Tình Yêu Thôn Quê

Chương 25

Đã nửa đêm, Lâm Đông Đông thấm mệt, vùi mình trong l*иg ngực Tưởng Hải Dương mơ màng muốn ngủ.

Thế nhưng hai mắt Tưởng Hải Dương vẫn tỏ như chuông đồng, tinh thần phấn chấn. Không thể không nói, sức lực của hắn đủ để cho bọn cùng lứa hít khói.

"Đông Bảo Nhi?" Hắn nhỏ giọng kêu, cúi đầu mổ một cái lên chóp mũi người trong lòng, "Em buồn ngủ rồi à?"

"Ừm..." Lâm Đông Đông rầm rì một tiếng, "Ngủ đi, em buồn ngủ."

Tưởng Hải Dương ôm chặt lấy cậu, lại xoa lưng câu, làm nũng, "Khoan hẵng ngủ, anh còn chưa buồn ngủ mà ~"

Lâm Đông Đông mơ màng vỗ vỗ mấy cái trên người Tưởng Hải Dương, "Vậy em ru anh ngủ, ngủ đi."

Tưởng Hải Dương thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, Đông Bảo Nhi sao mà đáng yêu như thế!

Hắn siết chặt vòng tay, dùng mũi củng đầu Lâm Đông Đông đang áp nơi cổ mình, dán môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng mυ'ŧ liếʍ.

Thân dưới cũng không thành thật, một chân chen vào giữa hai chân Lâm Đông Đông, cọ cọ.

"A..." Lâm Đông Đông giãy dụa đẩy hắn ra, xoay người đưa lưng về phía hắn, "Em buồn ngủ lắm rồi, ngủ đi."

Nhưng Tưởng Hải Dương cứ như thuốc cao, dán sát phía sau Lâm Đông Đông vừa liếʍ cắn làn da sau cổ, vừa đưa tay ra phía trước xoa nắn dương v*t mềm rũ của cậu.

Thật vất vả mới được ở với nhau một đêm, Tưởng Hải Dương không muốn ngủ sớm như vậy.

Lâm Đông Đông nhắm chặt mắt vặn người, kéo lấy bàn tay đang làm loạn phía dưới mình, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng mà, em muốn ngủ..."

Tưởng Hải Dương không buông tay, nên cậu không dám dùng sức kéo ra, dù sao Tưởng Hải Dương còn đang siết chặt gà nhỏ của cậu đấy!

"Vậy Đông Bảo Nhi ngủ đi ~" Tưởng Hải Dương nói rất tri kỷ, động tác trên tay lại không dừng. Hắn hôn dọc theo gáy, duỗi cổ liếʍ láp vành tai cậu.

Bàn tay chốc chốc lại xoa nắn dương v*t cậu, quyết tâm không đánh thức gà nhỏ dậy sẽ không từ bỏ. dương v*t bán cương dính nhớp cọ xát lên mông vểnh của cậu, càng cọ càng cứng.

Hô hấp Tưởng Hải Dương dần nặng nề, đầu lưỡi tìm được lỗ tai Lâm Đông Đông bắt đầu liếʍ ra vào, cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy khiến Lâm Đông Đông run rẩy.

Lâm Đông Đông lắc đầu tránh né, nói bằng giọng mũi: "Đừng quấy em mà..."

Tưởng Hải Dương cong cánh tay Lâm Đông Đông đang gối, dùng sức khóa chặt người trong ngực không cho trốn. Phía dưới được tuốt lúc nhanh lúc chậm, cùng với cảm giác ẩm ướt bên tai, dương v*t Lâm Đông Đông cuối cùng vẫn bị kɧoáı ©ảʍ đánh thức.

"Ưʍ..." Lâm Đông Đông rêи ɾỉ thành tiếng, đầu óc vẫn còn lâng lâng, bĩu môi nhỏ giọng mắng, "Tưởng Hải Dương... Khốn nạn..."

"Đông Bảo Nhi tỉnh rồi ~" Tưởng Hải Dương thở gấp nhẹ giọng dụ dỗ, "Anh còn muốn..."

dương v*t hắn cọ lên mông Lâm Đông Đông, hai vắt bột này bóp rất thích, không ngờ cọ vào lại còn sướиɠ hơn nữa! Vừa vểnh vừa mềm, hắn cọ đến mức chảy nước luôn.

Lâm Đông Đông nhắm chặt mắt, bàn tay mò xuống che dương v*t bị Tưởng Hải Dương nắm trong tay, cong mông chuyển động trong tay hắn.

