Công Chúa Nếm Trái Cấm

Chương 5

Nhưng rốt cục cô cũng hiểu được vì sao anh lại ở một nơi sơ sài như vậy, vì sao lại phải một mình làm hai ba việc, liều mạng kiếm tiền. Chỉ tốt nghiệp trung học, vậy thì anh không thể tìm được một công việc tốt, chỉ làm một việc với một khoản thu, gánh nặng cuộc sống đều tự mình chịu, bao gồm tiền thuê nhà, điện, nước, căn bản là không đủ khả năng. Hơn nữa, anh lại thích chụp ảnh, cần tiền chi tiêu, nếu không một mình làm nhiều việc thì căn bản là không thể cân bằng chuyện thu chi. Nhưng rốt cuộc là anh có lo cho thân thể của mình. Người không phải máy móc làm bằng sắt, đến máy móc cũng pải kiểm tra định kỳ, anh liên tục làm việc kiếm tiền, nếu ngày nào mệt quá mà ốm thì ai sẽ chăm sóc cho anh? Thật là đại ngu ngốc.

Hạ Tiểu Tiệp đột nhiên dừng bước một chút, bị cảm xúc nổi giận đùng đùng của chính mình khiến sợ hãi. Cô đang làm cái gì vậy? Sao lại phải kích động như vậy, tức giận như vậy? Cho dù anh có mệt ốm, ngất xỉu thì cũng là chuyện của anh, căn bản không liên quan gì đến cô. Cô rốt cuộc là tức giận cái gì?

Lắc lắc đầu, cô để cảm xúc khó hiểu thoát ra, ngồi lên xe máy, đội mũ bảo hiểm. Đang định cho xe đi thì lại thấy La Khiêm trong cửa hàng tiện lợi đi ra. Thấy cô, anh nhìn một chút rồi xoay người bước đi.

Mắt thấy anh đang đi xa, Hạ Tiểu Tiệp không tự chủ được kêu lên: “Này.”

Nghe thấy âm thanh, La Khiêm dừng lại, quay đầu nhìn cô, thoáng chần chừ một chút rồi mới xoay người, đi về phía cô.

“Có việc à?” Anh đi đến trước mặt cô, hỏi.

“Anh bây giờ muốn đi đâu? Đến trưa lại tiếp tục làm việc?” Cô nhíu mi hỏi, không thể ngăn bản thân mình xen vào việc của người khác.

“Công việc buổi trưa hai giờ mới bắt đầu, tôi về nhà nghỉ một chút”, Anh thành thật trả lời, cũng không thấy kỳ lạ khi người quen sơ bất ngờ tỏ ra thân thiết.

“Anh về bằng cách nào?”

“Đi xe công cộng. Năm phút nữa là có xe.”

“Chờ xe năm phút, đi mấy chuyến xe? Mười lăm phút? Lại đến nhà ga về nhà, anh còn bao nhiêu thời gian để nghỉ một chút?” Cô không nhịn được trào phúng hỏi.

“Có khoảng một giờ.” La Khiêm cười cười, nói.

Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn anh, hơi bực mình. Sao cô lại muốn xen vào việc anh có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi? Chuyện đó căn bản là không liên quan đến cô, không phải sao? Nhưng…

“Anh có bằng lái không? Có đi xa không?” Cô hỏi anh.

“Hả?” Anh trừng mắt nhìn, ngạc nhiên.

“Hả cái gì? Tôi hỏi anh có bằng lái không, có thể đi xa không? Nếu có, anh hãy lái xe. Tôi đưa anh về trước rồi về trường. Dù sao thì mười giờ tôi mới bắt đầu học, có đủ thời gian.” Cô giải thích, sau đó ra khỏi vị trí lái, nhìn anh thúc giục: “Còn không mau lên xe!”

La Khiêm không biết nên nói cái gì, giật mình sửng sốt một chút rồi mới di chuyển, sải bước đến chỗ cô.

“Cảm ơn.” Anh nhìn cô nói lời cảm tạ, không biết vì sao tiếng nói có điểm ngu muội.

Mặt Hạ Tiểu Tiệp nóng lên, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

“Tôi có thể tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của anh không?” Cô cố ý dùng lời lẽ thoải mái nói chuyện nhằm bỏ đi cảm giác xấu hổ.

“Có thể. Nhưng an toàn là trên hết. Cô vẫn nên giúp một chút có vẻ tốt hơn.” Anh dặn dò nói.

“Ngồi ở sau xe, hay là anh ngồi đi?” Cô đùa anh, hỏi lại.

“Đều có thể.” Anh thành thật trả lời.

Người này thật sự không có chút hài hước nào. Cô còn tưởng rằng bắt đầu vui đùa với cô, anh không ngại cô nói linh tinh. Nhưng anh cũng quá mệt mỏi đến mức không có tinh thần để nói đùa?

Nghĩ đến với anh về nhà sớm một phút là lại có thêm một phút đồng hồ để nghỉ ngơi, cô quyết định không tranh cãi với anh, trực tiếp lên xe ngồi phía sau lưng anh, nói: “Đi thôi.”

Kỹ thuật đi xe của anh rất cứng, tay lái vững vàng, tới nơi nhanh hơn so với sự tưởng tượng của cô.

“Cảm ơn cô.” La Khiêm xuống xe, nhìn cô nói.

“Không cần khách khí.”

“Nếu đến đây thì cô chờ tôi một chút, tôi lên lấy phim cho cô.”

