Tình Yêu Thôn Quê

Chương 11

Sáng sớm chủ nhật, Tưởng Hải Dương cưỡi xe máy của ba Tưởng đến đón Lâm Đông Đông.

"Bà ơi~" Tưởng Hải Dương vừa vào cửa đã gọi ngọt xớt, "Bà với Đông Đông cơm nước gì chưa?"

Bà ngoại ngồi bên giường đất hút thuốc lào, cười híp mắt nói: "Mới ăn xong, Đông Đông đang đi xách nước ngoài giếng, về ngay đấy."

Tưởng Hải Dương nghe vậy thì lập tức đi ra ngoài, "Cháu đi giúp Đông Đông."

Còn chưa chạy đến chỗ giếng nước đã thấy Lâm Đông Đông xách hai thùng nước lảo đảo về đấy.

Tưởng Hải Dương vội vàng đi tới xách một thùng, thùng kia Lâm Đông Đông kiên trì tự mình xách

"Sao hôm qua cậu không nói với tôi," Tưởng Hải Dương nhìn giọt mồ hôi trên chóp mũi Lâm Đông Đông, "Nói với tôi một tiếng tôi đến giúp cậu làm."

Lâm Đông Đông không xem là chuyện lớn, "Không cần, tôi cũng không phải là không xách được, tìm cậu làm cái gì."

Tưởng Hải Dương nghe vậy thì có chút không thoải mái, "Sao không thể tìm tôi, cậu đâu có khỏe bằng tôi!"

"Chuyện nhà tôi sao lại tìm cậu làm gì?" Lâm Đông Đông cười trêu hắn, "Cậu là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi hay gì?"

Tưởng Hải Dương bật thốt lên, "Cậu làm vợ tôi thì còn tạm được!"

Lời vừa dứt, cả hai đều ngẩn ngơ.

Hiển nhiên cả hai đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện, chuyện hai người bọn họ lén lút làm, nếu là nói đến vợ chồng, thật sự là có chút...

Lâm Đông Đông lắc đầu, nhanh chóng ngừng lại việc suy nghĩ lung tung. Cái gì vậy, nghĩ bậy bạ cái gì vậy! Cả hai người đều là con trai, không ai làm vợ được! Xùi xùi xùi!

Thế nhưng Tưởng Hải Dương lại nhớ kỹ hai chữ vợ này, càng nghĩ càng vui vẻ! Sao trước giờ hắn không nghĩ đến chuyện này chứ?

Vợ của hắn, nếu Lâm Đông Đông làm vợ của hắn, vậy thì chắc chắn sẽ rất thỏa mãn! Lâm Đông Đông chỗ nào cũng tốt, tốt hơn nhiều so với mấy đứa con gái trong ti vi! Lâm Đông Đông có thể chơi bóng rổ với hắn, chơi game, bắt ếch, làm bài tập, làm ruộng, kiên trì đi học trong gió tuyết, còn cả hôn nhẹ sờ nắn... Nhiều lắm nhiều lắm, tất cả những việc này hắn đều có thể làm với Lâm Đông Đông, thật sự quá tốt!

À, đúng rồi, Lâm Đông Đông không thể sinh con. Thế nhưng cũng không sao, không sinh được thì thôi, hắn cũng không thích con nít, phiền phức lắm! Chỉ cần có Lâm Đông Đông với hắn là đủ rồi.

Tưởng Hải Dương vui mừng như muốn nở hoa, hắn cười khúc khích lại gần Lâm Đông Đông nhỏ giọng kêu, "Đông Đông?"

"Hả?" Lâm Đông Đông nghiêng đầu nhìn hắn, "Sao thế?"

Hai mắt Tưởng Hải Dương cong cong, "Vợ ơi ~"

"Cút!" Lâm Đông Đông hận không thể ụp thùng nước lên đầu hắn, "Ai là vợ cậu!"

"Cậu chứ ai!" Tưởng Hải Dương trả lời đương nhiên.

"Cậu đừng có nói xàm!" Cái gì mà vợ, Lâm Đông Đông cậu là con trai! Hơn nữa cả hai người đều là con trai, dựa vào đâu cậu phải làm vợ chứ?!

"Này này, cậu giận à?" Tưởng Hải Dương xách thùng nước chạy theo dỗ người ta, "Được rồi được rồi, tôi không gọi vậy nữa, được không? Đông Đông đừng giận."

Hai người xách hai thùng nước về nhà xong, Lâm Đông Đông đi theo Tưởng Hải Dương ra ngoài chơi.

Vừa ra đến cửa Tưởng Hải Dương lập tức kéo lấy người ta hỏi: "Cậu đừng giận nữa mà, Đông Đông?"

"Chậc, tôi không giận!" Lâm Đông Đông nhìn hắn cười, "Sao cậu để ý chuyện này mãi vậy?"

Tưởng Hải Dương gãi gáy, "Tôi chỉ sợ cậu không vui."

