Lãnh Tình Tổng Tài Đại Thúc Thê

Chương 7: Anh Em

Phạm Chi Thần đối mặt nhiều ánh mắt kinh ngạc bên trong lộ ra vẻ đồng tình, trái lại trở nên thản nhiên không ít. Anh mang theo đồ vật của mình, lần thứ hai gõ cửa phòng làm việc của chủ quản.

“Cám ơn anh mấy năm qua đã chăm sóc.” Phạm Chi Thần từ trong lòng rất cảm kích người chủ quản này, dù cho đôi lúc ông đơn giản chỉ đối xử với anh bình đẳng, cũng làm cho anh có cảm giác thân thiết.

Chủ quản hơi kinh ngạc, đứng lên nhẹ giọng nói: “Tiểu Thần…” Tiến lên phía trước vỗ vỗ bả vai của anh, chủ quản tiếp tục nói: “Ngày hôm nay cũng coi như cậu xui xẻo, nếu như không phải vị minh tinh kia đối với lão tổng nói cái gì ‘Công ty của các ông cũng có loại hình tượng nhân viên này ? Cái tôi muốn là làm người đại diện chứ không phải tự hạ thấp bản thân’, cũng sẽ không có chuyện như vậy.” Chủ quản luôn là nói thẳng vào trọng tâm rằng: “Hiện nay trong xã hội dù là nhiều nhân tài cần thiết nhưng chuyện đóng gói đó cũng là bắt buộc, cậu hiểu chưa?”

Phạm Chi Thần sững sờ rồi gật gật đầu, đây dưới ánh mắt phức tạp của chủ quản, lẻ loi đi ra cao ốc anh công tác được ba năm. Tâm ý như lửa, nhưng là trong lòng hắn lại phảng phất như rơi xuống trong hầm băng, trong máu bốc lên hàn khí làm sao cũng không cách nào tiêu tan.

“Nguyên lai thì ra em thật sự hận anh đến thế…” Tự mình lẩm bẩm, Phạm Chi Thần sắc mặt tái nhợt lạ thường, anh không biết tại sao cậu lại muốn làm như thế, tại sao ngay cả nhìn đến anh cũng không cách nào khoan dung được. Rốt cuộc là từ khi nào thì đã bắt đầu như thế, quan hệ của bọn họ trở nên ác liệt như vậy cơ chứ? Nếu như nói trước đây anh còn có thể lừa mình dối người, nói giữa bọn họ cũng không có gì, chỉ là hơi lãnh đạm một chút mà thôi, như vậy hiển nhiên đến giờ này ngày này, anh đã không thể có thêm được lý do thuyết phục của chính mình nữa.

” Ting Ting Ting…” Tiếng kèn cũng không có thể nào làm cho Phạm Chi Thần có một chút phản ứng, anh cúi đầu một bước một tiến đi tới, phảng phất hai chân của anh giống như bị kéo bởi vật nặng, chậm chạp mà cồng kềnh.

“Anh là đang làm cái gì?” Thịnh Tường dừng xe lại, nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt nam nhân, gầm lên .

“Là cậu?” Đột nhiên một gương mặt được phóng to trước mắt khiến Phạm Chi Thần có chút ngơ ngẩn, mặt đần ra nhìn kia gương mặt phóng to kia đang vặn vẹo, chỉ là sửng sốt vài giây, anh lui về phía sau một bước, nói: “Xin lỗi, tôi lập tức đi.” Theo bản năng mà cho là mình đang chặn đứng đường đi của cậu, Phạm Chi Thần quay người liền theo hướng ngược lại mà đi.

Cánh tay bị một lực bắt được, anh không thể không dừng bước, quay đầu nhìn thấy Thịnh Tường sắc mặt trở nên âm trầm, anh há miệng, đúng là vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm gì.

“Anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi.” Thịnh Tường hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong nội tâm, nhìn anh mà tận lực bình tĩnh nói.

“A!” Đề nghị của cậu hiển nhiên khiến Phạm Chi Thần có chút giật mình, hoặc là phải nói rất khϊếp sợ, nhìn cái đầu của thanh niên cao hơn mình, anh lắc đầu liên tục, nói: “Không, không cần.”

Hiện tại nhìn đến cậu đang nhíu mày, Phạm Chi Thần lại nói: “Tôi có thể chính mình tự đi về được. “

Thịnh Tường không nói hai lời, cưỡng ép lôi anh đem nhét vào xe chính mình, khởi động xe, đạp cần ga chiếc xe với tính năng BMW vững vàng tốt đẹp đi về phía trước.

“Nghe nói là anh đã ly hôn.” Thịnh Tường tự mình trần thuật lại một sự thật, lại thoáng nhìn viền mắt ửng đỏ của nam nhân, tâm khẽ run lên, đã lâu lại không có cảm giác nói không ra lời làm cho cậu khuôn mặt vẻ ảo não, vụng về an ủi: ” Loại nữ nhân như hoa dương kính trồng trong nhà kính kia, anh không nên cưới về mới đúng, sớm ly hôn sớm tốt.”

“Cậu tại sao có thể nói như vậy, cô ấy nói thế nào cũng đã từng là chị dâu cậu.” Phạm Chi Thần nghe được lời cậu nói, lông mày khẽ nhíu, nói: “Tôi biết cậu không tiếp thu được một anh trai vô dụng, nhưng là coi như cậu không thích tôi đi, cậu cũng không được phê bình cười nhạo cô ấy như vậy.”

Nam nhân gương mặt đầy vẻ phẫn uất, Thịnh Tường vừa định mắng anh không có đầu óc, lại nhìn đến hai con mắt anh đỏ bừng , mạnh mẽ hóa thành một câu: “Coi như nữ nhân kia cũng không chủ động ly hôn với anh, tôi cũng sẽ để cho hai người sớm muộn ly hôn!”

“Tôi biết cậu sớm đã chán ghét tôi, từ nhỏ bởi vì sự chú ý của ba mẹ đối với tôi nhiều hơn cậu, cậu vẫn luôn mang trong lòng một ẩn tình khúc mắc.” Phạm Chi Thần bị lời của cậu kích động, nói: “Nhưng là từ khi tôi bắt đầu mù, tình yêu thương của bọn họ vẫn đều đặt trên người cậu. Nhiều năm như vậy, tôi có nói qua cái gì không?” Giữa bọn họ vẻn vẹn chỉ hơn nhau ở mười mấy tháng, bởi vì em trai sinh ra hoàn toàn là ngoài ý muốn, cho nên cha mẹ đối với bọn hắn khi còn nhỏ, xác thực đối với anh có chút không quan tâm, nhưng là…

Khóe mắt chua xót đến lợi hại, chuyện cũ phảng phất một điều u tối đang dâng lên, to lớn bi thương khiến Phạm Chi Thần trở nên kích động, anh dùng sức mà hô: “Dừng xe, dừng xe…” Tay còn không ngừng vặn lấy tay nắm cửa xe, nỗ lực muốn rời đi cái không gian làm anh mất khống chế này.