Tưởng Hải Dương đỡ cây hàng cương cứng của mình cọ cọ trước cửa động mềm mại mấy cái, sau đó đâm từng chút một, biến những nếp gấp mới nãy bị liếʍ hồng hào trở nên căng mịn, chậm rãi cắm cả cây vào.
Ruột thịt từ bốn phương tám hướng bao trùm lên chen chúc đè ép dương v*t hắn.
Tưởng Hải Dương ngửa đầu thở gấp một hơi, cố gắng thích ứng với kɧoáı ©ảʍ tê dại này.
Nửa người trên của Lâm Đông Đông nằm rạp trên giường, mông vểnh bị nâng cao lên, hơi thở gấp gáp, cố gắng thích ứng với cơn đau và cảm giác căng trướng khi bị đâm xuyên.
"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương cúi người liếʍ một cái lên cái trán trơn bóng của Lâm Đông Đông, "Bên trong em thật chặt, cắn anh không buông,..."
Mỗi lần Lâm Đông Đông Lâm Đông Đông hô hấp, đường ruột nhúc nhích, lối vào sẽ thắt chặt lại.
Tưởng Hải Dương cảm giác mình sẽ bị cái hang nhỏ này nuốt chửng, bị những cái miệng bên trong cắn nuốt không còn một mẩu.
Ăn hết dương v*t hắn, cũng nuốt luôn linh hồn hắn.
Tưởng Hải Dương không kìm chế được, ngồi thẳng người dậy, hai tay bóp lấy eo Lâm Đông Đông, bắt đầu chậm rãi chuyển động ở bên trong hang nhỏ tiêu hồn kia.
"Ư-ưʍ..." Lâm Đông Đông cắn môi rên khẽ, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị xong, gậy th*t kia hễ ma sát bên trong lại giống như mang theo lửa nóng.
"Đông Bảo Nhi, thả lỏng nào..." Tưởng Hải Dương vừa chuyển động thắt lưng, thở dốc nói, "Thả lỏng, đừng cắn anh, để anh cᏂị©Ꮒ em..."
Lâm Đông Đông cũng bị giày vò muốn chết, cậu không nhịn được rầm rì nói, "...Anh to quá..."
Tưởng Hải Dương nhất thời càng thêm phấn chấn, trán rỉ đầy mồ hôi.
Hắn nhìn chăm chú miệng lỗ nhỏ ngậm chặt lấy thứ của mình, nói vô nghĩa: "Nhưng em nuốt hết rồi, còn cắn chặt anh không buông."
Lâm Đông Đông bị lời nói thô tục của Tưởng Hải Dương khiến cho vừa thẹn vừa rung động, vô thức siết chặt lỗ nhỏ.
Tưởng Hải Dương bị cậu siết trán nổi gân xanh, đường ruột vặn xoắn làm thắt lưng hắn tê rần.
Hắn dùng sức nắm lấy mông Lâm Đông Đông bẻ ra hai bên, thẳng lưng bắt đầu đong đưa, từng cú thúc vừa sâu vừa mạnh, giống như muốn khám phá triệt để hang động nhỏ này, nếu không hắn sẽ bị nó nuốt chửng.
Lâm Đông Đông nằm úp sấp trong chăn thuận theo chuyển động của Tưởng Hải Dương mà rêи ɾỉ thành tiếng, cái hung khí nóng bỏng kia như thể sắp xuyên thủng cậu, nhưng vẫn chưa thỏa mãn mà muốn sâu hơn.
"A— Ưm—" Giữa những cú thúc mãnh liệt của Tưởng Hải Dương, Lâm Đông Đông nhỏ giọng đứt quãng cầu xin, "Nhẹ, nhẹ chút, anh ơi..."
Nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của Lâm Đông Đông đang kêu mình, phút chốc máu trong người Tưởng Hải Dương như sôi trào, cuối cùng dồn xuống hết thân dưới, dương v*t cũng trướng lớn một vòng.
