Mơ Thấy Lão Công Là Nam Chủ Ngược Văn

Chương 4: Trung thực

Phó Việt Ninh nhìn tài liệu trên bàn, bên cạnh là di động của hắn. Di động có chút chấn động, đem tầm mắt của hắn rời qua, nhìn thấy tin nhắn, ngón tay linh hoạt nhấn nhấn.

Lâm Thiên Quất cũng gửi lại một icon.

Một mặt gấu trúc nghẹn ngào, bên cạnh viết: thật hâm mộ người thông minh tài giỏi, anh tuấn mỹ lệ, tốt bụng, ôn nhu đáng yêu, anh muốn ăn đòn, hay là không nỡ xa em.

Phó Việt Ninh biểu tình nhàn nhạt, nhưng vẫn thuận theo bản năng cong cong khóe miệng.

Đối với thói hư tật xấu của Lâm Thiên Quất, từ thời đi học, hắn đã biết rõ. Cô trời sinh thích mới mẻ, những thứ chưa từng nhìn thấy chưa từng bắt gặp, sẽ tìm đủ trăm phương ngàn kế để liếc mắt một cái, được đến đồ vật mà người khác cũng có, cô liền mất hứng thú. Sau khi kết hôn, thói hư tật xấu này đã thu liễn không ít, nhưng từ trong xương tủy vẫn là bản tính ham chơi.

Người khác ngày ngày đều là quần áo, giày dép,..hàng hiệu, còn cô chỉ thích bikini nóng bỏng, không hạn chế giới tính, chủ yếu vui là được.

Bên cạnh còn có một đám bạn cũng chơi bời.... Nếu hắn đoán không lầm, chắc cô đang muốn tham gia một hoạt động gì đó mà hắn không thể biết.

Thư ký Vương đẩy cửa tiến vào, vừa lúc bắt gặp nụ cười còn chưa thu liễm của Phó Việt Ninh, liền biết ông chủ nhà mình đang làm việc riêng, hắn dừng lại một chút rồi mới mở miệng: "Phó tổng, đối tác bên kia không hài lòng với mức giá mà chúng ta đưa ra, hơn nữa bọn họ cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta".

Phó Việt Ninh buông di động xuống: "Ân, bọn họ không hài lòng, vậy tìm nhà khác đi"

Thư ký Vương đem tư liệu trong tay đưa cho hắn: "Trong nước, có rất ít doanh nghiệp sản xuất linh kiện này, nếu có sản xuất thì cũng ép giá, phía trước đã có hai doanh nghiệp từ chối bên ta, còn có một doanh nghiệp thì không tiếp nhận đơn hàng của khách hàng mới".

"Doanh nghiệp này đã tồn tại lâu đời, ban đầu sản phẩm của bọn họ chỉ cung ứng cho chính phủ, sau này đổi chủ, mới phát triển các ngành sản xuất khác, chỉ là đơn hàng của bọn họ đều là từ khách hàng cũ, chứ không tiếp nhận đơn hàng của những khách hàng mới".

Bởi vì sản phẩm chất lượng cao, giá cả lại phải chăng, nên sản phẩm của bọn họ rất được ưa chuộng.

Nói cách khác, bọn họ không có nhu cầu phát triển, vì bọn họ không thiếu khách hàng.

Loại tình huống này chỉ có thể dựa vào quan hệ, thư ký Vương tỏ vẻ hắn đã liên hệ với đối phương, nhưng đối phương lại không có hứng thú với đơn hàng bên mình, để có thể hợp tác, chỉ có thể là Phó Việt Ninh tự mình ra tay.

Phó Việt Ninh mở tư liệu ra, nhìn thoáng qua: "Bọn họ không muốn phát triển nhà máy sao, hiện tại bọn họ đang tập trung kinh doanh cái gì?".

