Sau Khi Yêu Đương Với Vai Ác

Chương 224: Tình yêu của họ

Thấy người phụ nữ không đuổi mình đi, nam thanh niên nắm bắt thời cơ liền nói tiếp: "Chị ơi, chị đã không gặp ông già đó nhiều năm như vậy rồi, chắc ông ta cũng già rồi, cũng không biết đã xấu thành cái dạng gì nữa, em biết chị chỉ thích ngắm nhìn những người đàn ông đẹp mắt, những người xấu xí chỉ làm tổn hại mắt chị thêm, chị mang em theo cùng, lúc nào cũng có thể thỏa mãn ánh mắt, như vậy thật tốt biết bao.”

Xét cho cùng, cậu ấy còn trẻ, và cậu ấy thực sự có thể dẫm lên người khác và tự khen ngợi bản thân mà không cần bận tâm.

Người phụ nữ do dự một giây một cách tượng trưng,

rồi gật đầu, "Chà, điều cậu nói cũng có lý."

Vân Li đang ở bên cạnh quan sát, rõ ràng cảm giác được khí tức trên người Tô Yến đã thay đổi, nếu như trước kia yên tĩnh như nước, thì bây giờ dưới bề mặt bình tĩnh đó ẩn chứa muôn trùng sóng gió.

Hai người sống sờ sờ đứng đó không ai không thể nhìn thấy, một nam một nữ ở thang máy rốt cục cũng nhìn qua.

Vân Li đã nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, phải nói rằng người phụ nữ ấy không đẹp bằng mình, thật ra trên đời này không có người phụ nữ nào có thể xinh đẹp hơn cô ta. Dù đi đâu, cô ta cũng là tâm điểm, nhưng điểm chú ý của người phụ nữ đó không phải là cô ta xinh đẹp như thế nào mà là thái độ thản nhiên của cô ta khi nhìn thấy Tô Yến.

Ngay cả Vân Li , khi nhìn thấy Tô Yến lần đầu tiên cũng không thể không chú ý đến người đàn ông lãnh cảm này.

Vân Li đoán rằng người phụ nữ này là Mễ Phù. Lần đầu tiên nhìn thấy Mễ Phù, Vân Li đã nhận ra rằng Mễ Tửu và Mễ Phù có ngoại hình giống nhau đến mức liền nhận ra được họ là hai mẹ con.

Chiếc váy dài màu đen được cắt may khéo léo tôn lên đường cong hoàn mỹ vòng eo hoàn mỹ của bà, tóc dài chỉ được quấn gọn lại bằng một cây trâm đơn giản, mặc dù trông đơn giản nhưng trên cây trâm cài đó còn được đính thêm một viên trân châu màu trắng càng trở nên tinh xảo, cho dù là im lặng, cũng có thể toát ra được khí thế ưu nhã và quý phái trời sinh.

Khi nhìn thấy Tô Yến, bà cũng không hề tỏ ra quá kinh ngạc hay nhăn nhăn nhó nhó mà bước thẳng tới, lịch sự đưa tay ra, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Chào anh Tô."

“Chào cô Mễ.” Tô Yến cũng lịch sự đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chắt tay cô, nhưng ngay sau đó, khi bà định rút tay lại, ông cũng nhanh chóng buông lỏng tay ra.

Đây chỉ là cách chào hỏi lịch sự trong kinh doanh, không hơn không kém.

Nhưng người thanh niên bên cạnh Mễ Phù đã phóng đại lấy khăn giấy ra, cầm tay Mễ Phù lau qua lau lại, sau đó lấy trong túi ra một bình xịt mang theo xịt xịt vào tay Mễ Phù.

Là mùi của chất khử trùng.

Vẻ mặt Tô Yến không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, "Cô Mễ quả thật có hứng thú, nhất định phải đem người không liên quan nói chuyện làm ăn."

“Đừng bận tâm đến anh Tô, những người trẻ tuổi chưa bao giờ nhìn thấy thế giới, vì vậy họ muốn đi dạo xung quanh.” Mễ Phù nở một nụ cười chuyên nghiệp khi đối mặt với đối tác: “Cũng không phải là trùng hợp quá rồi sao? Ngài mang theo bạn gái, tôi cũng dẫn theo bạn trai, phòng ngừa chuyện làm ăn nếu không thương lượng được dẫn đến bất đồng đánh nhau, chúng ta cũng không có chịu thiệt. "

Trông bà có vẻ chững chạc đàng hoàng, vậy mà còn có thể nói đùa với Tô Yến sao?

Vân Li nghĩ đã đến lúc phải tự giới thiệu bản thân, nhưng người thanh niên cười nói: "Chị ơi, sai rồi, chúng ta vẫn có cơ hội thắng lợi, dù sao em vẫn còn trẻ và mạnh mẽ, cho nên nếu chúng ta ó đánh nhau nhất định có lợi thế."

Thân thể cậu ta khỏe mạnh?

Vân Li cuối cùng cũng nhìn thấy sắc mặt Tô Yến tối sầm lại.