Hắn giữ chặt mông Lâm Đông Đông, dập mạnh vào bên trong, đồng thời tăng tốc, dương v*t rút ra một nửa lại đâm vào, điên cuồng không có quy luật.
Lâm Đông Đông có hơi không chịu nổi sự va chạm mãnh liệt như vậy, vừa khóc vừa gọi, rụt mông muốn né tránh một chút.
"Đông Bảo Nhi đừng chạy!" Tưởng Hải Dương hô hấp dồn dập, giọng nói khàn khàn, hai tay gắt gao giữ lấy mông Lâm Đông Đông nhấn xuống cây hàng căng trướng đỏ au của mình.
Lúc này hắn đột nhiên nhớ lại cái điểm kia bên trong mông Lâm Đông Đông, vì thế lắc hông tìm kiếm, muốn cho Lâm Đông Đông được sung sướиɠ như lần trước, cùng hắn hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ dục tiên dục tử của ái tình.
Lâm Đông Đông nằm nhoài trên giường, bị đâm đến mức hoa mắt chóng mặt, phía sau cũng tê rần.
Nhưng đột nhiên, cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cường liệt kia ùa tới khiến cho cả người cậu run lên.
"A—-" Lâm Đông Đông rêи ɾỉ một tiếng, run rẩy nhỏ giọng nói, "Đó, ở đó —"
"Anh tìm thấy rồi!" Tưởng Hải Dương dộng thẳng vào chỗ kia, dùng đầu khấc ra sức nghiền ép. "Thoải mái không, Đông Bảo Nhi?"
Lâm Đông Đông ngọt ngào nói, "Thoải, thoải mái —"
Tưởng Hải Dương gần như mất hết lý trí, hai người triệt để trầm mê trong kɧoáı ©ảʍ giao hợp.
Tưởng Hải Dương ngắt lấy mông Lâm Đông Đông, liều mạng đâm rút, mỗi cú thúc đều vừa nhanh vừa mạnh, miệng nhỏ vì ngậm lấy đầu khấc mà bị kéo căng, vòng thịt mỏng manh như thế giây tiếp theo sẽ bị rách.
Hắn tàn nhẫn mà đâm chọc lỗ nhỏ Lâm Đông Đông, vừa nhào nắn mông thịt run rẩy theo từng cú thúc.
Mông Lâm Đông Đông thật sự quá đàn hồi, mỗi lần đánh tới sẽ hiện lên những làn sóng thịt, kèm theo âm thanh bạch bạch của thịt xác va chạm, làm cho hắn yêu thích đến phát điên.
"A — ha a— a—" Lâm Đông Đông chôn mặt vào trong chăn, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, âm thanh rêи ɾỉ vui sướиɠ rỉ ra.
Mỗi lần địa phương mẫn cảm trong mông bị nghiền ép, toàn thân sẽ tê dại như có dòng điện chạy qua. Kɧoáı ©ảʍ dâng trào mãnh liệt cuồn cuộn như thủy triều, gậy th*t vốn ủ rũ rất nhanh đã bị Tưởng Hải Dương đâm dựng đứng.
Tưởng Hải Dương thở dốc, rút dương v*t ra, lật Lâm Đông Đông lại biến thành tư thế hai người đối mặt, hắn ôm lấy chân Lâm Đông Đông, lại tiếp tục đâm vào.
Lâm Đông Đông cảm giác cảm người mình bị Tưởng Hải Dương nhồi đầy, hơi thở bạo liệt cùng khí tức chinh phục của hắn khiến cho cậu không kìm được mà khóc ra, vô thức nỉ non, "Anh, anh ơi —"
Tưởng Hải Dương vốn đang bị đường ruột bao bọc đến tê dại cả da đầu, nghe tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào của Lâm Đông Đông linh hồn như muốn bay lên.
Hắn cúi người bịt kín miệng Lâm Đông Đông bằng miệng mình, hô hấp ngổn ngang, mυ'ŧ mạnh đầu lưỡi cậu, một cuồng loạn liếʍ mυ'ŧ, chuyển động thắt lưng, chọc ngoáy lỗ nhỏ khiến mình phát điên kia.
