Tình Yêu Thôn Quê

Chương 39

Tưởng Hải Dương nhấc mông Lâm Đông Đông lên cao, thẳng lưng mãnh liệt đâm rút, gậy th*t no đủ hung hăng ghiền ép lỗ nhỏ, sâu hơn, dùng sức hơn!

Khuôn mặt Lâm Đông Đông ướt đẫm nước mắt, nằm úp sấp trong chăn yếu ớt gọi. Mông bị thứ dữ tợn đâm rút như muốn xuyên thủng!

Cậu thảm thiết gọi tên Tưởng Hải Dương, không ngừng nói chậm một chút, nhẹ một chút.

Nhưng Tưởng Hải Dương giờ khắc này giống như biến thành người khác, không nghe thấy tiếng gào khóc của cậu, tựa như thú hoang động dục không nói một lời ở phía sau liên tục làm cậu.

Tưởng Hải Dương nhìn chằm chằm vào nơi kết hợp của hai người, gậy th*t thô to mỗi lần rút ra lại kéo theo thành ruột đỏ tươi, sau đó lại theo gậy th*t đâm vào mà biến mất. Bên trong lỗ nhỏ giống như có vô số chiếc lưỡi đang liếʍ mυ'ŧ hắn, khiến cho hắn như muốn hồn bay phách lạc!

Điên cuồng làm một hồi, Tưởng Hải Dương theo bản năng nhận ra mình không nhìn được mặt Lâm Đông Đông.

Hắn thở gấp, lật người Lâm Đông Đông lại, banh đôi chân dài trắng nõn ra đâm thẳng dương v*t mình vào.

Đổi tư thế, cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt Lâm Đông Đông, cũng nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cậu.

Lý trí của Tưởng Hải Dương quay về một chút, động tác rút ra cắm vào cũng chậm lại, hắn vươn tay lau đi trước mắt trên mặt Lâm Đông Đông, khàn giọng gọi người, "Đông Bảo Nhi, Đông Bảo Nhi..."

Lâm Đông Đông mở đôi mắt đẫm lệ, âm thanh đứt quãng, ấm ức nói, "Nhẹ, nhẹ một chút,... sâu quá —"

Tưởng Hải Dương đau lòng cúi người hôn cậu, nhưng khoảnh khắc thân thể đè xuống dương v*t cũng đi sâu vào trong, không biết đâm trúng chỗ nào, cậu đột nhiên "A ~" lên một tiếng, giống như tiếng than trong phòng tắm lúc trước!

Tưởng Hải Dương bỗng nhiên sáng dạ ra, tiếp tục duy trì góc độ đó mà đâm rút một trận.

Quả nhiên, tiếng kêu của Lâm Đông Đông đã thay đổi! Âm thanh ngọt ngào dính nhớp, cậu đẩy người Tưởng Hải Dương, nói đứt quãng, "Đừng, đâm ở đó, a—"

"Là ở đây phải không Đông Bảo Nhi?" Tưởng Hải Dương bất chấp đâm vào nơi làm cho Lâm Đông Đông rêи ɾỉ, "Ở đây thoải mái lắm sao, hửm?"

"Ư,ưm —" Lâm Đông Đông lắc đầu vừa khóc vừa gọi, nhưng không phải là kiểu đau đớn chịu đựng như lúc nãy, "Đừng mà, quá—"

Tưởng Hải Dương thở dốc, lỗ nhỏ ấm áp mềm mại không ngừng mυ'ŧ lấy hắn, khiến hắn cảm thấy mình như mất nửa cái mạng.

"Như thế này thoải mái sao, em sướиɠ không?" Hắn bướng bỉnh hỏi Lâm Đông Đông, muốn để Lâm Đông Đông cùng hắn hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ đòi mạng này, "Nói đi, Đông Bảo Nhi, nói anh nghe."

"A ưʍ..." Lâm Đông Đông khóc nấc lên, "Thoải, thoải mái — Em không, không chịu nổi —"

Tưởng Hải Dương nãy giờ vẫn luôn tàn nhẫn đâm chọc vào chỗ kia khiến cả người cậu đều phát run, dương v*t vốn bị đau đớn mà mềm nhũn nay cũng ngóc đầu, run rẩy đứng thẳng!

