*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Kuramochi-senpai......"
"Kuramochi-senpai......"
"Kuramochi-senpai!!!!"
Kuramochi nhíu chặt mi tâm nửa khép mở đôi mắt, nhìn Sawamura đứng ở trước mắt, Kuramochi thật sự muốn đem tên nhóc nửa đêm làm phiền mình đá văng xuống sàn. Hít thật sâu vài cái để ức chế phẫn nộ trongg lòngg nói: " Gọi tôi làm gì? Cậu tốt nhất có được lí do chính đáng khii đánh thức tôi, bằng không cậu.........." Thanh âm bẻ tayy răn rắt vang lên khiến Sawamura rụt rụt cổ.
Cậu đưa tayy thật cẩn thận duỗi tay túm lấy góc áo Kuramochi, "Kuramochi-senpai, có thể bồi em đi WC sao?"
" Hả?" Kuramochi nghe xong sắc mặt lặp tức chuyển đen, đang chuẩn bị đập cho Sawamura một trận lại đột nhiên thấy được sự sợ hãi trongg mắt Sawamura, anh động tác dừng một chút nói " Rốt cuộc làm sao vậy?"
Sawamura nghe vậy hốc mắt đỏ lên, chỉ vào ngoài cửa nhỏ giọng nói " Rất, rất tối, em sợ......"
"......" Kuramochi có chút sửng sốt theo sau lại chỉ thở dài, xốc chăn lên, giọng nói tràn đầy ác ý "Đi thôi!"
" Vâng! Cảm ơn Kuramochi-senpai!"
Sau khii đii WC trở lại Sawamura liền nắm chặt lấy áo Kuramochi không cho anh lên giường, trán Kuramochi chàn ngập dấu ngã tư 💢 " Lại làm sao vậy?? "
"Em một người không dám ngủ......"
Kuramochi không ngừng mặc niệm trongg lòng, bình tĩnh bình tĩnh, tên trước mặt là chiến lược quý giá của đội!! Sau đó nở nụ cười còn đáng sợ hơn cả ác ma " Tôi! Ở đây, nhìn cậu, ngủ!!! "
Sawamura vừa lòng gật gật đầu " Vâng!"
Ngày hôm sau Miyuki nhìn Kuramochi liên tiếp đánh ngáp lên tiếng trêu chọc nói "Làm sao vậy, liệp báo đại nhân hôm nay trạng thái không tốt a ~"
Kuramochi trừng mắt liếc nhìn Miyuki một cái, "Còn không phải bởi vì tên ngốc Sawamura kia?!"
"Sawamura?"
"Nửa đêm đột nhiên đem tôi gọi tỉnh nói tôi bồi cậu ta đii WC, nói cậu ta sợ tối, đii WC xongg cư nhiên còn muốn tôi hống cậu ta ngủ, nói một người không dám ngủ! Kết quả dỗ cậu ta ngủ xongg thì ngược lại tôi lại không ngủ được!!!" Kuramochi cắn răng, nắm tay nắm chặt vang lên tiếng răng rắt..
Nhưng dự đoán tên kia cười nhạo cũng không có vangg lên. Kuramochi nghi hoặc nhìn về phía Miyuki. Miyuki trầm ngâm suy nghĩ gì đó, lúc sau sắt mặt bỗng trở nên nghiêm túc nói " Hẳn là nó!!"
" Hả? Cái...... Từ từ, cậu nói cái kia chẳng lẽ là?"
Miyuki gật gật đầu "Hôm nay hẳn là -- sợ hãi."
"Khó trách......"
Miyuki vỗ vai Kuramochi "Tóm lại, nhanh lên nói cho mọi người biết!"
" Được!"
Sau khi các đội viên tụ tập lại, Miyuki cùng Kuramochi nói ra chính mình phỏng đoán, mọi người đầu tiên là trầm mặc một lúc, theo sau đều nắm chặt nắm tay, hôm nay nhất định phải bảo vệ tốt Sawamura, không thể làm Sawamura cảm thấy sợ hãi!
Ryousuke cười khẽ nói "Sao, sợ hãi a, Sawamura sẽ sợ hãi cái gì đâu? Thật là làm người hưng phấn nha~~"
Mọi người không cấm lui về phía sau một bước, yên lặng phun tào nói" Ryou-san anh/cậu mới là thứ khiến người sợ hãi đi! "
" Hửm? Tôi cảm thấy các người giống như ở trong lòng nói nói xấu tôi a ~" Ryousuke cười tủm tỉm quét nhìn mọi người.
