Editor: Táo
Tô Vũ, thê tử Tào Tháo qua đời vài năm trước, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc tới phu nhân của y nữa. Quách Gia kể lại rằng vị phu nhân này đến cùng một thời đại với tôi. Câu chuyện thần điêu đại hiệp đó là do vị phu nhân kể cho Tào Tháo nghe, Tào Tháo lại kể cho Quách Gia nghe, như một sự hồi tưởng lại với người đã khuất.
Nghe nói ngày Tô Vũ qua đời, chính là ngày nàng lâm bồn sinh hài tử. Đứa nhỏ sinh ra, thân thể của nàng cũng đột nhiên biến mất từng chút một. Lúc đó, những người chứng kiến cảnh tượng này đều đã bị Tào Tháo gϊếŧ sạch. Chuyện Quách Gia biết, đều là do Tào Tháo kể với chàng.
Vị phu nhân Tô Vũ luôn nói với Tào Tháo rằng nếu một ngày nào đó nàng ấy đột nhiên biến mất thì phải làm sao bây giờ? Tào Tháo không để trong lòng, cho đến ngày hôm đó, ngày hắn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, nhưng khoảnh khắc đó đã biến thành khoảnh khắc đau lòng nhất của cuộc đời hắn. Hắn cuối cùng vẫn phải chấp nhận mất đi thê tử mình yêu nhất, ngay cả hài nhi kia cũng không thể giữ lại, cứ như vậy giống như pháo hoa tan biến. Còn hài tử của bọn họ, sinh ra không bao lâu cũng chết yểu.
Ban đầu, Quách Gia nói cho tôi biết chàng có cách giúp tôi trở về, là chàng gạt tôi. Chàng cũng không biết, chàng chỉ là có thêm suy đoán này, có phải một nếu có một sinh mệnh mới thay thế thì sinh mệnh nguyên bản kia có thể trở về không gian vốn có của nó không? Cho đến khi gặp Tư Mã Huy, chàng đã khẳng định được câu trả lời này từ Tư Mã Huy.
Sinh mệnh mới thai nghén, thay thế mẫu thể ở lại thế gian này, cho nên sẽ có cơ hội trở lại không gian ban đầu.
Do đó, chàng mới hỏi kỹ tôi, là lựa chọn ở cùng một nơi với chàng hay là lựa chọn trở về.
Bởi vì Quách Gia sẽ không có con của mình. Thực tế, chàng vẫn luôn chắc chắn như vậy, mặc dù tôi không hiểu thái độ chắc chắn của chàng bắt nguồn từ đâu.
“Tóm lại, ta đã nói, sự lựa chọn của ta sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu chàng cảm thấy lý do mãi mãi này quá mệt mỏi. Thì ta vẫn luôn chắc chắn mà nói với chàng, trong kiếp sống của ta, phần còn lại của kiếp sống này, cũng không hề hối tiếc với sự lựa chọn ngày hôm nay!”
“Nhưng ta còn nhớ nàng đã từng bày tỏ, nàng có nguyện vọng muốn có hài tử của chúng ta.”
“Vậy thì sao chứ? Chúng ta đã có Quách Dịch rồi! Không cần phải trải qua nỗi đau sinh con mà vẫn có một đứa con, lại rất kháu khỉnh! Là quá tốt rồi! Chàng vẫn đang còn trong giai đoạn tĩnh dưỡng, đừng nghĩ nhiều nữa!” Tôi cầm lấy một quả đào đưa đến bên miệng Quách Gia: “Phụng Hiếu ca ca, mời ăn đào!”
Quách Gia cầm lấy đào, nhân cơ hội đánh lén trên môi tôi, vẻ mặt tự đắc cười cười: “Nàng sao biết ta thích ăn đào?”
“Tửu cùng đào, vốn cùng Quách Phụng Hiếu chàng chính là tuyệt xứng!”
“Có nàng mới xứng với ta?” Chàng ngước đôi mắt đẹp kia lên.
“Này, chàng biết không? Đến một ngày, những người ở triều đại như chàng, đều bị biến thành nhân vật trò chơi đấy.”
“Trò chơi là gì?”
“Chính là đem chàng cùng những vị anh hùng vẽ lên một tờ giấy, sau đó vận dụng kỹ năng của mình chém gϊếŧ lẫn nhau, ha ha!”
“…………”
Thuốc của Hoa Đà rất có tác dụng, uống xuống mấy bát, thân thể Quách Gia đã có chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi lại có thể đấu võ mồm như ngày xưa, mỗi một tấc thời gian đều trôi qua thật tuyệt đẹp.
” Ôn Nhiễm… “
“Ừ?”
“Quách mỗ ta vừa bấm ngón tay tính một quẻ, mùng năm tháng sau là một ngày tốt lành.”
“Hả, tốt đến đâu?”
“Nên cưới gả.”