Khó có thể tưởng tượng, từ khi nào Lục Tu lại bắt đầu chuẩn bị nhiều như vậy chứ, bây giờ Lục Trực đang còn hôn mê trong bệnh viện, dĩ nhiên những thứ này đều có bút tích của anh ta không ít.
Giang Triệt muốn nói với bản thân rằng chỉ cần giả vờ như những video này không tồn tại là được rồi. Cậu ta không phải là người người dễ bị đe dọa, nhưng mẹ cậu ta thì khác. Người phụ nữ đó chỉ sống phụ thuộc vào một người đàn ông, từ khi Lục Trực gặp chuyện, bà ấy như mất đi một người tin cậy, hoặc có lẽ bà cảm thấy căn bệnh đột ngột của Lục Trực có vẻ không bình thường, cộng thêm với lương tâm cắn rứt nên ngày nào cũng hoảng sợ bất an.
Nếu lúc này những chuyện đó của bà và Lục Trực bị phơi bày ra ngoài, Giang Triệt biết rằng bà nhất định sẽ không chịu nổi.
Lục Tu không thể nào biết đến sự tồn tại của mẹ con Lục Triệt, nhưng từ khi Lục Trực đổ bệnh ngã xuống, Lục Tu không hề tìm mẹ con Giang Triệt, thay vào đó, hai mẹ con bọn họ tự thấy không yên lòng nên đã chuyển đi nơi khác trước. Cậu ta nghĩ rằng chuyển chuyển nhà này rất bí mật không ai biết, cộng thêm Lục Tu cũng không đến tìm hai mẹ con bọn họ, cho đến buổi tối hôm đó, khi Lục Tu gõ cửa nhà bọn họ, Giang Triệt đột nhiên có một cảm giác cho dù cậu ta có giãy dụa như thế nào, cậu ta vẫn chỉ là thứ tôm tép nhãi nhép trong mắt Lục Tu mà thôi.
Lục Tu lúc trước không có tìm cậu ta, đó là bởi vì cậu ta chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của Lục Tu, Giang Triệt biết rất rõ sở dĩ Lục Tu cho cậu ta xem những thứ này là bởi cậu ta đã dám cả gan toan tính tiếp cận Mễ Tửu.
Khoảnh khắc Lục Tu tìm tới cửa và đưa cho cậu ta chiếc USB này, Giang Triệt chợt nhận ra rằng số phận của cậu ta và mẹ cậu ta dường như đã bị Lục Tu thao túng từ lúc nào không hay.
Số phận của mẹ con họ tốt hay xấu, tất cả đều nằm trong tính toán của Lục Tu.
Giang Triệt nhìn Mễ Tửu, đối với anh, Mễ Tửu không phải là một người bình thường, mà là một vũ khí có thể giúp cậu ta chuyển bại thành thắng, nhưng hiện thực cho cậu ta biết nếu muốn có vũ khí này thì chỉ làm tổn thương bản thân mình mà thôi.
Cậu ta không cam tâm, chỉ có thể nói: "Chị yên tâm, em sẽ không cố ý xuất hiện ở trước mặt chị lần nào nữa."
Giang Triệt xoay người bước đi, trông tư thế khá tự nhiên và bình thản.
Tần Tịnh nháy mắt với Mễ Tửu: "Cậu có lạn đào hoa* sao? Lục Tu có biết chuyện này không?"
(*)lạn đào hoa (烂桃花): một mối đào hoa/ mối tình xui xẻo, không đem tới kết quả tốt đẹp.
Mễ Tửu sờ cằm suy nghĩ: "Chắc là biết rồi."
Buổi tối mười giờ, Tô Trì vẫn chưa có về nhà, cũng không biết anh ấy đang bận cái gì.
Mễ Tửu đang nằm trên bàn nhìn người trên màn hình, cô than thở: "Anh trai em không có ở nhà, và cha em cũng không có ở nhà. Bà dì nhỏ kia cũng không biết đi đâu rồi, thật chán nản quá đi!"
Trong mắt Lục Tu đều là vẻ ôn nhu, anh chậm rãi cười nói: "Anh cùng em đi chơi nhé?"
Mễ Tửu cảm động nhưng lại lắc đầu: "Không được đâu, hôm nay anh bận cả ngày rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt."
truyện được edit bởi team Griselda
Lục Tu gần đây rất bận rộn, bởi vì sắp bắt đầu nắm quyền, còn thường xuyên phải nghe những lời lải nhải của những người được gọi là "tiền bối" trong công ty của bọn họ tới nói, đó là Lục Tu bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi, cũng không còn coi trọng bọn họ nữa.
Lục Tu thật sự không coi trọng bọn họ, thứ anh cần là những người có thể làm những việc thiết thực chứ không phải những người chỉ biết ngồi trong văn phòng hưởng gió điều hòa, trong công ty của nhà họ Lục đã tới lúc cần thay máu lực lượng rồi.
Mễ Tửu nhìn hai mắt Lục Tu thâm quầng, lông mày đau khổ nhíu lại: "Lục Tu anh không cần vất vả như vậy, sau này em cũng có thể dùng tài sản kế thừa của cha nuôi anh."
Những người con nhà họ Tô “có hiếu” với cha mình như vậy, thật đúng là một gia phong tốt.
Lục Tu nhếch môi, trong mắt mang theo ý cười: "Đương nhiên anh biết em có thể nuôi anh, nhưng anh cũng muốn kiếm thêm thật nhiều tiền để mua cho em nhiều thứ hay ho khác."