"Đúng vậy! Em chính là bạn gái của thủ khoa!" Nói đến đây cô vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa có cảm giác "vợ quý nhờ chồng".
Chỉ cần Lục Tu có được một chút vinh dự, cá nhân anh nghĩ rằng những thứ đó không đáng gì, nhưng ngược lại Mễ Tửu sẽ cảm thấy rất phấn chấn, cứ như cô mới là người được vinh danh vậy, Lục Tu lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng lát sau cũng bị cảm giác tích cực của Mễ Tửu làm vui lây.
Vì vậy, thỉnh thoảng kiếm được một giải thưởng nhỏ không phải là điều vô ích.
Mễ Tửu nắm chặt tay anh, cho dù là do hai người mặc đồng phục học sinh đi trên phố nên sẽ thu hút sự chú ý của người khác nhưng cô cũng không buông tay anh, ngược lại còn nghĩ, sau năm cuối cấp ba này, bọn họ đều đã trở thành người lớn, nắm tay người mình yêu thì có vấn đề gì chứ?
Lục Tu bước ra bên ngoài, nhờ đó có thể ngăn cản không ít ánh mắt dò xét của mọi người.
Mễ Tửu tinh ý nhận thấy khi đi ngang qua một con hẻm, Lục Tu liếc mắt đến đó, cô dừng lại, "Lục Tu, có chuyện gì vậy?"
Lục Tu thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Không có chuyện gì."
Nhưng như thấu hiểu được lòng người, cô hào hứng nhảy cẫng lên hỏi anh: "Anh muốn thử ở đó đúng không? Nhắc mới nhớ, chúng ta chưa thử hôn ở nơi đó bao giờ!"
Rất nhanh, cô đã kéo anh vào trong ngõ, ở đây không còn ai nữa, cũng có thể cắt đứa ánh mắt dò xét của những người bên ngoài.
Cô nóng lòng kiễng chân lên, ngẩng mặt lên, cười cong cong mắt nhìn anh, ngoại trừ việc không hôn anh, những việc khác nên chủ động, cô đều chủ động.
Lục Tu nhếch nhẹ khóe môi, tay anh chạm vào đỉnh đầu của cô, sau đó cúi đầu xuống, theo ý cô mong muốn, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.
Đây là một con hẻm tối và ẩm thấp, nhưng vì có bóng dáng của những thiếu niên và cô gái, dường như có một chút gì đó của mùa xuân dịu dàng làm cho nó trở nên tươi sáng hơn.
Mễ Tửu không thể nhón chân lâu, nhưng may mắn thay anh đã giữ eo cô và cúi xuống lần nữa, làm nụ hôn ngày một sâu hơn.
Lâu rồi mình không được anh hôn như thế này, Mễ Tửu cảm thấy rất mãn nguyện.
Thích thú trước vẻ mặt mãn nguyện của cô, Lục Tu cười khẽ, lại hôn lên khóe môi cô: "Em hài lòng chưa?"
“Hài lòng!” Mễ Tửu nặng nề gật đầu, khuôn mặt còn có chút ửng đỏ, cô ôm eo anh, cười nhìn anh: “Lục Tu, chúng ta vĩnh viễn không tách ra.”
"Tử Tửu, không ai có thể chia cắt chúng ta."
Đây là điều mà anh đã quyết định rồi, và không ai có thể thay đổi được.
Mễ Tửu vui vẻ nói: "Chúng ta sẽ học đại học cùng nhau, và anh phải để mắt đến em, và em tuyệt đối sẽ không bao giờ cho anh có cơ hội tiếp xúc với những cô gái khác. Anh phải luôn nhìn em, nghĩ về em, và hãy đặt em vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh, nếu không em sẽ nhốt anh lại, không ai có thể cướp đi được! "
Chà, những lời yêu thương của cô thật sự rất ngọt ngào và cảm động.
Lục Tu lại cười, trầm giọng nói: "Được."
“Vậy đừng sợ, chỉ cần anh đối tốt với em, em cũng nsẽ đối tốt với anh.” Mễ Tửu nhón chân lên hôn lên vành tai anh, “Lục Tu, anh muốn đi đâu em cũng sẽ đi cùng anh. Bất kể những nơi đó tốt hay xấu, tối hay sáng, em đều sẽ đồng hành cùng bạn, vì vậy anh không cần phải sợ hãi."
truyện được edit bởi team Griselda
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái, giọng anh khàn hơn không thể giải thích được: "Được, anh không sợ."
Đây là nơi anh ấy đã từng ngã xuống.
Nhưng theo quan điểm của cô, rõ ràng đó chỉ là giấc mơ của cô, tại sao cô lại biết đến nơi này và quan tâm đến nó?
Hẳn là cô đã đoán ra được điều gì đó.
Lục Tu bị cô gái kéo cổ áo liền cúi đầu xuống, khi cô không nhịn được hôn anh lần nữa, anh cảm thấy câu trả lời này không còn quan trọng nữa.