Địa Ngục Chi Vương Thiên Tài Kiều Phi

Chương 56: Ngươi Có Thể Gọi Ta Là Dục

"Đỉnh trâm đã bị người động tay động chân?" Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại vạn phần xác định.

Nam Cung Dục một tay tuỳ ý quét qua trâm ngọc, nói: "Đây là Truy Tung Ấn Ký, sử dụng loại ấn ký này người đó cần phải phân ra một bộ phận nguyên thần trong cơ thể bám vào trên người cần theo dõi. Chỉ cần trên cơ thể ngươi còn dính ấn ký này, ngay cả có cách xa vạn dặm, bọn họ vẫn có thể dễ dàng tìm thấy ngươi. Tây Nguyệt, ngươi quá mất cảnh giác rồi."

Hạ Tây mặt mày nặng nề, môi mấp máy một lúc lâu vẫn không nói.

Nam Cung Dục dường như hiểu nghi hoặc của nàng, phất tay cho Thanh Long lui ra ngoài trước, mới nói: “Ngươi tựa hồ còn không biết chính mình đã làm cái gì”

Nàng làm cái gì chứ? Bất quá chỉ là ở trên đường cứu người, có cần thiết phải náo động như vậy, thậm chí còn phân ra nguyên thần tới truy tung nàng? Hạ Tây có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm của nàng có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Nam Cung Dục ánh mắt lộ ra vài phần ý cười, đột nhiên rất muốn vươn tay véo nhẹ má nàng: "Theo ta được biết, toàn bộ Mịch La Đại Lục này, chỉ có bát phẩm y sư mới có khả năng chữa khỏi gân mạch đứt gãy, tu vi của bát phẩm y sư ít nhất là Tân Linh kỳ. Mà ở Kim Lăng Quốc, căn bản rất nhiều người không biết gân mạch đứt gãy có thể trị liệu được. Nói cách khác, một phàm nhân không chút linh lực, trong mắt người khác lại chữa khỏi căn bệnh nan y này. Ngươi còn cho rằng việc này không có gì ghê gớm sao?"

Hạ Tây nghe vậy trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, nàng đối với phẩm cấp y sư xác thật không chút nhận thức, chính là cũng biết Tân Linh kỳ tuyệt đối là võ giả cao thủ đỉnh giai.

"Bất quá ngươi lại rất thông minh, biết dùng thân phận giả trước mặt mọi người." Ánh mắt Nam Cung Dục sáng ngời quét qua dung nhan tú mỹ như tuyết của nàng: "Ngươi nói, nếu Nạp Lan phủ biết năng lực thật sự của ngươi, liệu bọn họ có còn đem ngươi vứt ở cái biệt viện đó không lo không?"

Hạ Tây trong nháy mắt lạnh giọng: "Minh Vương điện hạ nói đùa, ta cùng Nạp Lan phủ không có bất luận quan hệ gì, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có!"

Vừa dứt lời, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, Nam Cung Dục không biết khi nào đã nghiêng người về phía nàng, động tác nhẹ nhàng đem ngọc trâm cắm lại trên búi tóc nàng.

Hạ Tây chỉ cảm thấy một cổ hơi thở ấm áp phả tới trên mặt, làm trong lòng nàng hoảng loạn, theo bản năng muốn lui về phía sau.

Thế nhưng, cổ tay mảnh khảnh của nàng lại bị bàn tay ấm áp rộng lớn của hắn chế trụ, Nam Cung Dục đem nàng kéo về phía chính mình, khóe miệng cười tà mị, thanh âm mang theo chút áp bách không cho phép bất tuân: "Ta nói rồi ta kêu Nam Cung Dục, ngươi có thể gọi ta là Dục, lần sau nếu ngươi còn kêu Minh Vương điện hạ.."

Nam Cung Dục còn chưa nói xong, lại thấy Hạ Tây khẽ nhăn mày, tay hắn buông lỏng, khẽ vén lên tay áo Hạ Tây, lộ ra những vết thương bầm tím bao phủ toàn bộ cánh tay.

Một cổ nộ khí chưa từng có cuồn cuộn trong lòng, cảm xúc hỗn loạn còn có ảo não cùng đau lòng không rõ lý do.

Cảm giác xa lạ này khiến Nam Cung Dục nhíu mày, những ngón ta thon dài nhẹ nhàng cọ cọ vào những vết thương ấy, một cảm giác ấm áp ngưa ngứa, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phất qua trong lòng hắn.

Hạ Tây đột nhiên rút tay về, cảm thấy có chút không thoải mái, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Nam Cung Dục đột nhiên mất đi xúc cảm mềm mại ấm áp, hơi hơi nheo mắt lại: "Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao?"

Trên thế gian này có biết bao nhiêu nữ nhân, vì muốn gặp mặt Nam Cung Dục hắn mà không tiếc thủ đoạn lẫn sức người, tiểu nha đầu này thì hay rồi, cư nhiên còn dám lộ ra biểu tình ghét bỏ.

Hạ Tây đứng lên, cười lạnh: "Minh Vương điện hạ quý nhân nhiều việc, tiểu nhân thật sự không dám làm chậm trễ thời gian quý giá của ngài. Nếu đã không có việc gì, ta liền xin phép đi trước."