Cứ như vậy một người lắc eo phía trước, một người cọ sát phía sau, dương v*t cương cứng của Tưởng Hải Dương đột nhiên trượt xuống mông Lâm Đông Đông, lọt thỏm giữa hai bắp đùi.

Hành đột ngột này khiến Lâm Đông Đông theo bản năng kẹp chặt bắp đùi, mà người phía sau thở hổn hển một tiếng. Ngay sau đó, dương v*t chen giữa hai bắp đùi cậu bắt đầu ma sát, đánh động trước sau.

gậy th*t Tưởng Hải Dương ướt nhẹp, chất lỏng cọ hết lên háng Lâm Đông Đông, phát ra tiếng nước nhớp nháp.

Hai chân Lâm Đông Đông kẹp rất chặt, dương v*t Tưởng Hải Dương chen giữa khe hở nhỏ hẹp đi vào, cọ xát lên trứng và đáy chậu cậu, khiến cho cậu không kìm được mà run rẩy.

Hô hấp Tưởng Hải Dương dồn dập, tay không còn xoa nắn dương v*t Lâm Đông Đông, mà ôm chặt lấy eo cậu, dùng sức cắm rút thịt mềm giữa hai chân cậu.

Sướиɠ quá, Tưởng Hải Dương nương theo ánh sáng mỏng manh nhìn phía dưới hai người. dương v*t căng trướng ra vào giữa hai bắp đùi.

Theo tốc độ gia tăng, bụng dưới Tưởng Hải Dương đánh lên mông thịt Lâm Đông Đông, phát ra âm thanh bạch bạch.

Đầu óc Tưởng Hải Dương như muốn bốc cháy.

dương v*t hắn lúc ẩn lúc hiện dưới khe mông Lâm Đông Đông, kɧoáı ©ảʍ cọ sát giữa hai chân, còn cả âm thanh va chạm, tất cả đều khiến hắn nhớ tới nội dung của video kia, hình ảnh người đàn ông ôm lấy người phụ nữ ra vào từ phía sau.

"Đông Bảo Nhi..." Tưởng Hải Dương khàn giọng, "Anh đang làm em..."

"Ư- ưʍ..." Lâm Đông Đông run rẩy, nhỏ giọng rêи ɾỉ lẫn trong tiếng khóc.

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giọng nói khàn khàn của Tưởng Hải Dương lúc nãy, đậm mùi du͙© vọиɠ. dương v*t mỗi lần ra vào giữa hai chân lại đè lên trứng cậu, tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh. Đáy chậu với khe mông cũng bị cọ sát bốc lửa, bụng dưới Tưởng Hải Dương đánh lên mông và trứng cậu, âm thanh va chạm nghe bạch bạch.

Cậu cũng nhớ lại video duy nhất mà mình từng xem, lúc người đàn ông cᏂị©Ꮒ người phụ nữ, hình như cũng là tư thế này. Cậu nhớ thắt lưng với bụng dưới của người đàn ông đó cũng rắn chắc như vậy, mạnh mẽ như vậy, đánh mạnh từng cái từng cái, phát ra tiếng bành bạch.

Dáng vẻ Tưởng Hải Dương bây giờ có phải cũng giống như vậy không?

Âm thanh va chạm vẫn còn tiếp tục, Lâm Đông Đông bỗng nhiên ý thức lại, tiếng động này quá lớn!

Cậu muốn Tưởng Hải Dương đừng gây ra tiếng động lớn như vậy, đành dịch người về phía trước.

Nhưng có lẽ Tưởng Hải Dương nghĩ cậu muốn chạy trốn, dùng sức ngắt lấy eo cậu kéo về, hắn say mê nỉ non, "Để anh làm, Đông Bảo Nhi, để anh làm em..."

Lâm Đông Đông không biết vì sợ hay vì không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, lắc đầu muốn trốn về phía trước.

Tưởng Hải Dương lại dùng sức ấn cậu nằm sấp xuống trong chăn, vươn mình áp người lên lưng cậu, dương v*t lần nữa ngang ngược cắm vào giữa hai bắp đùi.

"Đừng mà—" Lâm Đông Đông không kìm được mà hét lên.

Nhưng cậu chỉ mới nói được hai chữ, Tưởng Hải Dương đã giơ tay che miệng cậu lại, hắn khàn giọng cầu khẩn, "Cho anh làm đi, Đông Bảo Nhi, xin em đấy..."

Tưởng Hải Dương cho rằng Lâm Đông Đông muốn hắn ngừng lại, nhưng mà hắn không thể dừng được.

