẽ tự rơi xuống, phương pháp này dễ dàng hơn nữa sẽ không thương tổn đến nhánh cây.”
Hà Quân vừa nghe đến đây liền cảm thấy phương pháp này rất tốt, còn không nguy hiểm, tại sao mình lại không nghĩ đến được chứ. Cậu ngượng ngùng mà nhìn Trương Cảnh Văn, rồi phải cúi đầu nhìn mũi chân.