Thư ký Vương: "Mở quán cà phê và quán bar"

Nhìn thấy Phó Việt Ninh nhướng mày, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, thư ký Vương tận tâm tận lực giải thích: "Phía trước bọn họ định mở nhà hàng nhưng sau đó lại chuyển qua quán cà phê và các dịch vụ khác, hiện tại ông chủ của bọn họ là người trẻ tuổi, nghe nói gần đây còn mở thêm một chi nhánh..."

Phó Việt Ninh mở tư liệu ra, liền nhìn thấy đối phương, quả nhiên là người trẻ tuổi, trên các mặt báo đều là tóc xanh, rất nổi bật.

Hắn nhướng mày, khen ngợi dũng khí của đối phương.

"Sao bọn họ không mở nhà hàng?"

Thư ký Vương lộ ra tươi cười ngây ngô: "Lúc bọn họ định chuyển mình, bên Phương Thảo cũng khai trương cửa hàng mới"

Phương Thảo, tên đầy đủ là công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Thảo, chủ tịch hiện tại là ba vợ hắn, đồng chí Lâm Kiến Cường, mà giám sát viên lại chính là vợ hắn - Lâm Thiên Quất.

Phó Việt Ninh trầm mặc.

Ban đầu, Lâm gia chuyên cung cấp các nguyên liệu, sau đó chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng, các dịch vụ ăn uống. Bởi vì hương vị nổi bật, giá cả phải chăng, chẳng mấy chốc sở hữu một chuỗi các nhà hàng. Còn Phó gia thời đó, chính là hào môn sa cơ lỡ vận, lâm vào gia cảnh suy bại, ba Phó mất mấy năm gian khổ, quyết chí làm ăn, đầu tư phát triển thương mại, thừa thắng xông lên, lên như diều gặp gió.

Ban đầu, quan hệ giữa hai nhà rất rốt, cùng nhau hợp lực phát triển thương hiệu riêng, cho đến hiện tại là bổ trợ lẫn nhau, nói cách khác, ông chủ cũ của bọn họ không thể chuyển mình được, một phần là do hai nhà Phó - Lâm.

Đây cũng không phải là tin tức tốt.

Thư ký Vương nói: "Nhưng mà đối phương đã đáp ứng gặp mặt bên ta, chỉ là hai ngày nữa ngài phải đi công tác, chỉ rảnh tối nay".

Bằng lòng gặp mặt, Phó Việt Ninh gật đầu, khép lại tư liệu: "Vậy sắp xếp đi, hẹn bọn họ tối nay, thời gian do bọn họ quyết định".

Thư ký Vương đáp: "Vâng!"

Bây giờ là thời đại 4.0, có rất nhiều thứ cần phải cải tiến và thay đổi. Hiện tại công ty hắn đang có ý định mở rộng thị trường, chuyển qua lĩnh vực đồ gia dụng thông minh, kế hoạch phát triển thương hiệu đã được lên gần một năm, nhưng việc cung ứng các linh kiện quan trọng nhất vẫn chưa thực hiện được, nên chỉ có thể trì hoãn vô thời hạn.

Có vẻ như đêm nay hắn phải tăng ca, đúng như nguyện vọng của vợ hắn.

Phó Việt Ninh cong cong môi, vừa mới cầm lấy di động, thư ký Vương lại nói: "A, đúng rồi, bên Phó thị truyền đến tin tức, mùng 7 là sinh nhật của lão Phó..."

Lời này còn chưa nói xong, thư ký Vương đã thận trọng nhướng mày. Phó Việt Ninh vẫn như cũ nhàn nhạt, chỉ là động tác trên tay có dừng lại một chút.

"Đã biết"

....

Nửa ngày không thấy Phó Việt Ninh trả lời, Lâm Thiên Quất cho rằng hắn đang bận, cho nên cũng không nôn nóng, chậm rì rì đem sữa đậu nành uống hết, sau đó xoa xoa miệng, chào dì Chu, rồi cầm ô đi ra ngoài.

Lâm Thiên Quất là giám sát viên tại công ty nhà cô, bên kia Phó gia, cô cũng kiêm chức giám sát viên và Phó phu nhân. Nhưng công việc chủ yếu của cô là giám sát tài vụ, quản lý linh tinh cô không làm.

