Ký túc xá đã tắt đèn, chỉ có đèn cảm ứng ở hành lang với phòng vệ sinh còn sáng.
Trong phòng ngủ 207 mở mấy cái đèn pin cầm tay, mấy tên ma men đang mượn rượu phát điên.
Lúc nãy bảo vệ đi kiểm tra từng phòng suýt chút nữa bị mùi cồn trong phòng này làm cho ngất xỉu, ông chú tức giận chửi cả đám hồi lâu!
Lý Phi người ở giường dưới Vương Siêu đang ôm khung giường nôn ào ào, một người khác thì ngồi bẹp trên đất cởi tất, kéo nửa ngày cũng không cởi xong, còn có người ngồi ì trên giường Tống Lập Quần không chịu đi, gào thét nói muốn uống tiếp.
Lâm Đông Đông được Tưởng Hải Dương dìu vào nhà tắm, hết cách rồi, cậu dù uống say mèm nhưng vẫn còn nhớ phải đi đánh răng rửa mặt, bệnh sạch sẽ đã ngấm vào tận xương!
Tưởng Hải Dương một tay ôm eo Lâm Đông Đông để cậu không bị ngã, tay kia cầm lấy chậu rửa mặt hứng nước.
Lúc này trong nhà tắm gần như không còn ai, ngoài hành lang thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân.
Lâm Đông Đông dựa vào ngực hắn, ngã trái ngã phải, ôm cổ hắn nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em khát."
"Lát nữa về phòng uống ~' Tưởng Hải Dương nhẹ giọng dỗ dành, "Bé ngoan rửa chân trước đã."
Lâm Đông Đông bĩu môi, "Em khát, miệng khô hết cả rồi."
Tưởng Hải Dương hết cách đành thả chậu nước xuống, ôm lấy cậu quay về phòng ngủ uống nước.
Lâm Đông Đông ở giường trên, cậu say như vậy rồi trèo lên không tiện, Tưởng Hải Dương cũng không yên tâm. Với cả trong phòng vẫn còn mấy con ma men, vừa hôi vừa quậy, hắn nghĩ một lát trực tiếp đưa Lâm Đông Đông về phòng mình.
Người trong phòng ngủ Tưởng Hải Dương cũng đều quen Lâm Đông Đông, bởi vì cậu dành rất nhiều thời gian ở đây.
Giường của Tưởng Hải Dương là giường dưới, có thể trực tiếp ngồi lên, rất thuận tiện. Cho nên gần như tối nào Lâm Đông Đông cũng chạy tới chỗ Tưởng Hải Dương, nghe bọn họ nói dóc tám chuyện, đến khi tắt đèn thì về phòng mình ngủ.
Tưởng Hải Dương dìu Lâm Đông Đông ngồi xuống giường mình, để cậu tựa vào tường, sau đó lấy chai nước dưới giường ra, lại nửa ôm nửa đỡ người vào trong ngực, vặn nắp đưa tới bên môi Lâm Đông Đông, thấp giọng nói: "Đông Đông há miệng, uống nước ~"
Lâm Đông Đông lập tức há to miệng, uống một ngụm, sau đó cau mày than: "Đắng!"
"Không đắng," Tưởng Hải Dương kiên nhẫn dỗ, "Uống thêm ngụm nữa, đừng nuốt, súc miệng đã."
Lâm Đông Đông lắc đầu, "Thúi!"
Tưởng Hải Dương cười khổ, nói, "Vậy thì trước tiên đi đánh răng, đánh răng xong sẽ không thúi nữa."
Lúc này Doãn Kỳ người ở giường dưới đối diện Lâm Đông Đông không nhịn cười được mà hỏi, "Cậu đối xử với người anh em này thật tốt, tôi còn chưa kiên nhẫn với em trai ruột ở nhà như thế này được, chắc đá văng nó từ lâu rồi."
Tưởng Hải Dương cười cười, nói rất tự nhiên, "Từ nhỏ hai chúng tôi đã vậy rồi."
Đột nhiên Lâm Đông Đông nôn khan một tiếng, Tưởng Hải Dương vội vàng dìu cậu đến nhà vệ sinh.
Toàn bộ đồ nướng tối nay ăn phỏng chừng đều nôn ra hết, xanh đỏ tím vàng trắng, mùi hương kia một lời khó nói hết!
