Mễ Tửu hỏi: "Mẹ, sao mẹ biết được?"
“Đây là trực giác của phụ nữ.” Nhìn thấy con gái mình trong nháy mắt ngây người, nụ cười trên môi Mễ Phù càng mở rộng: “Trực giác của phụ nữ rất chính xác, thích ai và không thích ai, cho dù không có chứng cứ, bọn họ vẫn luôn có thể cảm nhận được. Chờ đến khi con trở thành một người phụ nữ, con cũng có thể cảm nhận được điều đó."
Nói xong, Mễ Phù còn đặc biệt quay sang nhìn Lục Tu.
Lục Tu vẫn ôn nhu mỉm cười, tựa nhu không nghe được ý tứ sâu xa trong lời nói của bà.
Mễ Tửu bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ, ai có thể biến cô thành một người phụ nữ ngoài Lục Tu?
Tô Yến khẽ nhíu mày: "Tửu Tửu còn nhỏ."
Ý nghĩa là Mễ Phù không nên nói điều này với Mễ Tửu.
Mễ Phù không thể hiểu, dù gì cũng đã có Tô Trì ngăn cách ở giữa, làm sao Tô Yến có thể nghe thấy lời bà nói rõ ràng như vậy, trước đó gặp mặt Tô Yến, bà chủ động lịch sự chào hỏi coi như là phép xả giao thông thường, đó không có nghĩa là bà phải nhìn sắc mặt ông để làm việc.
Mễ Phù phớt lờ Tô Yến, nói nhỏ với Mễ Tửu một số kinh nghiệm tình cảm.
Tô Trì bên cạnh chịu không ít áp lực, nhưng người đang nói chuyện lại là mẹ anh, anh thật sự không tiện nói ra, bởi vì sợ rằng tình thương của bà đối với anh sẽ giảm đi vài điểm.
Nhìn Lục Tu ngồi bên cạnh Mễ Tửu, vẻ mặt cậu ta vẫn luôn thản nhiên bình tĩnh, không có một chút áp lực, còn cười rất dịu dàng và thản nhiên.
Đương nhiên, anh tự tin dù thế nào đi nữa hai người bọn họ cũng là xứng đôi vừa lứa, cô sẽ không có lý do gì để đá anh.
Sau lễ tốt nghiệp, các bậc phụ huynh đều đưa con em mình đi tìm nơi có view đẹp để chụp ảnh, dù gì ngày cuối cấp 3 của các em vẫn là một ngày rất đáng nhớ.
Ảnh chụp gia đình, đương nhiên là một gia đình phải đứng cùng nhau.
Mễ Tửu ngay từ đầu đã nắm chặt tay Lục Tu, tay còn lại đặt máy ảnh cho Tô Yến, cô ra vẻ “chỉ huy”: "Mẹ đứng kế bên con, Tô Trì thì đứng kế mẹ đi, cha sẽ giúp chúng ta chụp ảnh."
Tô Yến, người được “nhờ” để chụp một bức ảnh, thay vì là người trong bức ảnh, đã rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Tô Trì cảm thấy có chút ngượng nghịu thay cha của mình: "Để Lục ... khụ, để Lục Tu chụp ảnh cho chúng ta."
Lục Tu không phải người nhà họ Tô, cậu ta đứng ở đây làm gì?
Mễ Tửu ôm chặt cánh tay Lục Tu: "Không được, Lục Tu là người của em, cho nên anh ấy phải chụp ảnh cùng em."
Tô Trì nhìn về phía Lục Tu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta.
Lục Tu cũng cố gắng rút bàn tay đang bị Mễ Tửu giữ chặt, nhưng chỉ là cố gắng, Mễ Tửu đã giữ chặt cánh tay anh nhất quyết không buông, anh nở một nụ cười áy náy với Tô Trì.
truyện được edit bởi team Griselda
Thông qua giao tiếp ánh mắt cũng đã nói lên rằng anh ấy đã cố gắng hết sức.
Tô Trì nghiến răng.
Mễ Phù đứng quan sát tbên cạnh, cảm thấy điều này rất thú vị.
Mễ Tửu nói: "Cha và mẹ không còn là một gia đình nữa nên tất nhiên là chúng ta không thể chụp ảnh cùng nhau rồi."
Câu này ... thật sự rất có lý.
Tay cầm máy ảnh của Tô Yến siết chặt, không nói được lời nào.
Bầu không khí có chút thay đổi.
Mễ Tửu ngẩng đầu nhìn Lục Tu, cô chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo đầy vẻ không hiểu, giống như một tiểu bạch thỏ không biết gì về thế giới.
Nếu không phải anh biết rõ con người cô, Lục Tu có thể còn nghĩ rằng cô quả thật là một tiểu bạch thỏ đơn thuần.