Nhận được câu trả lời vừa ý, hai mắt Tưởng Hải Dương lập tức đỏ bừng lên. Hắn nắm lấy hai chân Lâm Đông Đông, đâm rút mãnh liệt như vũ bão. Qυყ đầυ căng mịn ma sát với đường ruột mềm mại sinh ra kɧoáı ©ảʍ, khiến cho hắn không kìm được mà hừ nhẹ.

Lâm Đông Đông kêu khóc xin tha, đường ruột chật hẹp bị cây hàng thô cứng của Tưởng Hải Dương đâm sâu vào tận cùng, kɧoáı ©ảʍ từ xương cụt lan khắp toàn thân, hết luồng này đến luồng khác, khiến cơ thể cậu trở nên ửng hồng.

"Đông Bảo Nhi..." Tưởng Hải Dương áp người xuống, hôn lên môi cậu, thân dưới ra sức va chạm, "Em là của anh rồi!"

Lâm Đông Đông nghe được câu này toàn thân run rẩy, dưới sự đâm chọc của hắn, cậu gào khóc bắn ra.

Sau khi bắn tinh đường ruột co rút nhanh, hô hấp Tưởng Hải Dương đột nhiên cứng lại.

Bên trong lỗ nhỏ giống như có vô vàn khoang miệng đang mυ'ŧ lấy hắn, hắn cắn lên môi Lâm Đông Đông, gầm lên một tiếng bắn hết vào trong cậu.

Tiếng thở dốc trong phòng mãi một lúc sau mới bình thường trở lại, Lâm Đông Đông đẩy người trên thân một cái, khàn giọng nói, "Chân, chân đau."

Tưởng Hải Dương bình tĩnh lại vội vàng buông chân cậu ra, gậy th*t chậm rãi rút khỏi lỗ nhỏ sưng tấy.

Lâm Đông Đông bị hắn làm có chút thê thảm.

Eo với đùi đầy vết xanh tím, lỗ nhỏ sưng đỏ. Đôi mắt cũng khóc đến đỏ bừng, môi thì bị Tưởng Hải Dương gặm gần như rách da.

"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương lúc này đau lòng vô cùng, "Em, em có đau lắm không?"

Lâm Đông Đông bị hắn chọc cho tức cười, "Lúc nãy em kêu anh mà anh đâu có nghe, giờ còn biết đường hỏi em?"

Tưởng Hải Dương vừa thấy có lỗi vừa vui vẻ, hắn cúi người ôm lấy mặt Lâm Đông Đông hôn, dịu dàng nói, "Đây là lần đầu tiên của hai chúng ta mà, anh kích động quá, không kìm chế được,... Bên trong em quá thoải mái, anh gần như muốn chết vậy."

Lâm Đông Đông hừ một tiếng, "Em mới là người bị anh làm chết ấy."

Mắt Tưởng Hải Dương long lanh, hỏi, "Lúc nãy em cũng sướиɠ lắm đúng không?"

"Mới bắt đầu thì đau." Lâm Đông Đông chu mỏ nhỏ giọng nói, "Nhưng sau đó anh đυ.ng vào chỗ kia lại rất thoải mái..."

"Anh biết rồi ~" Tưởng Hải Dương vui vẻ nói, "Sau này chỉ làm ở chỗ đó!"

Lâm Đông Đông nhíu mày nói, "Bên trong mông khó chịu quá, dính dính."

Tưởng Hải Dương nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra nhìn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đặc sệt hắn vừa mới bắn chảy ra từ lỗ nhỏ sưng tấy.

"Đông Bảo Nhi em chịu khó nhịn một chút, " Tưởng Hải Dương duỗi ngón tay chen vào trong, nhẹ giọng dụ dỗ: "Để anh lấy nó ra cho em."

Miệng huyệt sưng đỏ, chỉ một ngón tay đi vào cũng thấy đau.

Lâm Đông Đông cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng để Tưởng Hải Dương lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong ra.

Trên người cả hai dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ với mồ hôi, Tưởng Hải Dương bế Lâm Đông Đông lên đi vào trong phòng tắm.

Hai chân Lâm Đông Đông giờ mềm như sợi mì, run rẩy đứng không vững. Tưởng Hải Dương một tay ôm cậu, tay kia giúp hai người tắm rửa.

Tắm rửa xong, Tưởng Hải Dương lau khô người ôm cậu đặt vào trong ổ chăn, mình cũng chui vào theo, hai người nằm cạnh nhau, vành tai chạm tóc mai.