Thế nhưng Tưởng Hải Dương sẽ không bao giờ ghét bỏ Lâm Đông Đông, Lâm Đông Đông khom người nôn, hắn ở một bên vỗ lưng giúp cậu, đau lòng vô cùng, lại thầm mắng bọn Tống Lập Quần, nhìn xem bắt Đông Bảo Nhi nhà hắn uống thành cái dạng gì rồi này, hắn hận không thể túm bọn họ đập cho một trận!
Thật vất vả mới nôn xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Đông Đông nhăn thành quả mướp đắng, liên tục lầm bầm, "Thúi!"
Tưởng Hải Dương không nhịn được bật cười, vừa đỡ cậu đến phòng tắm vừa nói, "Giờ mới biết thúi, ai bảo em uống cho lắm vào!"
Đến phòng tắm, Tưởng Hải Dương đỡ Lâm Đông Đông đi đánh răng trước, tay chân Lâm Đông Đông bủn rủn, cọ cọ một hồi lâu vẫn đánh mãi ở răng cửa.
Tưởng Hải Dương thật sự không thể làm gì khác hơn, đành cầm bàn chải đánh giúp cậu, chuyện này thật sự là thử thách.
Lâm Đông Đông không ngoan ngoãn đứng, cứ lắc đầu ngọ nguậy, chốc thì nói thúi, chốc lại nói khát.
Tưởng Hải Dương một tay ôm cậu, tay kia đánh răng giúp cậu, còn phải dỗ dành đối phương, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác luống cuống tay chân.
Vất vả một hồi cuối cùng cũng đánh xong răng, Tưởng Hải Dương lại khom lưng cởi giày cho cậu, để cậu rửa chân.
Thế nhưng Tưởng Hải Dương cúi người xuống thì không thể đỡ Lâm Đông Đông được, Lâm Đông Đông lảo đảo một cái ngã bẹp xuống đất!
"Đông Đông, " Tưởng Hải Dương giật mình, vội vàng kéo người dậy, "Đừng ngồi dưới đất, mau đứng lên."
Bình thường Lâm Đông Đông rất nhẹ, Tưởng Hải Dương bế cậu cũng không thành vấn đề.
Thế nhưng hôm nay không hiểu sao lại đột nhiên trở nên rất nặng, Tưởng Hải Dương kéo mãi mà vẫn không kéo cậu dậy được.
"Đông Đông nhanh đứng lên." Tưởng Hải Dương luồn tay dưới nách Lâm Đông Đông như đang bế con nít, muốn đỡ cậu dậy, "Trên sàn có nước, lạnh lắm, mau đứng lên."
Lâm Đông Đông vòng hai tay quấn quanh cổ Tưởng Hải Dương, thuận theo lực đỡ của hắn mà đứng dậy, ngẩng đầu trực tiếp hôn lên môi hắn.
Tưởng Hải Dương giật mình, vội vàng nhìn quanh, may quá, ngoài hành lang không có ai.
"Anh ơi," Lâm Đông Đông đột nhiên sáp đến, đuổi theo miệng hắn không buông, "Hôn một cái nào ~"
Tưởng Hải Dương làm sao có thể chống đỡ được mỗi khi Lâm Đông Đông làm nũng chứ, khoảnh khắc đó, hô hấp hắn trở nên gấp gáp.
Nhưng Lâm Đông Đông say rồi, còn hắn vẫn tỉnh táo. Bây giờ đang ở phòng tắm, bên cạnh là nhà vệ sinh, thỉnh thoảng sẽ có người đến đi vệ sinh, rất nguy hiểm!
Lâm Đông Đông say mèm chắc chắn không thể giữ im lặng được, nếu đóng cửa lại càng dễ khiến người ta nghi ngờ. Phòng tắm trước giờ không đóng cửa, bây giờ mà đóng chẳng khác nào bịt tai trộm chuông!
"Đông Bảo Nhi Đông Bảo Nhi, " Tưởng Hải Dương khống chế được chính mình, nhỏ giọng dụ dỗ, "Trước tiên rửa ráy đã, ngày mai lại hôn, ngoan."
"Em muốn hôn!" Lâm Đông Đông không nghe, ngửa mặt chu môi, liên tục đuổi theo miệng Tưởng Hải Dương đòi hôn.
Trong đầu Tưởng Hải Dương nảy ra trận chiến giữa thiên ma, hắn liếc mắt cảnh giác nhìn ngoài hành lang, lại không kìm được mà hé miệng duỗi đầu lưỡi hôn trả lại.
Lâm Đông Đông mυ'ŧ đầu lưỡi hắn không buông, vừa nỉ non vừa si mê ngậm lấy mảnh thịt trơn mềm kia mà liếʍ mυ'ŧ.