Hàng năm, hội nghị giám sát viên sẽ được tổ chức hai lần, một lần là giữa năm, một lần là cuối năm. Hiện tại là tháng bảy, nên khối lượng công việc của cô cũng nhiều, chỉ còn lại một chút là hoàn thành.

Thời tiết quá mức oi bức, Lâm Thiên Quất lại lười lái xe, chỉ bôi một chút kem chống nắng, đi giày đế bằng, cầm theo ô, đi về phía tàu điện ngầm.

Lâm gia và Phó gia, dù là đời trước hay đời này, đều không có hứng thú với xe cộ, trên danh nghĩa, cả hai nhà chỉ sở hữu ba chiếc xe, một chiếc cho ba mẹ Phó, một chiếc cho ba mẹ Lâm, một chiếc còn lại là siêu xe màu đỏ, là quà ba Phó tặng hai vợ chồng cô nhân ngày thành hôn.

Chỉ là Phó Việt Ninh toàn đi xe của công ty, còn công ty của cô thì lại cách nhà rất gần, lái xe còn không nhanh bằng đi tàu điện ngầm, cho nên chỉ khi nào tham dự các sự kiện long trọng, bọn cô mới sử dụng siêu xe.

Còn bình thường, nó được đắp chiếu trong gara.

Ngày hè, ánh nắng chói chang, những tia nắng chiếu thẳng vào làn da, cảm giác thật không dễ chịu. Cũng may trạm tàu điện ngầm cách nhà cô không xa, chỉ cần đi vài phút liền tới.

Tàu điện ngầm luôn bật điều hoà, vừa mới mở cửa ra, một cỗ không khí mát mẻ liền phả thẳng vào người, cũng may giờ không phải là giờ cao điểm, lượng người đi lại không nhiều, Lâm Thiên Quất thu dù, chậm rãi đi vào bên trong, thuận tiện trả lời tin nhắn.

Vẫn như cũ, chủ đề là mỹ nam nóng bỏng.

Lâm Thiên Quất bị hội chị em kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm cho tâm tình ngứa ngáy, nghe nói bọn họ chỉ lưu diễn vài lần, bởi vì bộ văn hoá quản lý vô cùng nghiêm ngặt, nói không chừng ngày mai liền bị cấm.

Lâm Thiên Quất cảm thấy các chị em nói có lý, cho nên cô càng muốn đi xem...

【Tiểu váy đen: Nghe nói buổi biểu diễn hôm trước vô cùng được hoan nghênh, cho nên buổi tối ngày hôm nay bọn họ sẽ tổ chức một buổi biểu diễn nữa, hình như toàn là mỹ nam châu Á】

【Vịt con số khổ: Èo~ châu Á, tui không thích lắm, vẫn là mấy anh Tây, body săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn thích hơn】

【Cô em nóng bỏng: Đúng vậy, châu Á thì có gì mà xem, thà tui chạy bộ vòng quanh công ty nhà tui còn hơn】

【Tiểu váy đen: Không phải tui nói, mà là mấy bạn trẻ nhà bà nói. Chân còn gầy hơn cánh tay tui, cơ bắp còn nhỏ hơn thịt thừa ở bụng tui, tui nhìn thấy bọn họ, liền cảm thấy mình như bà cô già, còn đâu mà hứng thú】

【Cô em nóng bỏng: Hiện tại, mấy em gái nhỏ chỉ thích loại hình này, ban đầu là nữ tính, sau đó là đáng yêu, gần nhất là bán manh. Một đám so với tui còn giống con gái hơn. Haiz, những chàng trai cứng rắn nóng bỏng của tui không còn được nổi tiếng nữa, bà cho rằng tui không đau lòng sao?】

Lâm Thiên Quất tiến vào tàu điện ngầm, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn đến tin tức, nhịn không được mà phản bác.

