“Cho nên”, Luật sư Trần cho một kết luận, “Đối với luật sư nắm giữ di chúc của anh ấy, không có tin tức chính là tin tức tốt.”
Hạ Tiểu Tiệp biểu tình đồng ý. Đối với việc không có tin tức chính là tốt lành.
Mang theo lời cầu chúc bình an, cô thay anh nghiệm thu trang hoàng ngôi nhà, còn giúp anh chọn mua tất cả đồ gia dụng hằng ngày cho anh, hi vọng sau khi anh đi công tác vất vả trở về, ngoài nghỉ ngơi thật tốt thì không cần bận tâm đến việc nhà nữa. Tóm lại, vấn đề có thể dùng tiền giải quyết đều đã giải quyết, cuối cùng cũng chỉ còn lại quét dọn là quan trọng nhất bây giờ.
Cô đương nhiên biết việc này công ty vệ sinh cũng có thể đảm đương, nhưng cô cảm thấy những người đó làm việc không tận tâm, cùng chỉ thêm lãng phí tiền, vì không vừa mắt phải tự quét dọn lại một lần, không bằng tự cô làm lấy ngay từ đầu. Có quyết định như vậy, mỗi ngày chỉ cần có một chút rỗi mà công ty không tìm cô, cũng không có khách hàng tìm, cô sẽ chạy đến căn hộ mới của anh dọn dẹp. Có khi quét dọn được một nửa điện thoại vang lên, cô lại phải bỏ việc bên này, tựa như bây giờ.
Nghe thấy tiếng chuông, Hạ Tiểu Tiệp nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đến cái di động cô để trên bàn phòng khách, bất đắc dĩ thở dài. Cô cởi phắt cái tạp dề ra, bỏ chiếc găng tay cao su tay phải đang đi, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy di động, nhìn một chút, bên trên hiển thị một tin nhắn, là số điện thoại lạ.
Không biết người này là ai? Là tiếp thị mời cô mua bảo hiểm, hay vẫn là người chủ căn hộ mới gọi đến? Cô hy vọng là người sau.
“Alo.” Cô nhận điện thoại.
“Tiểu Tiệp à? Anh là Tiêu Kì.”
Lại là điện thoại của một người hoàn toàn bất ngờ, làm cô không khỏi ngây ngốc sửng sốt một chút, mới phản ứng lại.
“Tiêu Kì? Sao anh lại gọi điện thoại cho em?” Cô kinh ngạc hỏi, một lúc sau, đột nhiên liên tưởng đến người bây giờ đang có quan hệ vô cùng thân thiết với anh. “Là Tiểu Dư có chuyện gì à?” Cô sốt ruột hỏi.
Cô vì em gái TruyenHD kia mà tổn hao biết bao tâm trí, mấy tháng trước vì bệnh viêm ruột thừa cấp tính mà phải mổ, nằm viện mất một tuần còn chưa thông báo cho người nhà biết, thật sự là đem tất cả ra chọc tức mà. May mà sau những chuyện đó, tất cả đều bình yên vô sự.
“Tiểu Dư tốt lắm, cô ấy không có việc gì.”
Cô nghe vậy thở phào một hơi, nhưng đồng thời nghi hoặc lại càng sâu.
“Vậy anh gọi điện thoại cho em vì chuyện gì?” Cô trực tiếp hỏi.
Đầu bên kia im lặng một chút, khiến cô không nhịn được nghi ngờ là tín hiệu di động không được ổn định? Nhưng đưa điện thoại di động ra trước mắt lại thấy tín hiệu bắt rất tốt.
“Tiêu Kì?” Cô kêu lên. Chẳng lẽ là do bên kia tín hiệu kém? “Không nghe thấy à? Này? Này?”
“Anh nghe được.” Anh đáp lại.
“Vậy sao anh không nói gì?” Cô sửng sốt một chút, không nhịn được hỏi.
“Tiểu Tiệp…” Không biết vì sao, cô cảm thấy ở bên kia điện thoại anh có lời khó nói, sau đó hình như cô nghe thấy anh hít sâu một hơi, tiếp theo mới trầm giọng nói: “La Khiêm đã xảy ra chuyện.”
Trong chốc lát trong đầu một mảnh trống rỗng, thân thể của cô không tự chủ được lắc lư, phải dùng tay chống xuống bàn mới đỡ được cơ thể. Mặt cô không còn chút máu, động tác chậm chạp lắc đầu, nghe không hiểu lắm cuối cùng anh câu nói câu đó là có ý gì. Ai gặp chuyện không may? Anh nói là ai? Không thể là anh ấy...
“Ai?” Tiếng nói này là của ai? Không giống cô.
“Em bây giờ ở đang đâu? Anh lái xe qua đó đón em.” Tiêu Kì không trả lời vấn đề của cô.
Đón em? Cô mờ mịt nghĩ, đón ai? Em? Cô? Đúng rồi, là cô. Đón cô đi đâu?
“Muốn đi đâu?” Cô hỏi lại theo bản năng.
“Mexico. Anh đã mua vé máy bay, Tiểu Dư sẽ về lấy hộ chiếu và hành lý giúp em, anh và cô ấy hẹn nhau ở sân bay”, Anh nói xong bỗng nhiên tạm dừng một chút, lời lẽ do dự: ”Nếu em không muốn đi cũng không sao.”
Không muốn đi? Đi đâu? Đúng rồi, Mexico.