"Không, không có, ngươi suy nghĩ nhiều, Ryou-san!" Kuramochi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lập tức nói.
"Đúng vậy, là ngài suy nghĩ nhiều!"
"Không sai!! Chúng tôi cái gì cũng không có nghĩ đến!"
Buổi chiều sâu khii huấn luyện, mọi người đều như có như không đem tầm mắt chuyển về hướng cái người đang kéo lốp xe chạy bộ kia, đột nhiên Sawamura dưới chân lảo đảo một chút, té ngã.
Mọi người cả kinh, nhanh chóng ném việc trên tayy xuống chạy qua. Sawamura vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, mọi người có chút vô thố, không biết Sawamura có phải hay không có nơi nào bị thương, muốn đem Sawamura nâng dậy lại sợ đυ.ng vào miệng vết thương của cậu. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chris nhìn mọi người thở dài, nên nói nếu quan tâm quá sẽ bị loạn sao? Anh đi lên trước, mềm nhẹ nhưng cũng đầy cường thế đem Sawamura đỡ ngồi nữa dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt của Sawamura có chút đau lòng, ôn nhu nói " Eijun, là nơi nào bị thương sao?"
Sawamura nhìn Chris nhỏ giọng khụt khịt "Chris...... sư phụ, té ngã, rất sợ...... Sợ sẽ bị thương...... Bị thương, bị thương, liền không thể, thi đấu......"
Mọi người tranh thái có chút giống như lọt vào trong sương mù, Chris suy tư trong chốt lát liền minh bạch ý tứ của Sawamura,cười khẽ, anh đưa tayy sờ sờ đầu của Sawamura "Không cần sợ hãi, chỉ té ngã sẽ không bị cấm thii đấu, em vẫn có thể thoái mái ném bóng và thii đấu"
Mọi người bừng tỉnh, nga, nguyên lai là sợ hãi bị thương không thể tham gia thi đấu a.
Chris đứng lên,đưa tay kéo Sawamura lên theo, Sawamura mím môi, hốc mắt lại bắt đầu hồng lên, mềm mại nói "Chân, chân có chút mềm...... Đứng dậy không nổi......"
Chris có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó ngồi xổm xuống " Anh cõng em......."
Nhưng không đợi Chris nói xong, học sinh năm 3 khác liền lên tiếng đánh gãy "Chris, chúng tôi cõng là được rồi. Bả vai cậu vẫn đang bị trấn thương!"
"Chúng tôi cõng Sawamura là được!"
Sawamura giật mình,sau khi phản ứng lại nhanh chóng lui một chút "Không, không cần, không cần Chris-sư phụ cõng!"
Miyuki cười xấu xa tiến lên "Muốn hay không tiền bối đáng tin ôm cậu hồi ký túc xá a, nói một câu " Miyuki-senpai cầu anh ôm em hồi ký túc xá " tôi liền ôm cậu về được không nào? "
Sawamura quay đầu đi, không xem anh.
Kuramochi nhéo nhéo nắm tay "Nha ha, Miyuki ~~senpai~ ~ tới cõng em hồi ký túc xá được không?"
Bị khóa chặt yết hầu Miyuki vô lực bẻ tayy Kuramochi ra, chỉ có thể nói " Buông ra, sắp nghẹt thở! "
Isashiki · truyện tranh thiếu nữ · Jun đi lên trước " Tôi tới cõng Sawamura đi!"
"Ô cát!" Masuko · cơm nắm · pudding · Tohru cũng đi lên trước làm bộ ngồi xổm xuống.
"Uy! Masuko! Ta tới cõng Sawamura là được! Cậu đi huấn luyện đii!"
"Ô cát!"
"Nghe không hiểu!"
Furuya · thiên nhiên ngốc · Furuya đi lên trước, mạc danh phía sau chiến ý bùng phát vô cùng khủng khϊếp " Tôi cũng có thể cõng Eijun!!"
Kanemaru · bảo mẫu · Shinji liếc mắt nhìn Furuya, thuận miệng nói, "Furuya cậu còn muốn thi lại đi, có thời gian này vẫn là đi ôn tập đi! Tôi tới cõng Sawamura trở về là được!"