【Tiểu Quất Tử: Trung thực.jpg】

【Tiểu Quất Tử: Là hậu duệ của một nhà tư bản, bà nên thay đổi thị trường, nâng cao chất lượng cuộc sống】

【Cô em nóng bỏng: (xem thường)】

【Cô em nóng bỏng: Tui mà có năng lực thay đổi thị trường, chuyện thứ nhất mà tui làm là đem đám nói hươu nói vượn kia nổ banh xác】

Cô em nóng bỏng tên thật là Viên Phỉ Phỉ, cha là ngôi sao gạo cuội, mẹ là ảnh hậu, hai người cùng nhau mở một công ty giải trí, hiện tại công ty nhà cô đã độc chiếm nửa thị trường giới giải trí. Viên Phỉ Phỉ hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ tuyển dụng nhân tài cho công ty nhà cô, hầu hết những người không nổi tiếng hoặc chưa đạt được thành tựu vang dội đều phải qua tay cô.

Chồng Viên Phỉ Phỉ cũng từng là ảnh đế, sau này giải nghệ đi theo ba Viên, quản lý công ty. Nhưng vì ở rể, sau khi giải nghệ, nhiều thông tin không được kiểm chứng, cho nên hai người thường xuyên bị người ta tung tin thất thiệt.

Nhưng Viên Phỉ Phỉ từ nhỏ chịu ảnh hưởng từ ba Viên, thẩm mỹ và sở thích hoàn toàn trái ngược thị trường, mỗi lần bị người ta tung tin đồn hẹn hò với tiểu thịt tươi, cô đều phun tào một phen.

【Cô em nóng bỏng: Mé nó, ngày nào cũng đăng tin tui hẹn hò với tiểu thịt tươi, vui đến quên cả trời đất, làm cho chồng tui buồn bã thương tâm, chuẩn bị bị đuổi ra khỏi hào môn, nhưng thực tế đâu....Cho dù tui có muốn nɠɵạı ŧìиɧ, tui cũng không tìm thấy người mà tui thích】

Mặt sau còn gửi một icon biểu tình vô cùng đau đớn.

【Tiểu váy đen: Trung thực.jpg】

【Vịt con số khổ: Trung thực.jpg】

Lâm Thiên Quất phụt cười ra tiếng, cũng gửi lại một icon trung thực.

Khoảng cách đến công ty cũng không xa, chỉ mất ba trạm tàu, mới hàn huyên với chị em được hai ba câu, liền đến. Ra khỏi trạm tàu điện ngầm chính là công ty nhà cô, Lâm Thiên Quất cầm ô đi vào công ty, lễ tân vội vàng chạy ra giúp cô thu dù, Lâm Thiên Quất chào một tiếng rồi đi vào thang máy.

Hôm nay là ngày cuối tuần, cho nên công ty có rất ít người đi làm, trong văn phòng giám sát viên chỉ có hai trợ lý.

Lâm Thiên Quất cùng bọn họ chào hỏi, tuỳ tiện hỏi một chút sự tình, xem có việc gì đặc biệt không. Sau khi giải quyết một vài vấn đề nhỏ, liền bước vào văn phòng của mình.

Chờ đến khi làm xong cũng đã là giữa trưa.

Bữa trưa hầu như hai vợ chồng cô đều ăn ở công ty, Lâm Thiên Quất mở hộp cơm ra, xem có món gì mà cô chưa từng ăn không, rồi đọc tin nhắn đã đến từ lâu của Phó Việt Ninh.

【Đại Ninh Mông: Tối nay anh tăng ca】

Mở đầu tin tức chính là tin tức tốt, Lâm Thiên Quất lộ ra tươi cười, nhưng nụ cười còn chưa giữ được bao lâu, liền bị tin nhắn tiếp theo làm cho tâm tình vui sướиɠ nhanh chóng bị đánh nát.

【Đại Ninh Mông: Mùng 7 là sinh thần của ông nội, anh với em cùng nhau đi】

Mặt sau còn gửi một icon gấu trúc nghẹn ngào, tỏ vẻ hắn cũng phi thường bi thương.