Không phải là vì dương v*t đang rất sướиɠ, mà tư thế hắn đang làm với Đông Bảo Nhi khiến cho hắn cả tâm lẫn thân đạt được kɧoáı ©ảʍ thỏa mãn cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu trước nay chưa từng có!

Lâm Đông Đông nức nở, kɧoáı ©ảʍ biếи ŧɦái này khiến cậu như muốn phát điên. Trong đầu không kìm lòng tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của Tưởng Hải Dương ở phía sau, bụng dưới của hắn rất căng, lúc dùng sức chắc chắn sẽ cương cứng lên rất đẹp.

Nước mắt sinh lý chảy xuống, xẹt qua hai má, dính ướt bàn tay Tưởng Hải Dương đang bịt miệng cậu.

Cảm nhận được những giọt nước mắt của Lâm Đông Đông, Tưởng Hải Dương thoát khỏi trạng thái choáng ngợp vì kɧoáı ©ảʍ.

"Bé cưng..." động tác của hắn cuối cùng cũng thả nhẹ, chỉ khẽ động, "Anh làm em đau ở đâu sao?"

Lâm Đông Đông lắc đầu, cắn môi nhẫn nại, cố gắng không để mình rêи ɾỉ thành tiếng. Tưởng Hải Dương va chạm không kịch liệt như vừa rồi, cũng không phát ra âm thanh lớn nữa.

Tưởng Hải Dương nghiêng đầu ghé vào lỗ tai cậu hôn một cái, nhỏ giọng hỏi: "Vậy Đông Bảo Nhi có thích như thế này không?"

Lâm Đông Đông cúi đầu chôn mặt vào trong chăn bông, nhỏ giọng trả lời, "Có."

Tưởng Hải Dương vui vẻ, liếʍ mυ'ŧ phía sau cổ cậu, cả người lâng lâng nói: "Đông Bảo Nhi, anh muốn em..."

dương v*t giữa hai chân lại bắt đầu va chạm, Tưởng Hải Dương thở hổn hển, nói: "Kẹp chặt chân chút nữa đi bé cưng, kẹp chặt anh..."

Lâm Đông Đông liều mạng kẹp chặt hai chân, ngay cả khe mông cũng bị ép cho chặt chẽ.

Tưởng Hải Dương thở dốc phía sau cậu, tiếng bạch bạch vang liên hồi, ngay khi hắn cắn lên bờ vai cậu, bắp đùi cũng đột nhiên xuất hiện cảm giác ấm nóng.

Lâm Đông Đông buông lỏng thân thể, thở ra một hơi. Thế nhưng cậu vẫn còn khó chịu, dương v*t nãy giờ bị đè dưới bụng, còn chưa có bắn.

Tưởng Hải Dương nằm nhoài trên lưng cậu nhắm mắt lại bình phục hô hấp, chốc lát sau mới mở mắt ra, hôn một cái lên gò má cậu, trượt từ trên người cậu xuống.

Tưởng Hải Dương kéo Lâm Đông Đông vào trong ngực, bàn tay mò xuống phía dưới, giọng nói biếng nhác ngậm ý cười, "Đông Bảo Nhi còn chưa bắn nữa."

Lâm Đông Đông trừng hắn một cái, ma sát dương v*t trong tay hắn.

Tưởng Hải Dương âu yếm hôn cậu một cái, cúi người ngậm lấy dương v*t vào trong miệng, ôm lấy mông cậu phun ra nuốt vào.

Lâm Đông Đông lúc nãy bị Tưởng Hải Dương đâm chọc bắp đùi thật ra cũng sắp bắn. Thế nhưng sau đó nằm úp sấp trong chăn, dương v*t bị đè lên, vậy nên chỉ thiếu một chút nữa là lêи đỉиɦ.

Bây giờ được Tưởng Hải Dương ngậm lấy mυ'ŧ liến, chẳng mấy chốc mà bắn ra.

Lâm Đông Đông thật sự rất mệt mỏi, sau khi bắn xong cả người như muốn hóa thành nước.

Tưởng Hải Dương lau lau khoé miệng bò lên, cười trêu nói: "Đông Bảo Nhi lần này bắn ít quá ~"

Lâm Đông Đông lúc này mới nhớ giữa hai bắp đùi còn ẩm ướt dính nhớp, lúc nãy Tưởng Hải Dương bắn thẳng giữa hai chân cậu.

Cậu xoay người sờ chỗ lúc nãy mình nằm sấp, quả nhiên bị ướt một mảnh.

"Chăn bị ướt rồi!" Lâm Đông Đông lo lắng hỏi, "Làm sao bây giờ?"