Lâm Đông Đông say rượu trở nên ngoan mềm hơn so với lúc bình thường, đặc biệt rất thích làm nũng. Chỉ hôn mấy cái mà Tưởng Hải Dương cảm nhận được dương v*t mình đã cương cứng rồi.
Tiếp tục thế này thì chắc chắn không ổn, Tưởng Hải Dương kìm chế tránh thoát khỏi miệng Lâm Đông Đông, hít thở sâu mấy lần.
"Đông Bảo Nhi, trước tiên rửa chân đã được không?" Tưởng Hải Dương nhỏ giọng dụ dỗ, "Chúng ta nên đi ngủ, sáng mai còn phải dậy đi học sớm nữa."
"Hôn nhẹ ~" Lâm Đông Đông bây giờ vô cùng dính người, đuổi theo môi Tưởng Hải Dương, bàn tay duỗi xuống sờ mó khắp thân dưới hắn.
Tưởng Hải Dương cảm giác mình sắp bị tra tấn đến chết, hắn hận người cho Lâm Đông Đông uống rượu, lại hận tại sao hai người bọn họ ở trong ký túc xá!
"Đông Bảo Nhi," Tưởng Hải Dương nhanh chóng bắt lấy tay Lâm Đông Đông, bất đắc dĩ dùng những lời mà Lâm Đông Đông từng nói với hắn, "Đông Bảo Nhi, ngoan, đang ở trong trường, không được làm bậy!"
Lâm Đông Đông không với tới miệng Tưởng Hải Dương thì chuyển sang hôn cổ hắn, dùng sức vói tay vào trong lưng quần hắn, "Sờ sờ, muốn sờ."
"Đông Bảo Nhi, " hô hấp Tưởng Hải Dương bất ổn, trên gáy rỉ đầy mồ hôi, "Ngoan nào, đừng lộn xộn."
Lâm Đông Đông dán cả người lên người hắn, làm cách nào cũng không thể thò tay vào trong quần hắn được, cậu gấp gáp rầm rì, "Sờ sờ, cởϊ qυầи, em muốn liếʍ, anh ơi."
"Suỵt..." Huyệt thái dương Tưởng Hải Dương nảy thình thịch, "Suỵt... Bé ngoan, chúng ta về ngủ đã được không? Mọi người ngủ hết rồi, chúng ta không nên ầm ĩ làm phiền người khác."
Lâm Đông Đông ẩm ức méo miệng, nhõng nhẽo mà nói, "Anh không muốn Đông Bảo Nhi sao?"
Tưởng Hải Dương sắp phát điên rồi!
Hắn nâng mặt Lâm Đông Đông lên, dùng sức hôn một cái, hô hấp ngổn ngang, nhỏ giọng nói, "Anh muốn bé cưng, nhưng bây giờ không được. Em nghe lời có được không, ngoan, đời này anh đều muốn em, chỉ cần là em, anh yêu em Đông Bảo Nhi."
Lâm Đông Đông chóng mặt cũng không biết có nghe hiểu không, nhưng không còn túm lưng quần Tưởng Hải Dương nữa, nhõng nhẽo nói: "Đông Bảo Nhi muốn anh..."
Lúc này trên hành lang vang lên tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi về phía bên này.
Tưởng Hải Dương vội vàng giơ tay che miệng Lâm Đông Đông, nhỏ giọng dụ dỗ, "Suỵt... Anh là của em, là của Đông Bảo Nhi." Hắn cảm thấy toàn bộ ý chí mà mình tích lũy 17 năm qua đều dùng hết vào hôm nay, "Đông Bảo Nhi ngoan, về ngủ trước đã, mai còn phải đi học nữa."
Lâm Đông Đông cuối cùng cũng xem như nghe thủng, cậu gật đầu nói theo: "Đi học."
Tưởng Hải Dương gần như thoát lực, lau mồ hôi trên gáy, dỗ dành hơn nửa ngày cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Hắn nhẹ nhàng đặt Lâm Đông Đông lên giường, cởϊ áσ quần giúp cậu rồi nhét người vào trong chăn. Trong phòng vang lên tiếng ngáy đâu đó, mọi người gần như đã ngủ say.
Giường của ký túc xá là giường đơn, hai thiếu niên mới lớn nằm có hơi chật, nhưng may là mùa đông, chen chúc một chút cũng ấm.
Hơn nữa Tưởng Hải Dương không thấy chật bao nhiêu, hắn có thể ôm Lâm Đông Đông vào trong ngực, đây là cơ hội hiếm có khi ở trong trường học!
