Trong lòng trộm mắng Tiểu Dư một lát, cô mới cẩn thận lên tiếng trả lời: “Vâng.”
“Cậu ta chính là bố đẻ của con bé?” Bà Hạ lại hỏi.
“Vâng.”
“Nếu biết cuối cùng vẫn đến với nhau, sao trước đây lại chia tay? Bởi vì cậu ta không thích có con?” Bà Hạ hỏi.
“Không phải đâu mẹ. Lúc con có thai anh ấy không có biết chuyện, nếu nói cho anh ấy biết thì chắc chắn anh ấy sẽ cần con bé.” Sợ La Khiêm bị hiểu lầm, cô nhanh chóng trả lời.
“Một khi đã như vậy thì tại sao hai đứa lại chia tay? Sao cậu ta lại không cùng con chăm sóc con bé?” Tiếng của à Hạ lạnh lùng, hơi doạ người, rõ ràng không thể lượng giải.
Hạ Tiểu Tiệp trầm mặc một chút mới thẳng thắn với mẹ, giọng nói tha thiết cầu xin. “Bởi vì anh ấy không biết chuyện gì. Bởi vì con chủ động nói chia tay. Bởi vì con không muốn anh ấy bị liên luỵ. Mẹ, khi con về với anh ấy thì con sẽ nói tất cả cho mẹ biết. Con chỉ hy vọng mẹ và bố sẽ hiểu được mọi chuyện, đừng làm khó anh ấy. Anh ấy thật sự không hề làm sai chuyện gì đâu. Thật đấy.”
Đầu dây bên kia im lặng, không có phản ứng.
“Mẹ. Con xin mẹ.” Cô nài nỉ.
Sau một hồi mới truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ. “Mấy giờ các con đến?”
Nghe đến câu đó, cô biết mẹ đã thoả hiệp.
“Cảm ơn mẹ, chắc khoảng năm giờ. Mẹ không cần chuẩn bị thức ăn đâu. Bữa tối con sẽ mời mọi người ra ngoài ăn.”
“Trong nhà có nhiều đồ ăn, sao lại phải đi ăn bên ngoài? Ở nhà là tốt rồi. Mẹ nấu, mấy đứa ăn. Nếu ở nhà thiếu cái gì thì tự đi mua.” Bà Hạ dặn dò.
“Vâng.” Cô nói giọng khàn khàn cảm ơn. “Cảm ơn mẹ.”
“Nói ngốc nghếch. Mẹ tắt điện thoại đây.”
Mẹ nói xong thì tắt máy luôn. Nhưng cảm xúc của cô cũng mất một hồi lâu mởi trở lại như cũ.
Năm giờ. Hạ Tiểu Tiệp đưa La Khiêm về nhà. Mẹ chiêu đãi La Khiêm như khách bình thường. Không lạnh không nóng. Khi nghe nói đến việc anh không có bố mẹ, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện thì bản năng làm mẹ của bà Hạ trỗi dậy, liên tục gắp đồ ăn cho anh, bảo anh ăn nhiều một chút, hỏi anh thích ăn cái gì lần sau bà sẽ làm cho anh. Phản ứng của bố rất tốt. Hỏi một chút về công việc của La Khiêm, chắc chắn tình trạng kinh tế bây giờ của anh sẽ không để con gái và cháu ngoại của ông chịu khổ. Sau đó không hỏi nhiều, nói chuyện nhà với La Khiêm, sau đó thì làm lật tẩy chuyện cô nói dối ngày trước.
“Bố em không phải cảnh sát.” Vào lúc nghỉ ngơi, La Khiêm tìm được cơ hội lên án Hạ Tiểu Tiệp.
“Ai nói với anh ông là cảnh sát?” Cô chọn giả ngốc.
“Em.”
“Em nói à?”
“Đúng. Em nói.”
“Khi nào?
“Vào lần đầu tiên em theo anh về nhà.”
“Em quên rồi.”
“Em quên nhưng anh vẫn nhớ. Sao em dám làm chuyện như vậy? Nếu anh là người xấu, hoặc bất ngờ nảy ra ác ý với em, em có biết hậu quả ra sao không?”
“Vấn đề anh không phải là người xấu, cũng không nảy ra ác ý với em.” Cô đáp hợp tình hợp lý.
Nhìn cô đắc chí thắng lơi, La Khiêm không biết nói gì, nói chuyện này với bố mẹ, hại cô bị bố mẹ mắng cho một trận quả là hơi ti bỉ.
Nhìn anh ở cùng bố mẹ tự nhiên, gọi cũng tự nhiên khiến cô sinh ra cảm giác đau lòng. Nếu bố mẹ anh biết ngày xưa đã vứt bỏ một người con có tiền đồ như thế, tính tình hiền lành, tốt bụng thì liệu họ có hối hận không? Nhất định là có.
Cô đem chuyện này nói với mẹ. Mẹ không chút lo lắng, lập tức gật đầu đồng tình. “Đương nhiên.” Còn mang theo vẻ mặt biểu lộ sự tức giận bất bình, khiến cô bỗng hiểu được anh đã chiếm được lòng mẹ.
Một lúc sau, Hạ Tiểu Tiệp thấy không còn sớm nữa, nhắc anh nên về nhà nghỉ ngơi, mẹ nói, “Vợ chồng đã kết hôn sao lại tách ra, ai về nhà nấy.” Nói như vậy không hề kỳ lạ.
“Tối nay ở đây hay là mang hai mẹ con nó về thì con tự quyết định.” Mẹ nhìn La Khiêm nói khiến Hạ Tiểu Tiệp có cảm giác con gái lấy chồng như bát nước hắt đi.
