Từ lần trước xem được cái video kia giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới, Tưởng Hải Dương vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó.
Thì ra chỗ kia cũng có thể để thân mật, vậy hắn với Đông Đông cũng có thể! Học thêm được kiến thức mới, bản năng chiếm hữu của đàn ông trong hắn cũng tăng cao giống như nước lên thì thuyền lên, tiến vào trong cơ thể đối phương mới xem như chân chính chiếm lấy được đối phương!
Hắn vẫn luôn khao khát Lâm Đông Đông, trước đó hắn cho rằng hai người đàn ông chỉ có thể làm được mấy thứ kia, dùng tay, dùng miệng. Sau đó hắn cắm vào giữa hai chân Lâm Đông Đông, loại cảm giác đang làm Đông Đông khiến hắn say mê, hắn cho rằng đó là chiếm được.
Nhưng bây giờ nhìn lại, thì ra vẫn chưa phải! Hắn chưa tiến vào trong cơ thể Đông Đông, hai người bọn họ vẫn chưa chân chính kết hợp với nhau!
Nghĩ tới đây, Tưởng Hải Dương rầu rĩ khó chịu, sao trước tới giờ hắn không nghĩ tới chứ! Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không xem được video kia, hắn sẽ không bao giờ nghĩ tới chỗ kia cũng có thể làm được!
Vì vậy, mấy ngày nay tim Tưởng Hải Dương cứ như bị mèo cào, ngày nào cũng quấn lấy Lâm Đông Đông rủ rê cậu đến nhà mình. Nhưng thật là không đúng lúc, những ngày tết là ngày tụ họp gia đình, người đến người đi, muốn lén trốn trong phòng thân thiết một chút cũng rất khó khăn!
Lâm Đông Đông cũng có ý nghĩ đó, lần đầu tiên cậu xem video, thấy người đàn ông vùi đầu chăm chỉ cày cấy, bụng dưới căng chặt, dáng vẻ đó cực kỳ gợi cảm.Nhưng sau khi thân thiết với Tưởng Hải Dương, cậu chỉ cảm thấy một mình Tưởng Hải Dương gợi cảm.
Vậy nên khi Tưởng Hải Dương dùng sức cọ giữa hai chân cậu, loại khí thế chinh phục cùng với sức mạnh áp chế đó khiến cậu vô thức bị dụ dỗ, mê hoặc.
Cậu cũng nghĩ hành động thân mật mà mình với Tưởng Hải Dương có thể làm là khẩu giao hay tuốt cho nhau. Nhưng không nghĩ vẫn còn có thể làm như vậy nữa!
Nhớ lại cảm giác Tưởng Hải Dương áp sát phía sau cậu, nếu như Tưởng Hải Dương tiến vào trong thân thể cậu... Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, Lâm Đông Đông gần như phát run!
Nếu vậy hai người bọn họ sẽ trở thành một đúng không? Hắn nắm giữ cậu, cậu nắm giữ hắn. Hai người bọn họ là một thể liên kết chặt chẽ thân mật nhất!
Hai người đều giữ trong lòng khát vọng giống nhau, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng có cơ hội!
Ngày 13 tháng giêng, ba Tưởng mẹ Tưởng có bạn cũ mới tới nhà làm khách. Tưởng Hải Dương kiếm cớ không đi cùng ba mẹ, nói muốn đi chơi với bạn học. Vì vậy chiều đó tiệm tạp hóa Hải Dương đóng cửa nghỉ bán!
Đây thật sự là cơ hội ngàn năm có một, sân trước sân sau đều không có người! Tưởng Hải Dương vội vàng đến nhà bà ngoại đón Lâm Đông Đông, đi qua sân trước lại đi qua sân sau, tiếp đó đi vào trong phòng nhỏ, đóng cửa kéo rèm, nháy mắt củi khô lửa bốc!
Hai người vào trong phòng nhỏ, Tưởng Hải Dương như hổ đói vồ mồi nhanh chóng ném Lâm Đông Đông lên giường, đè lên người cậu liếʍ cắn, đôi môi Lâm Đông Đông bị tàn phá trong giây lát.
Nhưng hai người bọn họ bây giờ đều đang rất vội vàng, cũng không đoái hoài đến cái này. Môi lưỡi liều mạng quấn quýt, không ngừng câu liếʍ khắp miệng đối phương, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống, trườn dọc theo cần cổ hai người.
Hai người không ngừng hôn mυ'ŧ, lại cuống quít cởϊ qυầи áo của nhau. Mùa đông áo quần vừa dày vừa nhiều, hết lớp này lại đến lớp khác, cởi xong áo quần mà cả hai cảm giác lâu như cả thế kỷ!