Lâm Đông Đông sau khi nằm lên giường bắt đầu ngoan ngoãn lại, đầu dính vào gối được hai phút đã ngủ say!
Tưởng Hải Dương đứng ở bên giường thở dài, đưa tay sờ thân dưới mình, vẫn còn cứng ngắc.
Haizzz, cái tên nhóc tổ tông này, thật là muốn mạng hắn mà!
***
Sáng hôm sau, chuông báo thức còn chưa vang, Lâm Đông Đông đã choáng váng mà tỉnh dậy rồi.
Sau khi say rượu thì miệng đắng lưỡi khô, đầu cũng có chút đau. Cậu nhíu mày, một lát sau mới mở mắt, vừa mở mắt đã đối diện với đôi con ngươi đen bóng.
Tưởng Hải Dương mặt đen như than đang nhìn chằm chằm cậu!
Lâm Đông Đông giật mình, trước tiên quét mắt nhìn một vòng xung quanh, đây là phòng ngủ của Tưởng Hải Dương. Cậu đang nằm ngủ trên giường của hắn, bị hắn ôm chặt lấy ở trong ổ chăn!
Lâm Đông Đông cả người choáng váng, luống cuống muốn đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Sao em lại ở đây? Hai chúng ta..."
Tưởng Hải Dương ôm chặt lấy eo cậu, còn quấn lấy chân cậu không cho cậu nhúc nhích.
"Em còn hỏi sao lại ở đây?" Tưởng Hải Dương đen mặt thấp giọng nói: "Em không nhớ tối qua mình đã làm gì sao?"
À, đúng rồi, Lâm Đông Đông nhớ ra, cậu đi ăn xiên nướng với mấy người bạn cùng phòng, sau đó còn uống chút bia...
Cậu lập tức trợn tròn mắt, tối qua cậu say rượu rồi phát điên sao? Bây giờ đang nằm trên giường Lâm Đông Đông, vậy có khi nào tối qua... chắc không phát sinh chuyện gì đúng không? Đang ở ký túc xá đó!
"Tối qua..." Lâm Đông Đông thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi, "Không xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Có xảy ra." Tưởng Hải Dương mặt không cảm xúc nói/
Tim Lâm Đông Đông đánh thịch một cái, giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Xảy ra... chuyện gì?"
Tưởng Hải Dương không nỡ dọa cậu nữa, cụng trán mình lên trán cậu, cười nói, "Em say rượu đùa giỡn anh khiến anh bị giày vò gần như sắp chết luôn!"
Lâm Đông Đông thở phào một hơi, haiz, dọa chết cậu!
"Vậy sao em không ngủ ở phòng em?" Cậu không hiểu nhỏ giọng thầm thì, "Anh đưa em đến đây làm gì? Giường nhỏ như vậy nằm chen chúc cũng khó chịu..."
Tưởng Hải Dương hừ một tiếng, "Em hôm qua ngã trái ngã phải, còn nôn đầy ra, làm sao có sức mà trèo lên giường nữa. Với cả cái tên Lý Phi phòng em nôn đầy sàn ra đấy, thối kinh!"
Lâm Đông Đông xấu hổ lại không nhịn được cười, "Cậu ta nôn trong phòng ngủ à?"
"Em còn cười!" Tưởng Hải Dương véo một cái lên mông Lâm Đông Đông trong chăn, nhìn khuôn mặt hơi tái của cậu, hắn nghiêm giọng nói, "Ngoại trừ những lúc có anh bên cạnh, còn lại chỉ cho em uống một ngụm, nhiều hơn là không được!"
Lâm Đông Đông biết Tưởng Hải Dương đang đau lòng cậu, hơn nữa uống say rồi phát điên nôn ra thì rất không tốt, trước đây bố câu toàn vậy, lúc ấy cậu cảm thấy khó chịu muốn chết!
Haiz, thật sự không hiểu tối qua mình bị chập mạch chỗ nào!
"Ừa, không bao giờ uống nữa!" Lâm Đông Đông nghe lời đảm bảo, nhỏ giọng làm nũng lấy lòng, "Anh ơi đừng giận nhé!"
Trời hửng sáng, người ở giường bên cạnh trở mình ngáp một cái, mọi người dần dần tỉnh dậy.
Tưởng Hải Dương nằm trong chăn thân dưới không tiếng động thúc Lâm Đông Đông một cái, hai người nhìn nhau, mỉm cười ngọt ngào.