Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký

Chương 10

Tiểu Thư Ký cảm thấy như đất trời sụp đổ, cậu yêu thầm nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bị bại lộ rồi. Hác Vệ Manh đã nói rõ anh thích mỹ nữ nóng bỏng gợi cảm, nghe được cậu thích anh, chắc chắn sẽ ghê tởm đến mức muốn tuyệt giao với cậu.

Cậu càng nghĩ càng khổ sở, nhịn không được ngồi thụp xuống đất khóc nấc lên. Thật ra nhìn có vẻ hơi ngốc, nhưng cậu thật sự không khống chế được.

Cậu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, sợ Hác Vệ Manh sẽ dùng ánh mắt ghê tởm nhìn mình.

Cao Quả tự sa ngã bụm mặt nói chuyện, giọng nói có hơi nghẹn ngào:

“Anh đi đi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, tôi cũng sẽ không lượn lờ trước mặt anh. Anh yên tâm, tôi vẫn còn biết chừa mặt mũi cho mình.”

Cao Quả đợi lâu không nghe thấy tiếng đáp lời, trộm hé mắt nhìn, thiếu chút nữa bị Hác Vệ Manh cũng ngồi xổm theo bên cạnh cậu làm hoảng sợ.

“Cậu đừng khóc mà.” Hác Vệ Manh lau mặt cho cậu, thở dài mệt mỏi.

“Chuyện này không trách cậu được.”

Hác Vệ Manh nói bằng vẻ mặt đứng đắn.

“Cũng tại tôi quá hấp dẫn, cậu cũng cản không được.”

Cao Quả khóc cũng không muốn khóc nữa, cậu trừng mắt tức giận nhìn Hác Vệ Manh đang lộ vẻ mặt ‘thật là hết cách rồi, tôi chính là người có sức hấp dẫn thế đấy’, cậu đưa tay tát anh một cái.

“Anh có biết xấu hổ không vậy?”

Quả Quả tức lắm rồi.

47.

Hác Vệ Manh cởϊ áσ vest đặt lên sô pha, xem mình như là chủ nhân nhà Tiểu Thư Ký, vô cùng không khách sáo đi gọt trái cây, pha trà nóng.

Cao Quả ngồi một cục trên sô pha, nhìn anh bận tới bận lui, trong tay bị nhét vào một quả quýt đã được bóc vỏ.

“Ăn trước đi.”

Hác Vệ Manh nghĩ đêm nay Tiểu Thư Ký không chỉ phải vội vàng xã giao, mà còn bị giận đến hỏng cả người, anh cầm hai cái trứng gà từ tủ lạnh ra, đến phòng bếp làm một dĩa trứng ốp la.

“Có muốn thêm đường không?”

Hác Vệ Manh rống ra từ phòng bếp.

Tiểu Thư Ký nuốt miếng quýt trong miệng xuống.

“Muốn!”

Cậu muốn ăn siêu ngọt.

_____________

Ăn xong trứng ốp la ngọt ngào, Tiểu Thư Ký cảm thấy tâm trạng mình đã bình tĩnh lại, hoàn toàn không muốn khóc cũng không muốn sống muốn chết nữa.

“Ăn no chưa?”

“Ức…”

Cao Quả no đến nấc một tiếng.

Hác Vệ Manh cũng ngồi xuống, vô cùng bình tĩnh mở miệng.

“Thật ra cậu có từng qua chưa?”

Tiểu Thư Ký nhíu mày.

“Cái gì?”

“Người cậu thích không phải là tôi, mà chỉ là hình chiếu của cậu thời học sinh?”

Cái qq gì vậy?

Tiểu Thư Ký lập tức có rất nhiều dấu chấm hỏi, Hác Vệ Manh còn ở đó hướng dẫn từng bước:

“Cậu nghĩ xem, lúc chúng ta còn đi học hoàn toàn là hai loại người khác nhau. Mỗi ngày trừ học học học ra, sâu trong nội tâm cậu chắc chắn cũng có khát vọng buông thả chính mình. Đúng lúc cậu quen biết tôi, nhưng tôi còn không có buông thả lắm đâu, sau đó cậu cảm thấy rất khát khao, chỉ là cậu lầm tưởng thứ cảm xúc khát khao này thành yêu thích. Thật ra nếu tôi đổi thành chơi bóng đá hoặc bóng chuyền, cậu cũng sẽ không thích đúng không?”