"A... hức..." Lâm Đông Đông vất vả rút đầu lưỡi bị Tưởng Hải Dương ngậm về, nghiêng đầu thở dốc, nức nở nói, "Em, em không được, không chịu được..."
Tưởng Hải Dương gặm cắn lỗ tai cậu, thân dưới vẫn tiếp tục đóng cọc, khóe mắt đỏ bừng, khàn giọng hỏi: "Đông Bảo Nhi không muốn anh cᏂị©Ꮒ sao?"
Lâm Đông Đông lắc đầu, nước mắt sinh lý cũng chảy dọc khóe mắt, nghẹn ngào khàn giọng nói, "Em, em không, không chịu nổi,..."
"Nhưng mà anh vẫn còn muốn làm..." Tưởng Hải Dương đâm chọc càng ác, giống như muốn xuyên thủng cậu.
Hắn vân vê đầu v* nhỏ trước ngực Lâm Đông Đông, gặm cắn xương quai xanh cậu, "Đông Bảo Nhi bị anh làm không thoải mái sao?"
"Thoải mái..." Lâm Đông Đông lắc đầu gào khóc, vươn tay xoa nắn dương v*t của mình bị kẹp giữa hai người, "Em, em muốn, bắn..."
"Bé ngoan, chờ anh nữa..." Tưởng Hải Dương ngăn bàn tay Lâm Đông Đông không cho nắm, thân dưới tăng tốc, điên cuồng đâm chọc, "Anh làm một lát nữa rồi cùng bắn..."
Lâm Đông Đông gần như hét lên, nước mắt không ngừng chảy, nỉ non lấy lòng, "Để, để em bắn đi mà, anh, anh ơi..."
Tưởng Hải Dương thở dốc ngậm lấy môi dưới cậu mυ'ŧ, sau đó ngồi dậy, ép đầu gối cậu lại gần như nâng hắn nửa người dưới cậu lên, thẳng lưng va chạm.
Lâm Đông Đông bị Tưởng Hải Dương hung hăng làm chưa được mấy cái đã nức nở bắn ra, cơ thể co giật, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun ra từng đợt, da đầu căng thẳng, kɧoáı ©ảʍ cao trào khiến cậu muốn hét thất thanh.
Mà cùng lúc đó, lỗ nhỏ cũng siết chặt gấp gáp khiến Tưởng Hải Dương như muốn ngừng thở, hắn mãnh liệt thúc thêm mấy chục cái, cuối cùng gầm một tiếng, "Đông Bảo Nhi" rồi bắn ra.
Tiếng thở dốc trong phòng một hồi lâu sau mới trở lại bình thường, Tưởng Hải Dương nằm nhoài trên người Lâm Đông Đông, chốc chốc lại một nhẹ lên chóp mũi cùng khóe miệng cậu, áp trán mình lên trán cậu.
Lâm Đông Đông dường như vẫn chưa lấy lại hồn phách, môi hé mở, đôi mắt ngậm nước mắt lúc lêи đỉиɦ, ôm chặt lấy eo Tưởng Hải Dương không buông, thoạt nhìn cực kỳ ngoan.
Tưởng Hải Dương bị dáng vẻ này của cậu làm cho lòng hóa thành bông gòn mềm mại, âu yếm nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, dịu dàng gọi, "Đông Bảo Nhi?"
Lâm Đông Đông mê mang trả lời, "Hả?"
"Muốn tắm chưa?" Tưởng Hải Dương vuốt ve mặt cậu, "Mông có khó chịu không?"
Lâm Đông Đông cuối cùng cũng hồi thần, ngoan ngoãn gật đầu nói, "Có, muốn tắm ~"
Tưởng Hải Dương ngồi dậy, chậm rãi rút cây hàng ra khỏi lỗ nhỏ sưng tấy, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa mới bắn xong chảy tí tách khỏi lỗ nhỏ không khép hẳn.
