Thanh Đàm

Chương 11: Tại sao là chàng

Editor: Jen191202

Thanh Đàm ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở tầm mắt nàng "Ôn Tử Nhiên" nàng cả kinh, bật thốt lên gọi tên của hắn.

Nam nhân không nói, chỉ là ôm nàng bước nhanh về phía trước.

Thanh Đàm bị hắn ôm vào trong lòng, trước mắt chính là ngực hắn, mặt trên thế nhưng nhiễm chút màu đỏ, là máu sao? Thanh Đàm tức khắc có chút nói không ra lời, hắn vì cái gì lại bị người ta đuổi gϊếŧ? Còn có miệng vết thương này vẫn luôn đổ máu, máu hắn theo xiêm y dính ở trên người nàng, nàng có chút lo lắng, dùng tay che lại miệng vết thương, không cho máu lại tiếp tục chảy ra liền nghe thấy một tiếng hừ mạnh, bảo nàng nhanh buông tay.

"Ta..." Thanh Đàm nhìn thấy gương mặt hắn có chút tái nhợt, trong lòng lập tức hoảng loạn "Ta không phải cố ý, ta chỉ muốn giúp chàng cầm máu...... Không phải..."

"Nàng gặp qua người nào cầm máu như thế sao!" Ôn Tử Nhiên đánh gãy lời nàng, thở hổn hển, ôm nàng đi vào cửa sau phủ đệ.

Thanh Đàm không dám nói, cũng không dám giãy giụa, sợ lại động đến miệng vết thương của hắn.

Ôn Tử Nhiên nhanh chóng ôm nàng đem vào trong phủ, sau lại buông nàng ra, cắn răng kiên trì đi tới mép giường, cuối cùng ngã nhào trên giường.

Thanh Đàm thấy thế, chạy nhanh đến bên người Ôn Tử Nhiên, mắt thấy ngực hắn, vốn dĩ ban đầu chỉ là một mảng nhỏ vết máu, hiện tại đã thành mảng lớn. Thanh Đàm hoảng hốt, đang chuẩn bị hỏi hộp sơ cứu ở chỗ nào, Ôn Tử Nhiên như là biết nàng muốn nói gì liền chỉ về ngăn tủ nhỏ phía bên kia.

Thanh Đàm nhanh chân đi tới cái tủ hắn chỉ, trên đường còn va vào cánh tay trái đang bị thương, đau đến trợn mắt, lại không dám kêu ra tiếng, tìm được hộp thuốc liền đem đến mép giường mở ra.

Nhanh chóng lục tìm một chút, lấy ra mấy cái bình nhỏ, từng bước từng bước xem chữ dán ở phía trên, liên tục nhìn vài cái, rốt cuộc cũng tìm được thuốc cầm máu.

Cởi bỏ đai lưng lại đem áo ngoài cởi ra liền thấy vết thương ở trên ngực hắn, may mắn không phải vị trí nguy hiểm, Thanh Đàm lấy khăn tay của mình, đem vết máu trên ngực hắn rửa sạch một chút, lại thoa ít thuốc cầm máu lên miệng vết thương.

"Ừm..." Ôn Tử Nhiên phát ra tiếng hừ mạnh, bàn tay bên cạnh nắm lấy tay nàng, đôi mắt thâm thuý nhìn nàng chằm chằm.

Bị nam nhân nhìn có chút không được tự nhiên, Thanh Đàm rút tay ra, tiếp tục bôi thuốc cho hắn lại đem băng gạc bao lấy miệng vết thương thật tốt.

Nhưng là sau khi băng bó lại có chút không yên tâm, hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, chính mình lại không phải đại phu, chỉ cầm máu thôi sợ là không được, vẫn là đến đi tìm người đến chữa cho hắn, Thanh Đàm vừa mới đứng dậy, tay trái liền bị giữ chặt.

"A..."

Ôn Tử Nhiên thấy thế buông lỏng tay, môi mỏng tái nhợt khẽ nói "Ta làm đau nàng?..."

"Không có việc gì..."

"Đừng đi, được không"

Thanh Đàm nghe được lời này, trong lòng có chút không dễ chịu, hắn bị thương như vậy còn nghĩ đến nàng, mũi có chút ê ẩm " Ta chỉ muốn đi mời đại phu"

Ôn Tử Nhiên lắc lắc đầu "Không cần, ta chỉ cần nàng bồi ta một chút."

Thanh Đàm do dự trong chốc lát, cuối cùng ngồi ở bên giường, dùng tay phải không bị thương nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.

"Đàm Nhi..." Hắn nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, liền nhắm mắt hôn mê.

"Đại phu, hắn thế nào rồi?" Thanh Đàm tiễn nam tử trẻ tuổi tay cầm hòm thuốc ra khỏi phòng, dò hỏi tình trạng của Ôn Tử Nhiên.

"Cô nương, may mắn là máu đã ngừng, chưa tổn hại đến bên trong, tĩnh dưỡng mấy ngày là được, đây là phương thuốc, một ngày cho hắn uống ba lần, ba ngày sau liền có thể không dùng nữa, bất quá......" Lang trung trẻ như có suy nghĩ, nhìn thoáng qua cánh tay Thanh Đàm "Cô nương, cánh tay của cô..."