Địa Ngục Chi Vương Thiên Tài Kiều Phi

Chương 59: Phía Sau Màn Hưởng Ứng

Lão giả được xưng là Khương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trào phúng nhìn Tạ y sư: “Một phàm nhân mà có thể khiến ngươi đường đường một tam phẩm y sư khấu đầu trước bàn dân thiên hạ? Chữa lành được bệnh mà đến cả ta cũng không thể?"

Tạ y sư mặt đỏ bừng cúi đầu, hai tay rũ xuống bên người gắt gao siết chặt, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất tràn ngập ngọn lửa oán độc cừu hận.

Khương trưởng lão nói: "Ngươi xác thật chẩn bệnh rõ ràng, người kia thật sự kinh mạch đứt đoạn, cuối cùng được chữa khỏi?"

Tạ y sư đầy lòng không cam nguyện nhưng vẫn gật đầu nói: “Hoàn toàn chính xác, tiểu tử kia nhất định dùng bí thuật gì đó...”

Khương trưởng lão phất phất tay, ngắt lời hắn: “Lúc ấy, trừ bỏ ngươi cùng Chu Ngạn An của Thánh Đức Đường, còn có những người khác ở đó sao?"

Tạ y sư nhớ lại cỗ nội lực quỷ dị ép hắn quỳ xuống dập đầu, trong mắt lửa giận chợt lóe, nhưng cuối cùng lại lắc đầu nói: "Có phải Thánh Đức Đường cho người giở trò quỷ, cố tình tìm một tiểu tử như vậy tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta?"

Khương trưởng lão lắc đầu nói: "Việc cấp bách hiện tại là trước đem thiếu niên kia tìm ra, tìm được người lập tức thông tri cho ta biết, nhớ kỹ, không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy!"

Khương trưởng lão ngữ điệu nghiêm khắc cùng uy hϊếp khiến Tạ y sư trong lòng rùng mình, vội vàng khom người nói: "Tuân lệnh, Khương trưởng lão."

Tạ y sư kinh sợ mà lui ra, Khương trưởng lão nhìn theo bóng dáng hắn, trong mắt bùng cháy lên ngọn lửa tham lam nóng bỏng.

Tên Tạ Sùng Minh ngu xuẩn này không hiểu, nhưng chính hắn lại rõ hơn ai hết. Chữa trị kinh mạch đứt gãy, chỉ có bát phẩm y sư mới có thể làm được. Một kẻ phàm nhân hèn mọn cũng có thể thực hiện, nếu Khương gia hắn có được bí thuật này, ngày hắn tiến vào Hiệp Hội y sư không còn xa nữa.

Khương gia bọn họ đã ẩn nhẫn ở Yến Kinh nhiều năm như vậy, chờ đợi không phải là giờ khắc này sao.

Ha ha, thiếu niên kia cùng bí thuật trong tay hắn, Khương gia nhất định phải có!

***

Cùng lúc đó, Chu Ngạn An trong Thánh Đức Đường cũng đang bẩm báo lại sự tình phát sinh ngày hôm nay cho chủ tử hắn.

Trong căn phòng nghị sự rộng rãi, toạ ở chính sảnh chỉ có một nam nhân vận cẩm bào huyết sắc, trên mặt mang theo một cái mặt nạ quỷ màu trắng, ánh đèn chiếu rọi, các đồ phổ tựa như quỷ đằng dữ tợn, cho người khác một loại cảm giác sởn tóc gáy.

Chu Ngạn An khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thiếu chủ một cái, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn quá nhiều, trong lòng không ngừng run lên.

Chỉ có đám người thân cận bọn họ mới biết được, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ quỷ dị đó yêu nghiệt tuấn mỹ như thế nào, nhưng thiếu chủ từ nhỏ đều đối với gương mặt này căm thù đến tận xương tuỷ, nên rất hiếm khi để lộ gương mặt thật của mình.

Nghĩ đến khuôn mặt thật của thiếu chủ, Chu Ngạn An lại không thể tránh khỏi nhớ tới thiếu niên cứu người kia. Đều là thiếu niên tuấn mỹ vô trù, không tranh với đời, trong sáng tựa như mỹ ngọc, thanh ngạo tựa như Thiên Sơn Tuyết, cùng thiếu chủ yêu nghiệt mỹ diễm lại là hoàn toàn bất đồng phong tư.

Đang thất thần, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm lười biếng của nam tử: "Lấy kỹ thuật phàm nhân chữa khỏi kinh mạch đứt gãy sao? Quả thực có chút ý tứ, nếu thực sự có người có kỹ năng kỳ diệu như vậy, chỉ sợ toàn bộ y tu giới Kim Lăng Quốc sẽ có biến động lớn."

Chu Ngạn An vội vàng phục hồi lại tinh thần, khom người hỏi: "Thiếu chủ, chúng ta có cần tăng thêm nhân thủ tìm kiếm vị thiếu niên kia không?”

Không phải hắn chưa từng phái người theo dõi qua, kỳ quái chính là, mới vừa đi qua chỗ ngoặt liền đến thân ảnh cũng không thấy. Hơn nữa, theo như hắn biết, người của Tể Sinh Đường cũng đồng dạng bất lực quay trở về.