Lãnh Nịnh Tổng Tài Tù Sủng

Chương 1-1: Chính văn tiết tử tuyệt vọng địa ngục

Cô đã chết sao?

Mắt không hồn, trống rỗng nhìn ngoài cửa sổ kia đọng lại ở đêm trăng tàn, ánh sáng yếu ớt, mang theo yếu đuối tái nhợt, dường như linh hồn của cô hợp lại, lại cũng không cách nào trở lại hoàn chỉnh.

Cô nghiêng mặt đi, bị một đôi tay hung hăng quay lại, bị ép nhìn vào , là một đôi mắt lim dim tươi cười đẹp đẽ.

"Hiểu Quai, cô không tập chung." Âm thanh ôn nhu vang lên, lúc này chẳng ai nghĩ tới lúc này có người đàn ông đẹp trai đang trên người cô ra sức tàn phá.

Cảm giác đau như xé rách cũng không có bởi vì đáng kể dằn vặt mà trở nên giảm bớt nửa phần.

"Anh biết, tôi chưa bao giờ hợp với việc ấm giường." Ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh , cũng không có nửa phần tình cảm.

Quả nhiên khóe môi hắn lạnh lẽo câu ra một nụ cười ma mị mê hoặc yếu ớt, mang theo sự nguy hiểm.

(Pooh: câu này nguyên văn là “Quả lãnh khóe môi câu dẫn ra một mạt mị hoặc cười yếu ớt, mang theo cực hạn nguy hiểm mị lực.” ai biết cách dịch sát nghĩa hơn thì cmt chỉ mình với nha