Lâm Đông Đông cong mắt cười ngồi lên phía sau xe máy, vỗ vỗ vị trí phía trước, "Có định đi nữa không?"

Làn da Lâm Đông Đông như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời, Tưởng Hải Dương gần như bị lóa mắt. Hắn hí ha hí hửng ngồi lên xe, chở Lâm Đông Đông đến tập trung ở tiệm tạp hóa Hải Dương với bọn Lưu Chấn.

Tổng cộng có sáu người, ngoại trừ Lâm Đông Đông được Tưởng Hải Dương chở, những người khác đều tự chạy xe.

Đường đi tới hồ nước không khó, ra khỏi cửa thôn, quẹo qua mấy khúc cua, rồi chạy thẳng dọc theo đường lớn rợp bóng cây là đến.

Tưởng Hải Dương để một cái túi lớn trước người, bên trong đựng đầy nước với đồ ăn vặt. Mặc dù bọn họ là đi bắt ếch ăn, nhưng Tưởng Hải Dương lo Lâm Đông Đông khát nước hoặc đói bụng.

Thế nhưng còn có những người khác, Tưởng Hải Dương không thể chỉ cho một mình Lâm Đông Đông ăn, chắc chắn cũng phải chia cho bọn họ, dù sao cũng là anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà, khụ khụ~

Năm chiếc xe máy gầm rú chạy xuyên qua con đường rợp bóng cây, xe chạy nhanh cuốn theo những luồng gió thổi ngả nghiêng cỏ dại hai bên đường.

Tưởng Hải Dương chạy đầu tiên, không ai vượt qua được hắn. Thế nhưng đường này là đất cát, không quá bằng phẳng. Lâm Đông Đông ôm chặt lấy eo hắn, hét lớn bên tai hắn, "Cậu chạy chậm chút!"

"Đông Đông ~" Tưởng Hải Dương cười toe toét, "Hôm nay tôi thật sự rất vui!"

Lâm Đông Đông bó tay với việc Tưởng Hải Dương thỉnh thoảng lại chập mạch, "Cậu vui vẻ thì cũng phải chạy chậm lại!"

Thấy Lâm Đông Đông sợ, Tưởng Hải Dương bèn thả chậm tốc độ, những người khác cũng chạy chậm lại, an toàn đi tới hồ nước.

Mấy người lấy dụng cụ từ trên xe xuống, xắn ống quần lên, cầm xiên chạy ùa xuống hồ.

Tưởng Hải Dương cũng dẫn Lâm Đông Đông đi tới, Lâm Đông Đông trước giờ chưa từng chơi kiểu này, cảm thấy rất mới mẻ hào hứng.

Tưởng Hải Dương chỉ cho cậu làm thế nào để thấy ếch, làm sao để xiên trúng. Còn tự mình làm mẫu hai lần cho cậu xem, xiên một phát là trúng, con nào con nấy đều to béo chắc thịt.

Lâm Đông Đông là người mới, mặc dù được học lý thuyết đầy đủ, nhưng không có kinh nghiệm thực tiễn, xiên mấy lần vẫn không thu hoạch được gì.

Đám người Lưu Chấn gọi cậu, "Lâm Đông Đông, lại đây đi, chỗ này nhiều lắm."

Lâm Đông Đông chậm rãi đi về phía bên kia, Tưởng Hải Dương cũng lò dò theo sát sau cậu.

"Đây này," Lưu Chấn chỉ vào một chỗ nước cạn, "Thấy không, có mấy con luôn, nhắm thật chuẩn rồi xiên là được."

Lâm Đông Đông gật đầu, giơ xiên tìm góc độ, cậu nhắm trúng một con béo múp lập tức cầm xiên đâm xuống.

Nhưng mà xiên cắm trúng bùn đất, con ếch nhảy đi chỗ khác. Lưu Chấn đứng bên cạnh cười ha hả, hướng dẫn cho Lâm Đông Đông xiên đúng cách.

Lâm Đông Đông khiêm tốn lắng nghe, Lưu Chấn thỏa mãn lòng hư vinh muốn làm thầy giáo của mình.

Nhưng Tưởng Hải Dương phía sau lại không vui, nãy giờ hắn dạy Lâm Đông Đông, Lưu Chấn vào góp vui cái gì chứ!

"Đông Đông ~" Tưởng Hải Dương nghiêm túc gọi, "Cậu lại đây, tôi làm mẫu cho cậu mấy lần là quen."

Không đợi Lâm Đông Đông trả lời, Lưu Chấn đã phản ứng trước. Cậu nhìn Tưởng Hải Dương lại nhìn Lâm Đông Đông, chợt nhận ra xưng hô giữa hai người đã thay đổi từ bao giờ, cậu nghi ngờ hỏi, "Đông Đông? Hai bọn mày thân nhau từ khi nào vậy?"

"Đệch!" Tưởng Hải Dương bật cười, "Thì thân thôi, liên quan gì đến mày!"