Hác Vệ Manh còn bổ sung nói: “Còn nữa, lúc đó không phải tôi đã giúp cậu một lần sao? Lúc cột bóng rổ kia nện xuống, cậu hoảng sợ, adrenalin tăng cao, kết quả tôi lại đẩy cậu ra, cậu liền cho rằng cậu thích tôi, thật ra cậu chỉ bị dọa mà thôi, theo phương diện tâm lý học thì gọi là gì ấy nhỉ… hiệu ứng cầu treo! (*) Chính là nó, cậu làm công tác văn hóa chắc chắn hiểu nhiều hơn tôi.”

Đầu Cao Quả đau chết đi được, kỳ kỳ quái quái nhìn Hác Vệ Manh: “Anh lấy đâu ra lắm đạo lý như vậy?”

Hác Vệ Manh lại vô cùng đắc ý, còn cười tà mị với cậu.

“Cậu chỉ cần nói xem có đúng không thôi, có phải cảm thấy rộng mở thông suốt hơn không?”

“Tôi…” Tiểu Thư Ký xắn tay áo lên: “Tôi nói anh có phải cố ý nói nhiều lời như vậy để ghê tởm tôi hay không?”

Cậu đưa tay muốn đánh người, không ngờ Hác Vệ Manh rất hư hỏng, ngửa ra sau làm cậu cũng ngã ra sô pha.

Cũng may có Hác Vệ Manh lót bên dưới, nếu không chắc chắn Cao Quả sẽ té đến nổ đom đóm mắt.

“Tôi đánh anh anh còn dám trốn?”

Tiểu Thư Ký siêu hung.

“Thật ra tôi có một cách để loại bỏ lời nguyền cho cậu.”

“Cách gì?” Tiểu Thư Ký chống tay lên ngực Hác Vệ Manh, rất không tin tưởng nhíu mày: “Nếu anh còn nói nhăng nói cuội nữa tôi sẽ đánh anh thật đấy.”

“Nếu cậu đã kiên trì nói cậu thích tôi, lại thích nhiều năm như vậy. Thế chúng ta yêu nhau một hồi xem, chờ cậu phát hiện ra tôi cũng nghiến răng đánh rắm sẽ tiêu tan ảo tưởng, chắc chắn chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.” Hác Vệ Manh rất nghiêm túc, trong mắt ánh lên nụ cười chân thật: “Cậu dám không? Nhóc mắt kính?”

“Tôi có gì mà không dám chứ?!”

Bây giờ em cũng có thể hôn chết anh, anh tin không?

Hừ!

(*)Hiệu ứng cầu treo: Khi hai con người cùng trải nghiệm cảm giác lo âu sợ hãi với nhau thì họ sẽ dễ đồng cảm và có thể nảy sinh tình cảm với đối phương hơn. Nhịp tim đập nhanh khi cùng trải qua sợi hãi sẽ làm bạn dễ dàng liên tưởng chúng với nhịp đập tình yêu.

48.

Tiểu Thư Ký thoát ế rồi.

Cùng với Ngài Uy Mãnh mà cậu tâm tâm niệm niệm thật nhiều năm bên nhau.

Tuy rằng mục đích yêu nhau là Hác Vệ Manh muốn chứng minh cho Tiểu Thư Ký thấy tình cảm trước đây của thiếu niên khinh cuồng có bao nhiêu không đáng tin.

Cao Quả vui vẻ, trong lòng lại không khỏi khổ sở.

Nhưng nói gì thì nói, có thể yêu đương với Ngài Uy Mãnh chính là chuyện hạnh phúc lớn nhất mà cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

_____________

“Giúp tôi sắp xếp hành trình một chút, chừa một phần thời gian rảnh cho tháng sau.”

“Vâng, Lý tổng.”

“Kiểm tra lại chiến lược kinh doanh của chỗ này… “

Cao Quả bị gương mặt tươi cười của sếp cậu làm sợ đến mức run rẩy.

“Tôi chuẩn bị đi nghỉ phép với chồng nhà tôi.”

“Vâng, Lý tổng.”

Tiểu Thư Ký tức giận nha, cậu cũng có bạn trai mà! Cậu cũng muốn nghỉ phép!

_____________

Hác Vệ Manh khó hiểu nhướng mày.

