Thay Em Trai Đi Học

Chương 2: Chị Đừng Lo Lắng Quá

Hoàng Sơn từ nền đất đứng dậy: “Cô ở trên núi xuống đấy à! Cô mau cho tôi địa chỉ nhà và số điện thoại. Tôi sẽ kiện cô, cô dám đánh một ca sĩ nổi tiếng ư, cô xong đời rồi. ”

Song Y biết bây giờ bản thân nên làm gì vì vậy, cô dùng năng lực của mình dốc hết sức mà chạy đi khỏi hiện trường.

“Song Nam.” Giọng điệu vui vẻ của Song Y, cô chạy đến ôm cậu vào lòng.

Song Nam cũng ôm chặt lấy cô: “Đã lâu rồi em không gặp chị. Em có chuyện muốn nói với chị.”

Hai người ngồi trong một quán cà phê, có vài cô gái nhìn thấy đồng phục của cậu mà bàn tán: “Anh ấy là học sinh của trường nổi tiếng đó! Học sinh của trường đó thật đẹp trai.”

Song Y nghe vậy tâm trạng rất tốt: “Em không những đẹp trai, mà còn là học sinh của trường nổi tiếng. Bọn con gái đều bị em thu hút đó. Mà em có việc gì muốn nói với chị sao?”

Song Nam chần chừ: “Em muốn chuyển trường.”

Song Y đang uống nước, nghe vậy liền bị sặc: “Em nói cái gì? Em có biết có rất nhiều người muốn vào trong đó học không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có đứa nào bắt nạt em à?”

Song Nam: “Không. Em không bị bắt nạt nhưng…Không có gì đâu, chỉ là tại trường có nhiều quy định nên em thấy chán thôi.”

Song Y lo lắng nhìn cậu: “Chỉ vậy thôi à?”

Song Nam nhìn cô mỉm cười: “Đúng vậy, chị đừng lo lắng quá.”

…..

Trong một biệt thự, một chàng trai cả người phong thái cao quý nhìn mọi người khom lưng với mình, ánh mắt anh vẫn lạnh đạm mà đi vào trong. Nhìn người phụ nữ giọng điệu Giang Huy có vài phần dịu dàng: “Mẹ, Giang My đâu?”

Người phụ nữ vẻ mặt lo lắng: “Nó đang khóc ở trong phòng, mẹ có hỏi nhưng nó lại không chịu nói.”

Chàng trai mở cửa bước vào: “Giang My là anh đây!”

Cô gái đang nằm trên giường khóc, liền bật dậy: “Hôm nay em bị một con nhỏ bắt nạt, nó còn dám túm cả tóc của em. Nó còn đánh bại cả bạn của em.”

Giang Huy ngồi trên giường nhìn em gái mình: “Ai mà dám bắt nạt em thế? Em có bị thương ở đâu không?”

Giang My nhìn người anh trai luôn cưng chiều mình nói: “Em không bị thương ở đâu cả, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bị nhục nhã như vậy. Anh phải giúp em cho cô ta một bài học.”

Song Y ngồi trên chiếc ghế trong công viên, nhìn ngắm bầu trời đầy nắng lòng cô tràn đầy tâm sự. Đang suy nghĩ về sự khác thường của Song Nam ngày hôm nay, đột nhiên trước mặt cô lại xuất hiện một chàng trai dáng người như người mẫu, khuôn mặt điển trai. Khuôn mặt anh đeo mắt kính làm tăng vẻ quý giả của anh.

Giang Huy đứng đối diện cô, đôi tay gỡ xuống mắt kính của mình, giọng điệu trầm trầm: “Cô là người đã đánh em gái của tôi vào tuần trước đúng không?”

Song Y nhìn anh: “Em gái anh ư? Vậy anh muốn đòi lại công bằng cho em gái anh ư?” Trong lòng cô nghĩ thầm người này trông đẹp hơn em gái anh ta.

Giang Huy nhìn cô gái với mái tóc đến eo, cô đang thủ thế chuẩn bị ứng chiến anh liền nhếch mép: “Đúng vậy. Nhưng trước tiên…”

Nói rồi anh bắt lấy tay cô, cả người áp sát vào người Song Y: “Nhưng đầu tiên phải cảm ơn cô vì đã cho em gái bướng bỉnh của tôi nếm mùi thất bại.”

Song Y cả người cứng đờ, giọng điệu khó hiểu: “Cái gì…anh đang nói cái gì thế?”

Cô vẫn đang ngây ngốc chưa kịp hiểu gì thì, bàn tay trên eo cô đột nhiên siết chặt. Giang Huy nhìn ánh mắt cô liền cúi người hôn lên môi cô.

Song Y hai mắt trừng lớn, đẩy mình chàng trai ra khỏi người mình: “Chuyện quái quỷ gì đây?

Giang Huy mỉm cười nhìn cô: “Nụ hôn quá bất ngờ khiến cô trở tay không kịp à, chả phải tôi đã nói là sẽ bắt cô trả giá những gì cô đã làm với em gái tôi sao? Tôi sẽ đánh cho cô tỉnh ra.”

Song Y lấy lại tinh thần, cô đá một cú thật cao vào mặt hắn, giọng điệu giận dữ: “Tôi không phải là món đồ chơi của anh, anh muốn đánh tôi sao, anh nghĩ anh là ai chứ?”

Giang Huy sờ vào bên má bị cô đá trúng giọng điệu trêu đùa: “Đá được đấy mèo con.”

Song Y dùng nắm đấm hướng vào bụng anh, đáp: “Mèo sao, đừng gọi tôi như vậy.” Trong lòng cô nghĩ thầm: “Sao hắn không phản công nhỉ?”

Gianh Huy nhìn dáng vẻ hung dữ của cô, lại cảm thấy cô rất giống một con mèo, một con mèo thích cào người. Giọng điệu anh vui vẻ: “Cô đánh rất được đó, mèo con.”