Chap 1
Dưới sân khấu từng diễn viên được vinh danh đều không ngoại lệ ở trên mặt viết đầy hai chữ ước mơ! Trên sân khấu thì đang tiến vào giai đoạn hồi hộp nhất, người chủ trì dưới sự chú ý của mọi người chậm rãi đọc giải thưởng quan trọng nhất năm nay! “ Năm nay nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là ———— Trình Tiêu!” Sau đó dưới đài trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm! Tiếp đến ánh mắt toàn trường quay sang tập trung vào người nữ diễn viên Trình Tiêu.
Đợi cô bước lên sân khấu, đầu tiên, nữ nhân tự nhiên hào phóng và ưu nhã hướng về người chủ trì cùng những người đồng hành cảm ơn, tiếp đó cô bắt đầu thao thao bất tuyệt phần diễn thuyết của mình.
“Khoẳng khắc khi nghe tên của mình được vang lên từ miệng của người chủ trì, tôi thậm chí không dám tin điều này là sự thật.” Ở trong mấy phút diễn thuyết, vì để biểu hiện tốt hơn, Trình Tiêu còn giả mù giả sương làm bộ rơi lệ.
Nhưng đối với những chuyện cô đã nói là đã gặp khó khăn và cố gắng đến thế nào để vượt qua thì chỉ trong lòng cô mới rõ đó là sự thật hay không! Mấy tháng trước, Trình Tiêu trong vòng giải trí vẫn luôn không nổi tiếng nhưng lại ngoài dự đoán của mọi người nhận được ưu ái của đạo diễn Lý Mãnh! Có thể phóng tầm mắt trong giới giải trí này, những diễn viên có kĩ năng diễn cùng lực ảnh hưởng so với Trình Tiêu hơn một bậc thì chỗ nào cũng có, vậy tại sao vị đại đạo diễn này lại chọn một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì? Quan hệ giữa bọn họ đúng như Lý Mãnh nói là giống Thiên Lý Mã cùng Bá Nhạc sao? Thực ra không phải vậy! Tất cả những điều này đều do Trình Tiêu ngoan ngoãn hiến thân, mặc dù quy tắc ngầm trong vòng giải trí đã không thể nói là là chuyện ly kỳ gì, nhưng đối với vị đại đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy Lý Mãnh mà nói nhưng là không còn đơn giản như vậy! Bên ngoài hắn là đạo nổi tiếng trong mắt công chúng, nhưng sau lưng vẫn còn một cái thân phận khác không muốn người biết đến, đó chính là người chơi nổi danh SM tại nghiệp giới, thậm chí có thể nói có chỗ đứng bên trong là vòng tròn Cốt Hôi Cấp SM lão pháo! Những năm gần đây, nữ minh tinh cam nguyện hiến thân trước mặt Lý Mãnh vì giành tài nguyên nhiều vô số kể! Nhưng chân chính có thể được hắn để ý lại lác đác không có mấy ai.
Đợi đến khi lễ trao giải khi kết thúc, Trình Tiêu lấy lý do qua loa đuổi trợ lý về nhà, tiếp đó tự mình canh giữ ở trong khách sạn rồi đi về phía ngõ hẻm nhỏ phía sau khách sạn như là đang đợi ai đó! Từ trên mặt cô thấy được thần sắc tâm sự nặng nề, chắc hẳn là có chuyện gì đó khá khó giải quyết.
Qua một hồi lâu, một chiếc xe con màu đen chậm rãi ngừng lại ở trước mặt cô.
Khi sau Trình Tiêu nhìn quanh bốn phía một lần xác định không có phóng viên nào đang chụp trộm, liền lập tức lên xe, tài xế chậm rãi lái xe rời khỏi.
Trong suốt thời gian chạy xe, Trình Tiêu không cùng tài xế nói chuyện câu nào.
Cô từ nhanh nín thở nhìn ra ngoài cửa sổ đầu đến cuối, mà chiếc xe chạy đến không phải là chỗ khác, chính là biệt thự tư nhân của Lý Mãnh! Sau khi đến chỗ cần đến, cô một thân một mình đi về phía cổng ngôi biệt thự kia.
Đây là một biệt thự xây ở bên trong rừng núi hoang vắng, ngoại trừ ánh đèn sáng lên trong phòng, phóng tầm mắt nhìn hết bốn phía cũng không thấy bất cứ ai! Tình cảnh này làm cho con người rét run lẩy bẩy. Trình Tiêu nguyên bản còn đang thấp thỏm bất an lại hiện ra một tia sợ hãi.
‘Đinh ~’ Sau khi tiếng chuông vang lên ngoài cửa, đồng thời tại cổng xuất hiện âm thanh Lý Mãnh trong máy nhắn tin vang lên “Vào đi!” Trình Tiêu đi trên một con đường tập tễnh dọc theo trước mắt, bên trong khuôn trang viên vậy mà không thấy một bóng đèn sáng.
Nhưng khi nàng đi tới căn biệt thự đẩy cánh cửa kia ra, đập vào tầm mắt lại là một phen cảnh tượng khác! Từ ở trong đầu nàng nghĩ tới đầu tiên chính là xa hoa! Chỉ thấy toàn bộ nội thất ngôi biệt thự là kiểu dáng phong cách Châu Âu nguy nga lộng lẫy, phòng khách rộng rãi bên trong ít nhất có mấy trăm mét vuông! Ngoại trừ trên đỉnh đầu treo đèn thủy tinh to lớn, trên tường còn treo đầy bức tranh sơn dầu rực rỡ muôn màu đủ loại trông rất sống động! Ở dưới đất thảm chân dài từ đầu này đến đầu bên kia mấy tấc, mà chính giữa trưng bày một bộ sô pha cực kỳ khí phái, căn nhà nhìn phảng phất giống như cung điện phương tây ở thế kỷ mười tám.
Trình Tiêu đang ngây người một lúc, Lý Mãnh đột nhiên từ đại sảnh bên trái trên bậc thang đi xuống.
Sau khi ra hiệu cho Trình Tiêu để cô đóng cửa lại, Lý Mãnh liền ngồi vào trên ghế dựa chậm rãi nói “Ngươi không sai biệt lắm cũng biết khi đến chỗ ta, sau này thân phận bản thân là gì phải không?” Đối mặt chất vấn của hắn, Trình Tiêu ấp úng một hồi lâu mới từ trong miệng thốt ra một chữ “Phải”.