“Em từ bỏ tiền thưởng chuyên cần sao, thư ký Cao?”

“Muốn!”

Tức quá đi.

“Ăn cơm xong hãy tức giận, hôm nay anh nấu cá.”

“Ò.”

Ăn xong rồi giận cũng được.

Tiểu Thư Ký rất thông tình đạt lý.

49.

Họ đã yêu đương được một tháng.

Bình thường chỉ cần có rảnh, Hác Vệ Manh sẽ đến đón Tiểu Thư Ký tan làm, sau đó bọn họ sẽ đi mua đồ ăn, rồi về nhà nấu cơm, ăn một bữa cơm ngon, lại ra khỏi nhà dạo một vòng, cuối cùng Hác Vệ Manh đưa cậu về nhà, sau đó tự mình về nhà.

Đây là yêu đương sao?

Tiểu Thư Ký không rõ, cậu cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thậm chí cậu cảm thấy Hác Vệ Manh chính là nhân viên tình nguyện đưa ấp áp bảo hộ cấp năm.

Cùng đi mua đồ ăn, cùng nấu ăn, cùng ăn, cùng tâm sự.

Tiểu Thư Ký có hơi giận dỗi, Hác Vệ Manh hoàn toàn đang chiếu lệ với cậu, nhà ai yêu đương như kiểu nắm tay dưới ráng chiều thế này chứ.

Nhưng mà giận dỗi lại cảm thấy ủ rũ, đối với Hác Vệ Manh mà nói, có phải cậu cũng như thuốc cao bôi trên da chó, gỡ cũng gỡ không được, khiến người ta ghét bỏ đúng không?

Cao Quả nhìn chai sữa dưỡng thể đã trống rỗng, thở dài.

Quả nhiên cậu chỉ là dân văn phòng làm công ăn lương bán mình cho tư bản, không xứng có được tình yêu ngọt ngào.

“Ngày mai ăn cá lư hấp không?”

Trên wechat truyền đến tin nhắn của Ngài Uy Mãnh.

Em muốn ăn anh cơ!

Tiểu Thư Ký nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình cầm lấy di động đánh chữ.

“Ăn! Hai con!”

Cao Quả phồng má.

Tại sao cứ nấu cá cho cậu ăn?

Ám chỉ cậu không có đầu óc sao?

Phiền quá đi!

50.

Hác Vệ Manh cầm cá theo, đi vào nhà Tiểu Thư Ký.

Bây giờ anh đã là bạn trai của Cao Quả, có chìa khóa nhà cậu, có thể trực tiếp vào nhà.

Lúc anh vào nhà, rèm cửa trong nhà đóng chặt, ánh nắng nóng rát bên ngoài không tiến vào được chút nào, vừa nhìn là biết cậu ngủ đến trời đất tối tăm.

Hác Vệ Manh rửa tay sạch sẽ, đặt đồ xuống, nhẹ tay nhẹ chân vào phòng ngủ.

Anh đi đường không một tiếng động, tuy vóc dáng cao lớn, nhưng lại giống như một con báo yên lặng không lên tiếng.

Cao Quả còn đang ngủ say, tướng cậu ngủ rất kỳ quái, đầu chôn trong chăn, mông lại vểnh ra ngoài, giống như một con đà điểu, nhìn ngốc ngốc.

Hác Vệ Manh nở nụ cười, cúi người kéo chăn qua đắp cho cậu, nhìn khuôn mặt Cao Quả ngủ đến hồng hồng, không nhịn được chọt chọt.

“Ưm…”

Nhóc ngốc bị chọt mặt vẫn hồn nhiên không hay biết, tự trở mình, tiếp tục ngủ,

Hác Vệ Manh bị choáng váng bởi sự moe của nhãi con với số tuổi không nhỏ này.

Anh cúi xuống, vụиɠ ŧяộʍ hôn một cái lên khuôn mặt nóng ấm kia, rồi đứng dậy đi làm cá.

Chờ con heo lười đó tỉnh dậy là có thể ăn cá rồi.

Buổi tối ăn gì đây ta?

Hác Vệ Manh nghĩ, lát nữa ăn cơm xong, lại cùng nhau đi dạo chợ đêm đi.

Anh quả thật là một thiên tài yêu đương.

Có hơi kiêu ngạo.