Lần đầu tiên chân chính kết hợp, cả thân lẫn tâm của hai người đều hết sức thỏa mãn, lúc này đều có chút mệt mỏi.

"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương ôm người trong ngực, dịu giọng hỏi: "Em đói bụng không? Anh đi ra ngoài mua gì đó cho em."

Đã hơn tám giờ, bên ngoài trời đã tối.

Lâm Đông Đông vùi mặt mình vào hõm cổ hắn, "Còn tạm, cũng không đói lắm, buổi chiều em ăn rất nhiều."

Tưởng Hải Dương mỉm cười âu yếm, vuốt ve làn da bóng loáng của Lâm Đông Đông bên trong chăn, "Em muốn ăn gì, anh đi mua."

"Em không biết ~" Lâm Đông Đông nhắm mắt lại nói, "Quanh đây có cái gì thì mua, hay không anh mua bánh mì cũng được."

Tưởng Hải Dương trở mình áp người xuống dưới thân, "Để anh ra ngoài xem sao, em nằm đây chờ anh ~" Hắn cúi đầu dịu dàng hôn một cái nói: "Đông Bảo Nhi ngoan nhé ~ "

Lâm Đông Đông ôm hắn eo mềm giọng nói: "Vậy anh về nhanh chút, đừng đi xa quá."

"Được ~" tim Tưởng Hải Dương như muốn hóa thành nước, ôm người lưu luyến hôn hồi lâu mới buông ra, "Anh sẽ về nhanh thôi, bé cưng chờ anh nhé ~"

Dưới nhà nghỉ có mấy quán cơm, Tưởng Hải Dương mua hai món thịt sốt chua ngọt với thịt bằm cay, thêm một chén canh trứng nữa, đều là những món Lâm Đông Đông thích ăn.

Về đến phòng Tưởng Hải Dương dọn thức ăn ra bàn nhỏ cạnh giường, hắn dựa vào đầu giường ôm Lâm Đông Đông trong ngực, nhất quyết đòi đút cho cậu.

Lâm Đông Đông quả thực muốn cắn người, "Em cũng không phải bị liệt, anh đút làm gì! Em muốn tự ăn."

Tưởng Hải Dương ngồi phía sau ôm lấy cậu, một tay bưng hộp cơm, một tay gắp đồ ăn đưa đến bên miệng cậu, dùng giọng điệu không cho từ chối dỗ dành: "Đông Bảo Nhi ngoan nào, há miệng ~ "

Hết cách với tên này rồi, Lâm Đông Đông không thể làm gì khác đành phải há miệng ăn.

Cậu vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy ngọt ngào, cậu không còn nhớ hồi còn bé mẹ mình có dỗ dành mình ăn cơm như thế này không! Haizz, cái tên dính người này.

Tưởng Hải Dương đút Lâm Đông Đông một miếng lại ăn một miếng, bữa cơm này ăn gần nửa giờ đồng hồ mới xong!

Ăn uống no đủ, Tưởng Hải Dương mở ti vi lên, chui vào trong chăn ôm lấy Lâm Đông Đông xem ti vi.

Lâm Đông Đông nghiêng người nằm trong ngực Tưởng Hải Dương, sờ đến vòng eo rắn chắc của hắn nhỏ giọng nói: "Tưởng Hải Dương, nếu lên cấp 3 hai chúng ta không chung một lớp thì sao?"

Tưởng Hải Dương véo mông Lâm Đông Đông một cái, "Gọi anh là gì?"

Lâm Đông Đông ngước mắt nhìn hắn, cười nói: "Tưởng Hải Dương."

Tưởng Hải Dương cúi đầu ngậm lấy môi Lâm Đông Đông căn một cái, "Gọi anh!"

Lâm Đông Đông cố ý chọc giận hắn, tiếp tục gọi: "Tưởng Hải Dương."

"Không gọi anh cũng được ~" Tưởng Hải Dương đột nhiên cười xấu xa, "Cũng có thể gọi là... chồng ~ "

"Cút!"

"Vậy thì gọi anh, em chỉ được chọn một trong hai cái này ~" Tưởng Hải Dương bóp eo cậu trong chăn, " Quan hệ của hai chúng ta là gì? Em lúc nào cũng gọi thẳng tên anh, không thân thiết gì hết!"

Lâm Đông Đông rụt người lại, còn mạnh miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Vậy em gọi anh là Dương Dương, Tiểu Dương được không?"