Tưởng Hải Dương giật mạnh chăn bông qua loa trải nó lên giường đất, ôm Lâm Đông Đông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lăn vào trong ổ chăn.
Dường như không gian thu hẹp khiến du͙© vọиɠ tăng lên, Tưởng Hải Dương kéo chăn bông che kín cả hai.
Bên trong chăn tối đen giống như hòn đảo tách biệt với thế giới, khiến cho tình ý bộc phát mãnh liệt, cảm giác như nuốt đối phương vào bụng vẫn không thỏa mãn.
Trong chăn chỉ có tiếng thở dốc khó nhịn, cùng tiếng môi lưỡi nhớp nháp.
Hai người ôm chặt thân thể trần trụi của đối phương, liều mạng mυ'ŧ lấy đầu lưỡi người kia, nuốt xuống những ngụm nước bọt gấp gáp rỉ ra.Thân dưới dính chặt lấy nhau ma sát, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cứng rắn ướt nước không ngừng chọc vào bụng dưới đối phương.
Dù là bên trên hay bên dưới, đều ướŧ áŧ dính nhớp.
"Đông Bảo Nhi..." Tưởng Hải Dương hôn khắp hai má Lâm Đông Đông, giọng nói khàn khàn gấp gáp, "Cho anh, anh muốn em..."
"Ư- ưʍ..." Lâm Đông Đông bị du͙© vọиɠ tra tấn gần như sắp khóc, hai người thân mật lâu như vậy rồi, ngày hôm nay lại dường như cực kỳ kích động, hệt như có một cây đuốc đốt cậu thành tro bụi!
Nhiệt độ cơ thể của cả hai nhanh chóng vọt lên cao, trong chăn nóng như lò than, bao bọc cơ thể của hai thiếu niên trẻ tuổi.
Tưởng Hải Dương liếʍ cắn cơ thể Lâm Đông Đông, từ cổ xuống đến ngực, mυ'ŧ lấy đầu v* lúc thì cắn lúc thì liếʍ, khiến Lâm Đông Đông rêи ɾỉ thảm thiết.
Sau khi buông tha hai đầu v* sưng đỏ, Tưởng Hải Dương lại dời xuống eo với bụng dưới giống như muốn cả người Lâm Đông Đông đều lưu lại dấu vết của hắn.
Lâm Đông Đông mò mẫm trong chăn nắm lấy bờ vai hắn, bị bức ép khiến cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể. Cảm giác vừa đau vừa sướиɠ gần như gϊếŧ chết cậu.
Ngay lúc Lâm Đông Đông bị tra tấn trong du͙© vọиɠ mãnh liệt, Tưởng Hải Dương hai tay nâng mông cậu lên, nuốt gọn thứ đang cương cứng của cậu vào trong miệng mình.
"A..." Khóe mắt Lâm Đông Đông rỉ ra một giọt nước mắt sinh lý, kɧoáı ©ảʍ tê dại này khiến cho cậu giống như rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, chỉ có Tưởng Hải Dương mới có thể cứu mạng cậu.
Mỗi lần hai người thân mật, hầu như đều là Tưởng Hải Dương khẩu giao trước cho cậu, để cho cậu được thoải mái trước.
Kỹ xảo khẩu giao càng ngày càng thuần thục, Tưởng Hải Dương nâng mông cậu lên, không ngừng nuốt dương v*t vào sâu trong miệng, đâm đến tận cổ họng.
Liếʍ mυ'ŧ một hồi lại phun ra nuốt vào, chỉ chốc lát sau, cả người Lâm Đông Đông run rẩy, đây chính là dấu hiệu muốn bắn tinh.
Tưởng Hải Dương phun dương v*t cậu ra, vươn đầu lưỡi liếʍ láp quanh đầu nấm. Tưởng Hải Dương rất rõ nơi nào mẫn cảm nhất, đầu khấc với đường gân quanh đó là nơi có cảm giác mạnh nhất.
Tưởng Hải Dương liếʍ một vòng từ trên xuống dưới, ngậm lấy đầu nấm yếu ớt mυ'ŧ mạnh một cái, Lâm Đông Đông cong người rêи ɾỉ "Ưʍ.." một tiếng, sau đó bắn ra.
Tưởng Hải Dương xốc chăn lên hung hăng hôn xuống đôi môi đang hé mở thở dốc của Lâm Đông Đông, lại lật người cậu để cậu nằm sấp xuống.
Tấm lưng trần trụi của Lâm Đông Đông lõα ɭồ trước mắt Tưởng Hải Dương.
Cơ thể thiếu niên trắng nõn thon dài, da dẻ mềm mượt, xương vai thoáng nhô ra, vừa vặn tạo nên một độ cong mê người.