Lâm Đông Đông bị cảm giác dính nhớp này khiến cho cả người có chút khó chịu, nhíu mày định ngồi dậy, nhưng vừa nhổm dậy đã ngã trở lại.
Eo với chân cậu dường như không còn là của mình nữa, lúc nãy bị Tưởng Hải Dương liều mạng gập lại, gần như muốn bẻ gãy! Thắt lưng đau, chân thì run, cả người không còn chút sức lực!
Lâm Đông Đông thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cậu lớn như vậy rồi, hai lần lăn lộn trên giường với Tưởng Hải Dương mới làm được động tác có độ khó như vậy!
"Sao thế Đông Bảo Nhi?" Tưởng Hải Dương vội vàng khom người ôm lấy cậu, xoa nhẹ lên eo với mông cậu, ân cần hỏi han, "Anh làm em đau sao?"
Lâm Đông Đông thở phì phò, "Lần trước chính anh nói sẽ nhẹ nhàng hơn? Nhẹ nhàng đâu?"
Tưởng Hải Dương vừa đau lòng, nhưng vẫn không kìm được cười hì hì, "Lần sau anh chắc chắn sẽ nhẹ nhàng ~"
Lâm Đông Đông cau mũi, hừ một tiếng, "Đồ lừa đảo!"
"Thật mà, anh hứa ~" Tưởng Hải Dương nâng mặt cậu lên hôn một cái, sau đó kéo tay cậu khoác lên cổ mình, "Đông Bảo Nhi ôm lấy anh, anh bế em đi tắm ~"
Lâm Đông Đông ôm chặt cổ Tưởng Hải Dương, bị Tưởng Hải Dương nâng mông bế như bế con nít đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Hai người từ khi vào phòng vẫn chưa từng yên tĩnh một giây, chờ sau khi tắm rửa xong nằm trên giường đã hơn ba giờ chiều.
Sáng sớm đã ra khỏi nhà, lúc nãy còn vận động kịch liệt một trận, thiếu niên 17,18 vốn nhanh đói, lúc này nằm trên giường, bụng không hẹn mà cùng đồng thanh réo.
Tưởng Hải Dương vuốt ve bụng dưới mềm nhũn của Lâm Đông Đông, dịu dàng nói, "Em nằm nghỉ đi, anh ra ngoài mua cơm."
"Ừm ~" Lâm Đông Đông dặn hắn, "Đừng mua nhiều quá, đủ ăn là được, cùng đừng mua quá nhiều thịt."
"Anh biết rồi ~" Tưởng Hải Dương cười cúi đầu hôn Lâm Đông Đông một cái, "Nhưng mà vợ anh chỉ thích ăn thịt thôi ~"
"Cút!"
Không lâu sau, Tưởng Hải Dương xách theo túi cơm hộp về đến phòng, vẫn là những món Lâm Đông Đông thích ăn.
Tưởng Hải Dương định tiếp tục ngồi trên giường đút Lâm Đông Đông như trước, nhưng Lâm Đông Đông không chịu, cuối cùng phải dùng cách dọa nhảy lầu Tưởng Hải Dương mới thỏa hiệp.
Nói đùa gì chứ, đói sắp chết đây rồi mà còn phải chờ Tưởng Hải Dương ăn một miếng lại đút mình một miếng, chẳng phải là chịu tra tấn hay sao!
Ăn no uống đủ, hai người lên giường nằm xem tivi, rèm cửa sổ được mở hé ra một chút, nắng chiều lười biếng rơi bên mép giường, khiến người ta thêm buồn ngủ.
Tưởng Hải Dương ôm chặt Lâm Đông Đông vào lòng, Lâm Đông Đông gối đầu lên bả vai hắn, cánh tay bên trong chăn ôm lấy eo hắn.
Hai người dùng một tư thế thân mật không thể tách rời, cứ vậy thả mình vào giấc ngủ.