Lâm Đông Đông có chút xấu hổ, cậu cười một cái với Lưu Chấn, nói: "Cậu cũng có thể gọi tôi như vậy, chỉ là cái tên thôi mà."

Tưởng Hải Dương đang định nói không được, Lưu Chấn đã phất tay, "Tôi không muốn đâu, nghe sến lắm."

Tưởng Hải Dương sợ Lưu Chấn nói nữa Lâm Đông Đông sẽ giận, hắn nói sang chuyện khác: "Xiên của mày đặc biệt, mau kiếm thêm mấy con nữa đi, sắp trưa rồi đấy!"

"Mày nói nhiều quá," Lưu Chấn áng chừng cái xiên trong tay, "Muốn mấy con, tao bắt cho mày."

Tưởng Hải Dương giơ ngón tay chỉ về một phía, nói với Lưu Chấn, "Lăn, nhanh!"

Lâm Đông Đông nhìn Lưu Chấn cười hi ha đi sang chỗ nước cạn xiên ếch, mỗi lần ra tay đều không trật phát nào. Haizz, Lâm Đông Đông thở dài, xem ra cái này cũng cần phải có tay nghề.

"Đông Đông ~" Tưởng Hải Dương đứng cạnh Lâm Đông Đông mềm giọng hỏi, "Cậu khát không, tôi đi lấy nước cho cậu uống?"

Lâm Đông Đông tập trung nhìn dưới nước, lơ đễnh đáp: "Không khát."

"Đông Đông ~" Tưởng Hải Dương cúi đầu nhìn cẳng chân trắng gầy của cậu tiếp tục nói: "Cậu lên bờ ngồi nghỉ một lát đi, đừng ngâm nước lâu quá."

"Cậu có thể đừng có Đông Đông tới Đông Đông lui được không!" Lâm Đông Đông buồn bực nói, "Ếch bị cậu dọa chạy hết rồi kìa!"

Lâm Đông Đông trừng đôi mắt tròn xoe rống lên với Tưởng Hải Dương, nhưng sự chú ý của hắn không nằm ở đó. Hắn chỉ cảm thấy Lâm Đông Đông thật đáng yêu, ngay cả tức giận cũng dễ thương vậy!

Tưởng Hải Dương cười hì hì đi tới, cầm lấy cái xiên trên tay cậu, "Tôi dạy cậu bắt, lần này chắc chắn sẽ trúng."

Tư thế của hai người gần như dán sát vào nhau, Tưởng Hải Dương đứng phía sau Lâm Đông Đông, hai người nắm chung một cây xiên, người ngoài nhìn vào giống như Tưởng Hải Dương đang ôm Lâm Đông Đông vào lòng.

Lâm Đông Đông lo lắng bọn Lưu Chấn xung quanh một cái, muốn đẩy Tưởng Hải Dương tránh ra.

Nhưng Tưởng Hải Dương vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú dưới nước, không để Lâm Đông Đông đuổi người, đột nhiên nắm lấy tay Lâm Đông Đông, xiên thẳng xuống nước.

Một xiên ăn luôn, đầu mũi xiên ghim một con ếch lớn béo ú!

"Ha ha ~" Lâm Đông Đông vui vẻ reo lên, cậu hớn hở quay đầu nhìn Tưởng Hải Dương, "Trúng rồi, cậu giỏi quá, ha ha ha ~"

Tưởng Hải Dương vênh mặt kiêu ngạo, hắn cực thích nghe Lâm Đông Đông khen mình! Đương nhiên hắn cũng thích nhìn Lâm Đông Đông cười, chỉ cần nhìn vào sự vui vẻ của Lâm Đông Đông, Tưởng Hải Dương cảm thấy bắt mình làm cái gì cũng được, bắt hắn xiên hết ếch trong hồ này cũng không thành vấn đề!

Đông Bảo Nhi cười thật đẹp, Tưởng Hải Dương nhìn mà lòng ngứa ngáy. Nếu không có bọn Lưu Chấn ở đây, chắc chắn lúc nãy hắn đã nhào tới ôm lấy Lâm Đông Đông rồi, mấy cái bóng đèn này!

Sau đó, Tưởng Hải Dương cầm lấy tay Lâm Đông Đông xiên ếch, căn bản không phải để ăn mà để cho Lâm Đông Đông chơi vui vẻ.

Xế chiều, mấy người đã bắt được một túi lớn đầy ếch, nhóm người cưỡi xe máy quay trở về thôn.

Sáu người về đến cửa thôn thì dừng lại, tìm một bờ ruộng vắng người đào hố bắt đầu xử lý ếch.

Mọi người đều quen tay hay việc, Lâm Đông Đông nhìn quá trình làm ếch đẫm máu của bọn họ.

Tưởng Hải Dương nói muốn đi tiểu, nắm lấy tay Lâm Đông Đông kéo cậu đi chỗ khác.