Tojou · mụ mụ · Sawamura · Hidekai ôn nhu cười " Shinji ngày hôm qua không phải mới bị Sawamura ném trúng người sao?? Hảo hảo nghỉ ngơi đi, tôi sẽ phụ trách đem Sawamura đưa về ký túc xá."
Nhìn haii người cải nhau bên kia, Kawakami vén tayy áo chuẩn bị tiến lên đem Sawamura bế lên.
Một đạo thân ảnh vô cùng trầm ổn đột nhiên tiến lên trực tiếp đem Sawamura ôm lên - Yuuki · người thắng · người chơi cờ dở · Tetsuya nghiêm túc nhìn mọi người "Đều trở về huấn luyện, tôi đưa Sawamura trở về."
Lưu lại mọi người đều chỉ biết há hốc mồm nhìn phương hướng hai người rời đi.
Isashiki nắm chặt tay giận dữ hét lên " Thiết!!! Ngươi gia hỏa này đoạt chạy a!"
"Ô cát!"
Miyuki vừa được Kuramochi buông ra đang thở hồng hộc có chút hối hận nhìn về phương hướng của Sawamura. Sớm biết thế ban nãy trực tiếp đem người ôm đii là được rồi, muốn nghe cậu ấy nói cái gì đợi hồi ký túc xá nghe cũng không muộn a.
Đột nhiên bị người bế lên khỏi mặt đất khiến Sawamura có chút ngốc lăng vẫn chưa phản ứng được, đến lúc phẩn ứng lại liền có chút thẹn thùng, cậu động đậy người có chút bất an" Đội trưởng, anh bỏ em xuống đii. Em có thể tự đii được rồi. "
Yuuki trầm giọng nói "Đừng nhúc nhích, thực mau liền đến."
Sawamura lúng ta lúng túng lên tiếng, " Vâng."
Dựa vào lòng ngực Yuuki, Sawamura cảm nhận những đường cơ bắp rắn chắc dưới thân không cấm có chút hâm mộ " Đội trưởng dáng người thật sự rất tuyệt, em cũng muốn có cơ bắp! "
Yuuki gật gật đầu, "Nỗ lực sẽ không phụ lòng người!" Theo sau lại cúi đầu nhìn Sawamura "Không quan hệ, cậu như thế này đã rất tốt."
"Ngô mỗ mỗ mỗ, nhưng là em thực thích cơ bắp......" Sawamura nhỏ giọng lẩm bẩm.
Yuuki đầu tiên là nghiêm túc tự hỏi một lát, theo sau đột nhiên mở miệng nói " Buổi tối có thể cho cậu sờ."
" A? Nga, cảm ơn đội trưởng?"
" Ừm."
Sawamura cảm giác có cái gì không thích hợp nhưng rồi lại không thể nghĩ ra là cái gì không thích hợp, cậu nhìn Yuuki hồi lâu, theo sau mày giãn ra, mặc kệ đii, cũng không có gì quan trọng.
Sau khii trở lại ký túc xá Sawamura nằm ở trên giường lăn vài vòng, đem đầu vùi vào trongg chăn, muộn thanh nói "Đội trưởng, cảm ơn anhh đưa em về ký túc xá."
" Không cần cảm ơn." Yuuki nhu hạ mặt mày, sờ đầu Sawamura.
"......"
" Cậu hảo hảo nghỉ ngơi, tôi trở về huấn luyện." Yuuki đang chuẩn bị đứng lên lại đột nhiên bị Sawamura kéo lại.
"?"
Sương mù che đii đôi kim sắt đồng tử khiến nó có chút mờ mịt " Em ở một mình, một mình sẽ sợ hãi...."
"......" Yuuki trầm mặc hồi lâu, lại đem Sawamura bế lên, Sawamura kinh hô một chút, khó hiểu nhìn Yuuki.
"Tôi đi huấn luyện, cậu ngồi ở bên cạnh."
"Ân!" Ánh mắt Sawamura nhanh chóng sáng ngời, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Vì thế sau đó mọi người liền thấy haii người kia sau khii đii liền đã nhanh chóng quay trở lại. Nghi hoặc nhìn Yuuki, nhưng Yuuki cũng không giải thích, anh để Sawamura ngồi ở một bên bản thân thì đến gần đó tiếp tục luyện tập huyy bổng.