Tưởng Hải Dương vươn mình đặt cậu dưới thân, biết cậu sợ nhột, bắt đầu chọc eo, "Gọi là gì?"

"A a ha ha ha ha ~" Lâm Đông Đông liều mạng vặn người muốn tránh, bị Tưởng Hải Dương đè chặt, cuối cùng cười đến chảy nước mắt, không thể làm gì khác hơn là xin tha, "Anh anh anh, em sai rồi, anh ơi!"

Tưởng Hải Dương lúc này mới thu tay lại, nâng mặt cậu dùng sức hôn một cái, "Sau này cũng phải gọi như vậy biết chưa!"

"Nãy em hỏi anh." Lâm Đông Đông ôm lấy cổ Tưởng Hải Dương, "Hai chúng ta nếu không học chung một lớp thì phải làm sao?"

"Không sao hết ~" Tưởng Hải Dương dán môi mình lên môi cậu, "Ra chơi anh sẽ đến tìm em, hoặc là em đi tìm anh. Chung một trường đó, hai ta vẫn có thể ở bên nhau mỗi ngày."

Ban ngày chạy khắp nơi mua đồ, buổi tối lại vận động kịch liệt một hồi, hai người ôm nhau trong ổ chăn tỉ tê một hồi, cuối cùng đều thϊếp đi.

***

Sáng ngày hôm sau, Tưởng Hải Dương tràn đầy sức sống dậy trước.

Rèm cửa sổ dày nặng trong phòng được kéo kín, ánh nắng gần như không chiếu vào được. Nhưng đồng hồ sinh học của Tưởng Hải Dương vốn rất chuẩn, chưa tới giờ đã tỉnh, hiện tại chắc là 6 giờ rưỡi.

Lâm Đông Đông vẫn còn vùi trong ngực hắn ngủ say, còn ngáy khe khẽ, hôm qua chắc mệt lắm.

Hắn siết chặt cánh tay ôm eo cậu, hận không thể khảm người vào sâu trong thân mình.

Nếu ngày nào cũng được ôm Đông Bảo Nhi ngủ thì thật tốt, nhắm mắt mở mắt cậu đều ở trong ngực mình, như vậy thì thật quá hạnh phúc!

Tưởng Hải Dương nằm ngửa ôm Lâm Đông Đông lên người mình, bàn tay xoa nhẹ lên da cậu.

Hắn thích như vậy.

Lâm Đông Đông vùi mặt vào hõm cổ hắn, mái tóc mềm mại cọ gò má hắn.

Cơ thể hai người xếp chồng lên nhau, da dẻ trần trụi cọ xát, cảm giác mịn màng nhẵn nhụi khiến hắn si mê.

Yên lặng thân mật một chốc, Lâm Đông Đông nằm trên người hắn đột nhiên rầm rì một tiếng, tựa hồ cũng muốn dậy.

Tưởng Hải Dương nghiêng đầu hôn cậu một cái, nhỏ giọng kêu, "Đông Bảo Nhi, tỉnh chưa?"

Lâm Đông Đông chép chép miệng, hừ một tiếng, không mở mắt, cũng không nhúc nhích.

Tưởng Hải Dương âu yếm dùng cằm cọ má cậu, nói dịu dàng, "Dậy thôi nào, chúng ta phải về nhà rồi."

"Ừm..." Lâm Đông Đông đáp một tiếng, muốn trượt xuống khỏi người hắn.

Tưởng Hải Dương ôm lấy cậu không cho động, bàn tay xoa nắn mông cậu, thấp giọng hỏi, "Đông Bảo Nhi, mông em đỡ hơn chưa?"

Lâm Đông Đông lập tức mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe trừng hắn một cái, "Vẫn còn đau!"

Tưởng Hải Dương bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu chọc cười, ngẩng đầu hôn cậu một cái, "Anh không làm."

Lỗ nhỏ hôm qua đỏ hồng sưng tấy, Tưởng Hải Dương sợ cậu bị thương cũng không tiếp tục giày vò cậu. Vì vậy hai người một trên một dưới, gậy th*t chen chúc một chỗ, lấy tay giải quyết một lần.

Sau khi trả phòng, hai người xuống lầu ăn chút cháo, sau đó cầm lấy đồ bắt xe về nhà.

Lời editor: Chúc mừng hai bạn trẻ 'tốt nghiệp'.