Editor: Táo
Hoa Đà bưng thuốc tới. Mùi kia vừa ngửi đã biết là đương quy.
Tào Tháo rõ ràng lại nhíu mày, lạnh lùng nói: “Sao lại dùng đương quy, thuốc của ngươi đâu?”
“Thuốc mang theo đã không còn. Liễu Thành tìm không ra thuốc quý gì. Đương quy bổ huyết ích khí, cũng có lợi”Hoa Đà vĩnh viễn là mãi là dáng vẻ không kiêu ngạo, cũng không nịnh hót..
Quách Gia tự mình nhận thuốc uống, nói với Tào Tháo: “Chủ công chớ tức giận. Hiện giờ, dùng đương quy rất phù hợp.”
Tào Tháo nghe Quách Gia nói xong, đột nhiên sững sờ, đột nhiên giống như hiểu được chuyện gì, cười gượng hai tiếng, nói: “Tốt! Đương quy, đương quy!”
Giống như ngoại trừ tôi, không ai để ý đến khóe môi Quách Gia khi nói đến đương quy chợt lóe lên nụ cười khổ não.
Tào Tháo tuyên bố xuất binh từ Liễu Thành, trở về Hứa Đô.
Tôi nghĩ đó là những gì hắn hiểu ra.
Vì thế, tôi nghĩ về nó nhiều hơn?
Đương quy… Quách Gia cười khổ não…
Hoa thần y… Ngài thật sự là dùng một vị thuốc tốt…
Một đường trở về Hứa Đô lại có vẻ đặc biệt xa nghìn trùng. Tôi mong xe ngựa đi nhanh một chút, lại nhanh hơn nữa.
Tôi vẫn nghĩ chúng tôi có thể trở về quê nhà Hứa Đô một cách an toàn. Nơi đó còn có Quách Dịch, thẳng bé đã lâu như vậy không nhìn thấy chúng tôi, chắc chắn sẽ rất mong nhớ chúng tôi trở về…
Ít nhất, tôi vẫn đang tin tưởng mạnh mẽ và cầu nguyện rằng chúng tôi có thể trở về Hứa Đô.
Nhưng…
Vừa rồi, xe ngựa đi qua một đoạn đường gập ghềnh, xóc nảy một cái, Quách Gia đã đột nhiên phun ra máu!
Phản ứng đầu tiên của tôi chính là dừng xe lại gọi Hoa Đà, lại bị Quách Gia giữ lại, lắc đầu ngăn lại.
“Không… Đừng hét lên. Hãy để… Để cho ta cùng nàng nói chuyện một chút…” Chàng lau máu, chỉ một động tác lại giống như hao tổn rất nhiều khí lực của chàng.
“Nàng cũng biết, thiên mệnh đã như vậy. Gọi đến cũng vô ích.”
Tôi dùng sức cắn môi, đành phải ngồi trở lại bên cạnh chàng, ngồi sát bên cạnh chàng, ôm chặt lấy chàng.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, tay chàng lạnh như băng, nhưng tay tôi cũng lạnh như vậy. Tôi thật hận chính bản thân mình, đã đến lúc nào rồi, mà một chút hơi ấm cũng không thể cho chàng!
“Ôn Nhiễm. Đừng khóc… Còn nhớ nàng đã hứa với ta… Ta muốn nghe nàng nói, nàng, nàng sẽ tuân theo lời hứa kia.”Vẻ mặt của chàng còn mang theo nụ cười, đôi mắt sáng khiến người ta chìm sâu trong đó, vẫn rạng rỡ như trước kia.
Tôi muốn mở miệng, tôi muốn nói chuyện với chàng, tôi đồng ý với chàng, tôi sẽ tuân thủ giao ước kia. Tôi không muốn chàng lo lắng tôi buồn, tôi muốn nói với chàng về điều đó… Nhưng chỉ biết há miệng, cũng không nói lên được lời nào. Những lời nói kia đều như bị kẹt bên cổ họng, tắc nghẽn, chỉ còn lại tiếng nức nở không thôi.