Hai điểm lõm dưới eo lưng, xuống một chút nữa là đồi núi chập trùng, mông vểnh cao, căng mẩy tròn trịa.
Tưởng Hải Dương giơ tay nhào nặn hai cánh mông thịt, nắm một cái các ngón tay sẽ bị lõm vào! Trước đây hắn đã biết mông Lâm Đông Đông rất đẹp thế nhưng ngày hôm nay thứ này lại mang đến sức hấp dẫn chí mạng với hắn.
Hắn sẽ từ nơi này tiến vào trong cơ thể Đông Đông, hắn vẫn còn nhớ cảm giác khi đánh vào cánh mông này, mềm mại lại đàn hồi, âm thanh bạch bạch khiến người ta muốn ngừng cũng không ngừng được.
Tưởng Hải Dương gần như run rẩy bẻ hai cánh mông Lâm Đông Đông, hang động nhỏ bé ẩn nấp bên trong lộ ra.
Cơ thể Lâm Đông Đông vốn rất ít lông, khe mông lại càng sạch sẽ, chỉ có một cái lỗ nhỏ màu hồng phấn giữa làn da tuyết trắng.
Tựa hồ cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Tưởng Hải Dương dán chặt vào nơi riêng tư của mình, mặt Lâm Đông Đông càng xấu hổ đỏ bừng hơn.
"Anh đừng nhìn..." Giọng nói Lâm Đông Đông khàn khàn, cậu vùi mặt vào trong chăn. Bởi vì thẹn thùng với căng thẳng, lỗ nhỏ phía sau vô thức co rút một cái.
Tưởng Hải Dương nhìn đến mức máu chảy ngược lên đầu, miệng khô lưỡi đắng.
Hắn nhẹ nhàng chạm đến miệng huyệt đang khép chặt, ngây ngốc nói, "Đông Bảo Nhi, em thật đẹp..."
Lâm Đông Đông cảm giác như mình đang phát sốt, xúc cảm mãnh liệt vừa rồi cùng khoảnh khắc ngượng ngùng căng thẳng bây giờ khiến cả người cậu đỏ hồng.
Tưởng Hải Dương vừa tò mò vừa hưng phấn chạm vào cửa động đóng chặt kia, tựa hồ không biết phải làm sao với cái nơi đáng yêu này.
Trong suốt 17 năm qua hắn chỉ nghĩ đây là chỗ để bài tiết, nhưng hôm nay hắn sẽ từ chỗ này tiến vào bên trong cơ thể Đông Bảo Nhi mà hắn yêu nhất!
Mắt nhỏ phía sau này của Lâm Đông Đông khiến hắn mê mẩn, đây là nơi kết nối giữa hắn và Đông Đông.
Tưởng Hải Dương cưỡi lên đùi Lâm Đông Đông, một tay mở cánh mông cậu ra, tay kia nắm lấy dương v*t nóng cháy căng phồng, ưỡn người đâm thẳng vào mắt nhỏ kia.
"A!" Lâm Đông Đông than một tiếng, cơ thể co rụt mãnh liệt.
Tưởng Hải Dương giật mình, "Đông Bảo Nhi làm sao vậy?"
Lâm Đông Đông ngập ngừng nói nói: "Đau quá."
"Đau?" Tưởng Hải Dương nghĩ mình lúc nãy dùng quá sức, vội vàng nói: "Vậy anh sẽ làm nhẹ hơn."
Lâm Đông Đông cắn môi, vùi mặt vào trong chăn.
Tưởng Hải Dương đổ mồ hôi, lần thứ hai đỡ khí cụ đâm về phía mắt nhỏ kia, rất nhẹ nhàng!
Nhưng không vào được!
Chỉ cần hắn hơi dùng sức chen vào trong Lâm Đông Đông sẽ kêu đau.
Hơn nữa mắt nhỏ kia cũng rất chặt, không dùng sức sẽ không làm gì được!
Tưởng Hải Dương gấp gáp đổ mồ hôi, nhỏ giọng dụ dỗ: "Đông Bảo Nhi, hay em nhịn một chút được không, anh thử lại?"
Lâm Đông Đông cũng mồ hôi nhễ nhại, khẽ cắn răng, rầm rì đáp, "Ừm."
Tưởng Hải Dương vươn tay bẻ hai cánh mông sang hai bên, cố gắng mở động nhỏ kia ra một chút. Sau đó đỡ lấy dương v*t nhắm thẳng ngay cửa động, hít sâu một hơi thẳng lưng đâm vào bên trong, cuối cùng cùng mở ra một chút, đầu khấc đã chen được vào một nửa!
Thế nhưng ngay lúc hắn đi vào, Lâm Đông Đông đã hét lên một tiếng thê thảm!