Sawamura mím môi, nhuyễn thanh nhuyễn khí mở miệng nói "Là tại em ở một mình trongg kí túc xá sẽ sợ hãi nên đội trưởng mới mangg em ra đây. Em sẽ chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mọi người đừng đuổi em được không....?"
Mọi người đồng loạt lấy tayy che lại ngực, hảo, hảo đáng yêu.
"Ngoan ngoãn ngồi đi, chờ đến giờ cùng đi ăn cơm!" Isashiki cười lớn.
"Ô cát!" Masuko trấn an sờ sờ đầu Sawamura.
"Nha ha, hảo hảo ngồi ở chỗ này chờ chúng tôi!"
"Ngoan ngoãn ngồi đi ~ chờ đến giờ tiền bối mang cậu đi ăn cơm ~" Miyuki tiến lên xoa tóc Sawamura, theo sau nhân lúc mọi người không ai để ý nhanh chóng tiến lên cuối đầu thấp giọng bên taii Sawamura nói " Sawamura! Gọi tôi một tiếng Miyuki ca ca được không~~? "
Sawamura cau mày nhìn vị senpai không đứng đắn trước mặt. Miyuki cười cười, âyyy ~ nghĩ thôi cũng biết Sawamura sẽ không gọi.Có chút mất mát thở dài nhưng khii đangg chuẩn bị quayy lại huấn luyện thì Sawamura bên cạnh đột nhiên dơ tayy kéo lấy góc áo của anh" Mi...Miyuki... Ca ca...."
Tuy rằng thanh âm thập phần mỏng manh nhưng vẫn là tinh tường truyền tới Miyuki lỗ tai. Miyuki lập tức hoá đá tại chỗ -một giây- hai giây-.....- 30 giây-một phút!!!! Anh lập tức quayy đầu chạy đii y như đangg chạy trốn. Lấy tayy chặt chẽ che kín mặt những cũng làm lộ ra nhĩ tiêm đã đỏ bừng.
Sawamura nghi hoặc chớp chớp mắt, theo sau liền chuyên tâm nhìn mọi người luyện tập.
Hôm nay, trạng thái của mọi người ở Seidou tốt một cách dị thường. Một chii lại một chii an đánh bayy ngang đỉnh đầu. Mỗi một thành viên đều biểu hiện ra sức sống mãnh liệt mười phần. Những người vây xem cười cười lại giở giọng trêu trọc " Trạng thái mãnh liệt như thế này, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ đangg tranh đoạt sự chú ý của aii đâu."
Ây~ Mọi người tràn đầy nhiệt huyết thật sự là quá tốt. Hôm nay, Seidou lại tiếp tục nổ lực huấn luyện để xưng bá cả nước a.
Buổi tối Sawamura hưng phấn ôm gối xuyên qua hành langg đii thẳng đến phòng Chris " Em muốn.. muốn ngủ cùng với Chris-sự phụ!!!!"
Nhưng không đợi Chris đáp ứng Ryousuke liền cười tủm tỉm đi đến trước mặt Sawamura " Eijun ~~ không được nha, Chris bả vai có thương tích nga ~ buổi tối nếu không cẩn thận đè trúng liền không tốt."
Sawamura cúi đầu nhấp môi, có chút tự trách chính mình tùy hứng, Ryousuke cười cười, dắt tayy Sawamura "Đêm nay liền ngủ cùng tôi đii. Thế nào?"
Sawamura nhìn nhìn Ryousuke,đôi mắt congg lên, dùng sức gật gật đầu, " Vâng!"
Nhìn hai người rời đi, mọi người giậm chân tức giận, vừa rồi rụt rè cái gì a! Vì cái gì không trước mở miệng a!! Mình cũng muốn ngủ cùng Sawamura a!!!! Ryousuke / Ryou-san / Onii-san thật là quá giảo hoạt!!
Hôm nay mọi người ở Seidou chắc hẳn là có ngủ ngon mơ đẹp.
______End toàn văn _______
🐢: Ai biết bộ nào kiểu đoàn sủng ( All x Sawamura) đáng yêu như thế này có thể giới thiệu một chút cho tuui với.( Nhớ đó:3)