La Khiêm ở Mexico. La Khiêm… Đã xảy ra chuyện…
“Không! Em muốn đi.” cô tìm về tiếng nói của mình, mặc dù hơi run run lại mang theo thái độ kiên định không thể dao động. “Em cho anh địa chỉ chỗ này, anh có bút trong tay không? Cầm lấy ghi lại.”
Hạ Tiểu Tiệp bình tĩnh nói cho Tiêu Kì địa chỉ căn hộ mới của La Khiêm niệm, Tiêu Kì nói lại một câu “Gặp rồi nói sau” liền cúp điện thoại. Còn cô lại cầm di động, giống như đầu gỗ, đứng ngây ngốc mất nửa ngày.
Cô biết mình còn có việc phải làm, ít nhất là gọi điện thoại đến công ty xin phép, hẹn với mấy vị khách hàng dời ngày đi xem nhà sang hôm khác, đồng thời nhờ giải quyết cho cô một số vấn đề. Những vấn đề này luôn được cô giải quyết ổn thỏa trước khi lên máy bay, nhưng giờ phút này cô lại không có cách di động, giống như chỉ vừa tùy tiện động đậy một chút, thân thể của cô sẽ đổ sụp xuống.
Không có việc gì. Hạ Tiểu Tiệp, mày phải bình tĩnh, không nên suy nghĩ bậy bạ, La Khiêm nhất định sẽ không sao! Bởi vì ngay cả chuyện mình có con gái anh cũng chưa biết, cũng chưa từng ôm con gái của mình, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa nhìn, làm sao anh có thể để mình xảy ra chuyện đây? Đúng không? Đúng không?
Đúng vậy, nhất định không có việc gì. Cô phải tin tưởng anh, nhất định phải tin tưởng anh. Tuyệt đối không nên suy nghĩ bậy bạ, cô còn có việc khác phải làm, không được nghĩ dù một chút là anh xảy ra chuyện. Cô nói với chính mình, đồng thời xoay người, hai chân lại bỗng mềm nhũn, suýt té ngã, may mà đúng lúc đó có ghế sô pha dựa lưng đỡ, lúc này mới đứng vững được trên hai chân mềm nhũn. Cô nhắm mắt lại, chậm rãi hít sâu, nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải chống đỡ, bởi vì anh còn ở Mexico chờ cô đi tìm anh.
Lại lần nữa mở hai mắt, biểu tình trên mặt đã không còn nửa điểm suy yếu hay hoảng hốt, cố gắng giữ cho mình thêm kiên định vững vàng, một biểu tình tuyệt đối sẽ không khuất phục hay thỏa hiệp trước vận mệnh.
Cô đứng thẳng lưng, cầm di động cất vào trong túi lớn, lấy ra từ bên trong lịch trình làm việc của mình, bắt đầu gọi điện thoại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, bàn giao hết việc này đến việc khác xong thì điện toại trong tay cô cũng vừa lúc vang lên.
Tiêu Kì đến.
Đi cùng cô đến Mexico ngoài Tiêu Kì còn có luật sư Trần.
Ở sân bay, Tiểu Dư ôm một cái rất mạnh, sau đó hôn lên mặt cô, còn nói với cô: “Chị, chị không nên suy nghĩ bậy bạ biết không? Anh ấy sẽ không có việc gì. Em sẽ chăm sóc con bé nên chị không cần lo lắng.”
“Cám ơn.” Trừ hai chữ này ra, Hạ Tiểu Tiệp không biết nên nói cái gì.
Trên đường đến sân bay, Tiêu Kì nói với cô, kể lại tình hình cũng không rõ ràng, chỉ biết La Khiêm đột nhiên mất tích, hình như có liên quan đến vụ xe buýt nổ.
“Người đại diện của cậu ấy đã đi trước, chúng ta đến Mỹ trước rồi chuyển máy bay đến đó, sẽ có người đến đón chúng ta. Sau đó sẽ cùng những người đó đến Mexico, họ đều có vệ sĩ nên đừng lo lắng.”
Tuy rằng Tiêu Kì nói vậy nhưng cô nào có thể không lo lắng? Xe buýt nổ? Nghĩa là vào thời điểm xe bị nổ, người đó… ở xe… Cốp! Một trận đau đớn từ trên trán ập đến. Tiểu Dư dùng cái trán đập mạnh vào cô.
“Ngốc.” Cô ấy trừng mắt mắng “Cảm ơn cái gì? Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, em uống cà phê sữa thì chị uống sôcôla sữa, tính tình khác nhau, diện mạo cũng không giống khi so với bất kỳ hai chị em sinh đôi nào cả, nhớ chưa?
Nhìn người luôn đứng bên cạnh cô, giúp đỡ cô vô điều kiện, giúp em gái của cô, Hạ Tiểu Tiệp thật rất muốn cười nhưng lại không cười nổi.
Nhìn chị gái như vậy khiến cho Hạ Tiểu Dư rất muốn khóc, không có cách đối mặt với chị gái, liền nhanh chuyển hướng sang ông xã của mình.
“Tiêu Kì, chị gái của em tạm thời giao cho anh. Tốt nhất là anh mang chị ấy nguyên vẹn trở về, không hao tổn sợi tóc nào, nếu không em thề đời này kiếp này sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.” Cô cảnh cáo, dặn dò, tiếng nói hơi khàn khàn.