"A ——!" Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
Tưởng Hải Dương cuống quít rút thứ vừa mới vào được một chút ra, hắn cúi người ôm lấy Lâm Đông Đông, vừa sợ vừa thương, luống cuống gọi người, "Đông Bảo Nhi, Đông Bảo Nhi?"
Lâm Đông Đông thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước ngẩng đầu nói, "Không được... Đau quá, em không chịu được."
"Không làm nữa không làm nữa." Tưởng Hải Dương ôm người vào trong ngực, vội vàng dỗ dành, "Xin lỗi Đông Bảo Nhi, anh..."
Lâm Đông Đông thực sự là đau phát khóc, "Mông em... Đau quá."
Tưởng Hải Dương tự trách vô cùng, " Để anh xem một chút, không sao không sao."
Lâm Đông Đông nằm sấp xuống, Tưởng Hải Dương vạch mông cậu ra nhìn, những nếp gấp của lỗ nhỏ đỏ bừng, còn kèm theo một tia máu.
Tưởng Hải Dương sợ hãi, "Đông Bảo Nhi, em chảy máu."
"Hả?" Lâm Đông Đông cũng bị dọa, "Làm sao vậy? Có chảy nhiều không?"
"Không nhiều." Tưởng Hải Dương hối hận muốn đập đầu vào tường, dương v*t dưới thân cũng mềm xuống, mặc quần áo vào, "Anh đi mua thuốc cho em."
"Này, anh đừng —-" Lâm Đông Đông vội vàng kéo hắn lại. "Đừng đi, anh định nói như thế nào?"
Đại não Tưởng Hải Dương xoay chuyển như tàu cao tốc, "Trước đây bà anh bị bệnh trĩ, đi vệ sinh sẽ chảy máu, ba anh mua cho bà thuốc trĩ. Anh cứ nói bệnh trĩ thôi?"
"Sao có thể giống nhau." Lâm Đông Đông kéo lấy hắn không cho đi, "Em cũng đâu phải bị bệnh trĩ, sao có thể bôi thuốc kia được. Anh đừng đi, em nằm một hồi là khỏe."
Tưởng Hải Dương không yên lòng, "Vậy sao được? Đã chảy cả máu rồi, lỡ chuyển biến xấu thì làm sao?"
"Không sao không sao." Lâm Đông Đông dùng sức kéo hắn về, mềm giọng làm nũng, "Tưởng Hải Dương ~ anh ôm em một cái đi, anh ôm em thì em sẽ không còn đau nữa."
Tưởng Hải Dương quả thực đau lòng muốn chết, vội vàng ôm người vào trong lòng, cẩn thận từng li từng tí một.
"Xin lỗi Đông Bảo Nhi." Hắn không biết nói gì cho phải, chỉ đành hôn một cái lên trán Lâm Đông Đông.
Lâm Đông Đông vùi mình vào trong ngực hắn, "Đau như vậy, sao người trong video có thể làm được nhỉ?"
Đây cũng là thắc mắc mà Tưởng Hải Dương nghĩ mãi không ra! Người phụ nữ trong video dường như không hề đau đớn chút nào, còn rêи ɾỉ rất là sung sướиɠ. Nhưng Lâm Đông Đông lại đau đến khóc, chẳng lẽ cái đó chỉ là đang diễn?
Không đúng không đúng, trong video chỗ đó cũng không chảy máu, vậy hẳn là không đau đâu.
Ai da, rốt cuộc là sao chứ!
Tưởng Hải Dương thở dài, cảm thấy mình đã gặp phải nan đề khó khăn nhất suốt 17 năm qua!
Hắn khổ não gãi đầu, "Anh cũng không biết, trong video rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ mông của phụ nữ nước ngoài không giống với mông của chúng ta?"
Lâm Đông Đông nằm trong ngực hắn cũng thở dài, haizz! Quá khó khăn!
Hai người lần đầu tiên hấp tấp thử nghiệm, cuối cùng kết thúc trong tiếng thở dài thất bại!
Tưởng Hải Dương ôm Lâm Đông Đông nằm trong ổ chăn đến khi trời tối, tính thời gian ba Tưởng mẹ Tưởng sắp về mới đứng dậy mặc quần áo.
Trước đó hắn kiểm tra lại mặt sau Lâm Đông Đông một lần nữa, vẫn may là không quá nghiêm trọng, chỉ có chút tơ máu ban đầu, không còn chảy máu.
Tưởng Hải Dương vừa hôn vừa dỗ chỉ hận không để Lâm Đông Đông đánh mình một trận! Nhưng chắc chắn cậu sẽ không đánh, bé cưng Đông Đông nhà hắn không nỡ đâu!