“Mẹ. Mẹ không thấy tiếc à?” Cô không nhịn được mở miệng hỏi.
“Tiếc ai? Oa Nhi à? Cũng có. Hay để con bé ở lại, con về cùng La Khiêm.”
“Mẹ. Con là nói con. Mẹ không chút luyến tiếc con à?” Cô cố ý nói.
“Luyến tiếc thì có ích gì? Con không phải đã đi cùng người khác rồi sao.” Bà Hạ xem thường liếc mắt một cái nói.
“Con rõ ràng vẫn ở đây, nào có đi cùng ai?” Cô nghiêm chỉnh phản đối.
“Đi kết hôn với người ta. Còn nói là không đi?”
“Đó là…”
“Tóm lại, tục ngữ nói đúng, con gái lớn không thể ở trong nhà. Mẹ con đã sớm biết được.” Bà Hạ cảm khái lắc đầu nói.
Đêm nay mẹ rất lạ khiến cô có cảm giác dở khóc dở cười. Nhưng La Khiêm ở bên cạnh lại khác.
“Mẹ.” Anh mở miệng nói. “Con sẽ cùng Tiểu Tiệp hiếu thuận với bố mẹ. Mẹ không phải mất đi một cô con gái mà là được thêm một chàng rể. Nếu bố mẹ không ngại thì con sẽ chuyển đến đây sống cùng hai người hoặc là hai người chuyển đến chỗ con. Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Con sẽ hiếu kính bố mẹ.”
Bà Hạ giật mình, ngạc nhiên nhìn anh, không nói ra lời. Mà Hạ Tiểu Tiệp trừ cảm động vẫn là cảm động. Bởi vì xem ra anh nói là thật. Đột nhiên lúc đó cô cảm thấy từng nghi ngờ mục đích anh tiếp cận mình thật là buồn cười. Hay là do cô đọc quá nhiều tiểu thuyết, suy nghĩ miên man nên bị mắc chứng vọng tưởng? Ngay cả việc bị bố mẹ vứt bỏ anh cũng không oán hận. Ngay cả bị người khác chém một dao cũng có thể cười trừ. Cả người vô cùng mệt mỏi không thể chống đỡ nổi nữa cũng có thể giúp đỡ người khác. Người như anh thì sao có thể có suy nghĩ trả thù được. Anh vẫn là anh, vẫn là người con trai khiến cô động lòng năm năm trước. Một chút cũng không thay đổi. Tựa như là hai bức ảnh giống hệt nhau… Chân, thiện, mĩ. Cô cảm thấy mình thật sự không yêu sai người. Có thể gặp lại anh, gả cho anh nhất định là kiếp trước cô tu nhiều phúc. Cô thật sự rất thương anh.
“Con có tâm ý như vậy là được rồi.” Bà Hạ nói, thoạt nhìn rất vui. “Đêm nay ở lại đây, Oa Nhi ngủ cùng mẹ. Còn con với Tiểu Tiệp một phòng.”
“Con muốn ngủ cùng mẹ.” Đột nhiên cô bé lên tiếng.
“Oa Nhi phải nghe lời bà. Đêm nay ngủ cùng bà.” Bà Hạ nhìn về phía con bé nói.
“Con muốn ngủ cùng mẹ.” Cô bé vẫn kiên trì nói. Đã mấy đêm không ngủ cùng mẹ, bé rất muốn ngủ cùng.
“Oa Nhi lại đây.” Bà Hạ đột nhiên nói với con bé. Bé chầm chậm tiến đến.
“Oa Nhi có muốn có em trai hoặc em gái không?” Bà Hạ ngồi xổm xuống đối diện với bé, nói.
“Em trai hoặc em gái?” Bé lộ ra vẻ mặt vui vẻ, gật đầu nói: “Muốn.”
“Vậy thì tối nay Oa Nhi phải ngoan ngoãn ngủ với bà. Như vậy thì mới nhanh có em trai hoặc em gái được.” Bà Hạ nói không chút ngượng ngùng.
“Thật à?” Bé ngẩng đầu hỏi mẹ thì phát hiện mặt mẹ rất đỏ.
“Đúng vậy.”
Là lời của bố. Sau đó mẹ đánh bố một cái. Bà lại cười rất lớn ở bên kia. Bé có đôi chút tò mò, cùng không biết mọi người đang làm gì.
“Được rồi, đã mười giờ, Oa Nhi lên tầng đi ngủ cùng bà. Chúc bố mẹ ngủ ngon đi.” Bà Hạ đứng lên.
Tuy rằng rất muốn ngủ cùng mẹ, nhưng bé lại muốn có một em trai hoặc em gái hơn. Cho nên…
“Mẹ, ôm con một cái.” Bé nhìn mẹ nói. Mẹ lập tức xoay người ôm bé một cái. “Cả bố nữa.” Bé nói với bố. Bố cũng bế bé lên, hôn một cái. Sau đó bé nói: “Mẹ ngủ ngon, bố ngủ ngon.” Rồi mới cùng bà lên phòng ngủ trên tầng hai.
Sau khi hai bà cháu đi, phòng khách rơi vào im lặng trong phút chốc. La Khiêm đột nhiên cười khẽ ra tiếng.
“Anh thấy mẹ em rất thú vị.” La Khiêm nói. Trước mặt con gái của mình, lần đầu tiên gặp con rể đã có tình cảm như vậy. Lời nói nồng hậu làm sao. Thật thú vị.
“Cái gì mà mẹ em. Từ nay trở đi đó cũng là mẹ anh.” Cô sửa lại.