Quách Gia hao phí sức lực, muốn nâng tay áo lau nước mắt cho tôi, tôi lại vội không cho chàng làm bất cứ động tác nào, chính mình cứ thế lau lung tung những dòng nước mắt kia.
“Được. Được rồi, thϊếp… Thϊếp, thϊếp chắc chắn sẽ làm theo lời hứa.”
Thật vất vả, tôi mới thốt ra một câu nói hoàn chỉnh nói rõ ràng như vậy
“Vậy ta sẽ rất an tâm…” Quách Gia như thở phào nhẹ nhõm, tươi cười đều giãn ra trên nét mặt.
“Lời ta nói lúc trước, đi theo chủ công, hoặc đầu quân vào Gia Cát, ta chỉ hy vọng, hy vọng nàng có thể có một nơi an tâm mà sống. Ôn.. Ôn Nhiễm… Ta hi vọng sau này nàng sẽ không ghét ta”. Nụ cười của chàng giờ đây đột nhiên có chút đau đớn hơn.
Tôi cứ lắc đầu: “Chàng nói gì, làm sao thϊếp có thể ghét chàng… Thϊếp luôn cảm tạ chàng… Cảm tạ chàng..”
Tôi còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy một vệt băng lạnh đang nắm chặt trong tay bỗng nhiên vô lực buông sang một bên.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ nhịp tim của mình thực sự đã ngừng đập.
Cả người tôi cứ thế ngây ngốc, giật mình, cũng không dám di chuyển đầu nhìn người đang cách tôi trong gang tấc này.
Tôi cảm kích chàng nhiều như vậy, cảm kích chàng giữ tôi lại, cảm kích chàng nói thích tôi, cảm kích chàng nói yêu tôi, để tôi trở thành phu nhân của chàng… Rất nhiều chuyện, sao chàng lại không nghe tôi nói xong đã.
Quách Gia… Quách Phụng Hiếu…
Cuối cùng chàng cũng để lại tôi một mình…
Hóa ra tất cả chúng tôi đều không thắng nổi thời gian, thời gian sẽ không bảo giờ để lại cho chúng tôi một cơ hội để nói lời biệt ly trọn vẹn.
“Quách Gia…. ” Tôi suy sụp gào tên chàng, ở trong xe ngựa cứ thế cất tiếng khóc thật lớn.
“Báo… ” Bên ngoài, có người ngựa phi nước đại tới báo: “Báo chủ công, Công Tôn Khang sai người đưa đầu Viên, Thượng tới!”
“Ha ha… ha ha… quả như Phụng Hiếu dự liệu! Phụng Hiếu..”
“Quách Gia làm sao vậy?” Xe ngựa của chúng tôi không biết từ khi nào đã dừng lại, chỉ thấy Hoa Đà hoảng hốt vén rèm lên hỏi.
Hắn nhìn Quách Gia đã bị nước mắt tưới ướt, sau một giây vội đem tầm mắt chuyển đến Quách Gia đang trong ngực tôi. Cả người ngẩn ra, ngã ngồi ra một bên.
“Phụng Hiếu… xem, Công Tôn Khang quả nhiên đúng như đệ dự liệu, đã đưa đầu người tới!” Tiếng nói của Tào Tháo từng bước đến gần, rèm cửa bị hắn vén lên hoàn toàn, cát bụi hỗn loạn gió đột nhiên tràn hết vào, hắn đã nhìn thấy ba người chúng tôi.
Đầu người trên tay lăn xuống đất.
Tào Tháo giật mình, miệng không biết lẩm bẩm gì.
“Phụng Hiếu……” Thật lâu, trong thiên địa mênh mông chỉ nghe thấy tiếng Tào Tháo gào thét vang vọng.