Đột nhiên nghe thấy thế làm cô sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời bùng lên một cơn giận dữ.

“Anh không phải là rất ghét tôi đó chứ?” Cô tức giận hỏi anh.

“Cài gì?” Anh sửng sốt một chút.

Hạ Tiểu Tiệp tức giận liếc anh một cái, quyết định không để ý tới anh nữa, nhấn ga, cả xe và người lao đi. Đến cả lời nói hẹn gặp lại cũng không có.

La Khiêm đứng tại chỗ ngây như phỗng, nhìn theo bóng cô cho tới khi hoàn toàn biến mất mới hồi phục lại tinh thần. Đang êm đẹp sao tự nhiên cô lại tức giận, anh có nói sai điều gì sao? Bây giờ đưa phim cho cô không phải để chiều thứ ba cô đỡ phải đi một chuyến nữa, không phải sao? Còn câu cô vừa nói là có ý gì? Có phải là ghét cô lắm? Vì sao cô lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ vẻ mặt của anh thật khó chịu sao? Anh đưa tay lên sờ mặt mình, thật không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

“A…”

Đột nhiên ngáp một cái, anh thậtsự cảm thấy mình mệt sắp chết, vẫn chạy nhanh lên tầng nghỉ một chút. Nếu không làm sao anh chống được đến mười hai giờ đêm?

“A…”

Lại ngáp một cái, anh cho tay vào túi lấy chìa khoá, về nhà ngủ.

*******

Buổi chiều thứ ba Hạ Tiểu Tiệp không có giờ học, giờ học buổi sáng đã kết thúc cùng mấy chuyện có vẻ tốt với bạn học, cùng nhau ăn cơm trưa. Nghĩ rằng dù sao cũng không có việc gì, liền đến địa điểm trước thời gian – nơi La Khiêm ở. Cô tuyệt không thừa nhận mình thật sự hơi vội, nếu có cũng chỉ là vì có thể thấy mấy bức ảnh chụp động lòng người kia, mà không phải là vì anh. Tuyệt đối không phải.

Tới nơi, Hạ Tiểu Tiệp đột nhiên ngẩy cả người, bởi vì từ giờ đến lúc hẹn còn gần hai tiếng nữa, mà cánh cửa sắt gỉ loang lổ trước mắt cũng đang đóng chặt. Cô không ghi số điện thoại của anh, cạnh cửa cũng không nhìn thấy có chuông cửa để ấn. Cho nên, cô đến sớm như vậy là muốn làm gì chứ? Nếu bây giờ cô đứng dưới tầng gọi to tên La Khiêm, liệu anh có nghe thấy? Vấn đề là, nếu anh không có nhà thì phải làm sao bây giờ? Cô thật sự là ngu ngốc, đại ngu ngốc. Đầu óc để đi đâu không biết? Bây giờ nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ đứng ngốc nghếch như vậy, đứng óo đợi đến ba giờ?

Cô quay đầu nhìn khắp bốn phía, xem gần đây có chỗ nào có thể ngồi đợi, tỷ như quán café hoặc quán hồng trà… Kết quả là không có gì, chỉ có một cửa hàng tiện lợi cách chỗ cô đứng khoảng ba trăm mét.

Quên đi, có còn hơn không, đến cửa hàng mua quyển tạp chí cũng được. Hạ Tiểu Tiệp để xe máy ở trước cửa nhà trọ, hy vọng nếu bây giờ anh ở ngoài, khi về có thể thấy xe của cô ở đó, biết cô đã đến, đỡ cho phải đi một lúc lại không gặp được anh. Cất chìa khoá xe, cô đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi, không hề ngờ rằng sẽ nhìn thấy anh ở cửa hàng, khiến cô không chặn được tiếng kêu phát ra…

“Tay của anh bị sao vậy?” Hạ Tiểu Tiệp nháy mắt đã chạy đến trước mặt anh, trừng mắt nhìn cánh tay trái cuốn băng hỏi.

La Khiêm trừng mắt nhìn, lại ngây ra như phỗng nhìn người mới tới, không ngờ cô đột ngột xuất hiện.

“Chúng ta không phải hẹn ba giờ à? Hay tôi nhớ nhầm?” Anh phục hồi tinh thần, biểu tình mang theo một chút mơ hồ hỏi cô.

“Tay anh bị sao vậy?” Cô lại hỏi, khuôn mặt nghiêm túc.

“Bị thương.” Anh liếc cô một cái rồi trả lời.

“Ai chẳng biết là bị thương. Tôi hỏi là cái gì làm bị thương, bị thương thế nào?”

“Dao làm. Là chuyện ngoài ý muốn.” Anh nhẹ giọng đáp bâng quơ.

Giữa trưa hôm qua đang làm việc trong nhà hàng lẩu, đột nhiên có người tới trả thù. Tuy rằng là trả thù khách trong cửa hàng, không có quan hệ gì với nhà hàng, nhưng ai ngờ anh lại không may, chẳng biết tại sao bị vạ lây, bị chém một dao.

“Chuyện gì ngoài ý muốn khiến tay bị chém?” Cô nhíu mi hỏi anh.

Anh cắn cắn môi dưới, mỉm cười một cái với cô rồi trực tiếp nói sang chuyện khác: “Tôi không ngờ là cô đến trước giờ hẹn, không mang phim ra, vẫn còn để trong phòng. Cô có lẽ đi cùng tôi lên đó một chuyến.”