Tưởng Hải Dương đứng dậy nhìn, gãi đầu nói, "Không sao, chăn này anh mùa đông mới đắp, vẫn cất trong phòng suốt, mẹ anh không nhìn đâu. Chờ mấy ngày nữa anh lấy ra giặt."

Lâm Đông Đông không yên lòng, "Vậy mẹ anh có phát hiện không? Đột nhiên mang ra giặt, thấy sao cũng lạ, anh cũng không phải con nít, không thể đái dầm."

Tưởng Hải Dương ôm cậu nằm xuống, cười nói: "Vậy anh lén đưa đến nhà bà em giặt."

Lâm Đông Đông thật sự muốn đánh hắn, "Anh mang đến nhà bà rồi định nói sao với bà?"

"Nhà anh không có chỗ phơi."

"Anh cút đi!"

"Ha ha ha ~ Không sao đâu ~" Tưởng Hải Dương không coi là chuyện gì lớn, "Nếu thật sự không giặt được thì thôi, chờ đến khi anh lấy ra đắp, rồi một thời gian sau lại giặt."

"Sao anh ở bẩn vậy!" Lâm Đông Đông bĩu môi.

Tưởng Hải Dương nghiêm túc phản bác, " Bẩn đâu mà bẩn? Hai chúng ta còn ăn —"

Lâm Đông Đông che miệng hắn, đau đầu nói: "Được rồi, anh lấy giấy em lau đùi một chút, dính đầy ra rồi."

Tưởng Hải Dương rón rén xuống giường, lấy giấy vệ sinh trong ngăn kéo ra, "Đông Bảo Nhi, em đến đây."

"Làm gì?" Lâm Đông Đông giơ tay, "Đưa giấy cho em."

"Em lại đây," Tưởng Hải Dương đứng bên giường, "Anh lau cho em."

"Không cần, anh nhanh đưa cho em."

Tưởng Hải Dương kiên quyết nói: "Đông Bảo Nhi lại đây."

Lâm Đông Đông lần nữa quyết tâm ăn nhiều một chút, cao hơn mạnh mẽ hơn, sau đó đánh Tưởng Hải Dương một trận.

Đối mặt với Tưởng Hải Dương cậu không có cửa thắng, cái tên khốn nạn này, muốn làm gì là phải làm cho bằng được, nói gì cũng không sửa.

Haizz, thôi. Lâm Đông Đông ưỡn mông, quỳ ngồi trên mép giường.

Tưởng Hải Dương nhẹ nhàng lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên bắp đùi cậu, lại chen tay giữa hai chân cậu lau vùng quanh mông và trứng

"Đông Bảo Nhi, " Tưởng Hải Dương cười nói, "Thịt trên người em hình như tập trung hết lên mông rồi, vừa mập nửa mẩy."

"Cút!" Lâm Đông Đông đẩy hắn ra, trở mình nằm lại giường, "Giờ em thật sự rất buồn ngủ, anh đừng có đυ.ng đến em nữa."

"Ngủ ngủ ngủ, anh cũng ngủ." Tưởng Hải Dương vứt giấy vệ sinh cẩn thận, tắt tivi, bò lên giường kéo người vào trong ngực, hôn một cái nói: "Ngủ ngon Đông Bảo Nhi."

Lâm Đông Đông lại đột nhiên ngồi dậy mò mẫm trong bóng tối, "Quần của em đâu rồi?"

Tưởng Hải Dương khó hiểu, "Làm cái gì?"

"Em mặc quần vào rồi ngủ tiếp!" Lâm Đông Đông sờ tới sờ lui trên giường, "Nếu không sáng mai em sẽ cởi trần."

Tưởng Hải Dương dùng vũ lực trấn áp, ôm lấy người nằm xuống, "Anh đóng cửa rồi, cũng không có ai vào cả, mặc quần làm cái gì."

"Không được, em phải mặc." Lâm Đông Đông giãy giụa, ba mẹ Tưởng Hải Dương ở đây, cậu cởi truồng ngủ cứ không có cảm giác an toàn.

Tưởng Hải Dương không làm gì được cậu, mò tìm hơn nửa ngày cuối cùng cũng tìm ra. Lâm Đông Đông mặc quần xong, lúc này mới chịu yên tĩnh.

Trằn trọc hơn nửa đêm, căn phòng im lặng không bao lâu, hô hấp của hai người dần trở nên đều đặn. Ôm nhau ngủ say, một đêm không mộng.

Mở khóa skill mới: Chân giao