Trang Viên Nô Lệ

Chap 3

Chap 3

Côn ŧᏂịŧ to lớn vọt thẳng vào bên trong cổ họng của cô, bị bất ngờ làm đau làm cho Trình Tiêu tức giận gương mặt không ngừng đỏ lên không còn hình dạng, loại phương thức đối đãi thô bạo này ép buộc cô theo bản năng cắn vào ©ôи ŧɧịt̠ đang ở trong miệng mình quấy phá! Nhưng chính vì trong lúc làm hành động lơ đảng này, lại khiến Lý Mãnh trong lòng hiện lên một cỗ lệ khí mãnh liệt! Hắn một cước đạp Trình Tiêu qua một bên, tiếp đó cầm lấy roi da đặt tại một bên hướng trên thân cô hung hăng đánh tới tấp! Mỗi một cái vung tay đều làm Trình Tiêu run rẩy không ngừng như bị dựt điện!

“A!! Đạo diễn Lý ta không muốn a!” Ngoại trừ âm thanh roi da đánh vào da thịt ra, âm thanh kêu rên đau đớn ở trong miệng Trình Tiêu cũng lan ra khắp cả căn biệt thự, vì muốn kết thúc trận đánh đau khổ da thịt này, cô không dám phản kháng chỉ có thể không ngừng né tránh thân thể mà cầu tình “Van cầu ngài Lý đạo diễn! Tha cho ta đi! A!!” Nhưng cho dù cô cầu khẩn như thế nào cũng là chẳng ăn thua gì, Lý Mãnh tay nâng roi sắc bén đánh xuống phía dưới, từng mảng vết tích màu đỏ thẫm đều bị hắn đánh lên da thịt mềm mại của Trình Tiêu! Đợi cho Lý Mãnh triệt để phát tiết xong, hắn mới dừng động tác trong tay lại.

Lúc này trong đầu trống rỗng của Trình Tiêu đã không còn dám đối mặt với ánh mắt của hắn.

Ai cũng không tưởng tượng nổi Lý Mãnh ở trước mặt công chúng luôn luôn thể hiện mình là người hiền lành, vui vẻ mà lại có một bộ dáng bí mật không muốn người biết! Trình Tiêu còn chưa kịp có cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại bị Lý Mãnh kéo tới ngồi trên mặt ghế.

Lý Mãnh dùng đai lưng trên ghế đem thân thể cô cố định trở thành hình dáng chữ ‘đại’, tiếp đó quay đầu từ bên trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp màu đen, ở trong đó toàn là những bình thuốc lớn nhỏ, giả mù giả mưa trấn an Trình Tiêu mấy lần, sau đó Lý Mãnh ngay tại thời điểm cô nhìn chăm chú dùng ống chích đem thuốc trong hộp cất giữ rút ra! khi Lý Mãnh giơ cánh tay lên một mặt da^ʍ tà chuẩn bị đem ống tiêm đâm vào người Trình Tiêu, cô theo bản năng sợ hãi mà giãy giụa, nhưng bởi vì tất cả tay chân đều bị trói chặt nên dù cô kháng cự như thế nào đi nữa cũng chẳng ăn thua gì.

Ngược lại là loại biểu hiện kinh hoàng thất thố này lại làm cho Lý Mãnh trở nên càng thêm hưng phấn, hắn một mặt càn rỡ nhìn con mồi của mình trước mắt này, tiếp đó thay đổi trạng thái bình thường làm ra vẻ ngữ điệu ôn nhu trông coi Trình Tiêu nói “Ngươi không cần sợ hãi như vậy thứ này chính là đồ tốt a! Chỉ có tiêm nó vào thì ngươi mới là hoàn toàn thuộc về ta! Ha ha ha ha ha!” Vừa nói xong, hắn liền nắm ống chích trong tay trực tiếp hướng vào bên trong động mạch chủ của Trình Tiêu đâm vào! “A!!!” Trong nháy mắt, toàn bộ thuốc đều bị Lý Mãnh tiêm vào người cô! “Ngươi ngươi tiêm cho ta loại thuốc gì?!” “Xuỵt ~” Lý Mãnh dùng ngón tay để trên môi cô làm động tác im lặng, tiếp đó phát rồ giới thiệu tác dụng của thuốc! “Chờ sau này ngươi sẽ biết thuốc này tốt bao nhiêu ! Nó sẽ làm cho ngươi nghiện muốn ngừng mà không được! Ha ha ha ha”

Hiện giờ tinh thần của Trình Tiêu cuối cùng không thể chịu đựng nổi cái loại đối đãi không phải là con người này nữa, cô lấy hết dũng khí cùng Lý Mãnh giằng co “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?! Mau thả ta ra! Về sau đùa ta cũng không chụp , ta sẽ đem tiền chính mình kiếm được đưa cho ngươi! Ngươi bỏ qua cho ta được không?!” “Ân?! Ngươi cho rằng ngươi muốn thế nào thì làm thế đó sao?! Cái này không phải do ngươi quyết định được nha!” Lý Mãnh vuốt ve lọn tóc xốc xếch trên trán Trình Tiêu, tiếp đó đem sự chú ý đều tập trung chuyển hướng đến giữa hai chân cô!

Hắn lấy tay đặt trên mặt âʍ ɦộ của Trình Tiêu nhẹ nhàng xoa nắn mấy lần, đem hai mảnh da huyệt dính chặt vào nhau sau tách ra liền nắm ©ôи ŧɧịt̠ sớm đã thức dậy khó chịu trực tiếp đẩy mạnh vào trong! “A ~” ngay khi hắn cắm vào đó, côn ŧᏂịŧ thô to làm cho Trình Tiêu không nhịn được trong lòng run lên!

Đối mặt với quái vật khổng lồ đột nhiên tràn vào, tao huyệt bên trong cô theo bản năng kịch liệt co rúc lại, lại thêm âʍ đa͙σ của cô nguyên bản là mười phần chặt chẽ, khiến cho Lý Mãnh mỗi một lần trừu sáp đi xuống đều liên tục dị thường khó khăn, không lưu loát! Cũng may cứ cứng rắn kéo ra đút vào như vậy một hồi, tao huyệt bên trong của Trình Tiêu bắt đầu không giữ được chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠! Có tϊиɧ ɖϊ©h͙ giúp trơn trượt thoải mái, động tác kế tiếp của Lý Mãnh cũng trôi chảy theo.

Không biết có phải hay không nguyên nhân bởi vì vừa mới tiêm thuốc, nên thân thể Trình Tiêu tuôn ra cơn kɧoáı ©ảʍ giao hợp! Theo tiết tấu càng ngày càng nhanh của Lý Mãnh, ngực bên trên của cô cũng dần dần thêm đau đớn! Cơn đau từng bước đến tình cảnh làm cho cô khó mà chịu được! “A! A! Đau quá a!”