“Ngay từ đầu tớ cũng đã nghĩ như vậy.” Đôi mày thanh tú của Tần Tịnh nhíu lại: “Tớ cũng đã trả tiền nhờ những người chuyên nghiệp làm trong ngành giúp tớ điều tra, nhưng họ nói hoàn toàn không tìm được tin tức gì về người đó.”
Vì vậy Tần Tịnh cũng sợ hãi, cô không dám động đến những thiết bị điện tử này nữa, trên điện thoại của cô chỉ còn lại phần mềm thiết lập ban đầu, không tải thêm phần mềm nào khác, ngoại trừ gọi điện và gửi nhận tin nhắn, cô kiên quyết không nhìn vào điện thoại.
Vì thế, Tần Tịnh buồn chán chỉ có thể mua một đống sách về cất ở nhà đọc chán chê, vốn là một cô gái nghiện internet nay liền trở thành một cô gái ham học hỏi.
Sau khi nghe điều này, Mễ Tửu cũng cảm thấy điều này thật đáng sợ, đặc biệt là bọn họ cũng đã trải qua một điều khủng khϊếp như vậy cách đây không lâu, cô không thể không nói: "Vậy thì gần đây cậu đừng ra ngoài vào ban đêm nữa, cũng đừng có ra ngoài một mình nữa."
truyện được edit bởi team griselda
Tần Tịnh gật đầu: "Có cho tiền tớ cũng không dám ra ngoài một mình nữa đâu."
Mễ Tửu nghĩ thầm, nhất định phải nhờ Tô Trì nhờ người giúp Tần Tịnh điều tra, tuy rằng nhà họ Tần không thể điều tra ra chuyện này, nhưng nhiều người thì nhân lực càng đông, có lẽ có thể sẽ tìm ra được kẻ biếи ŧɦái đang theo dõi Tần Tịnh là ai.
Tần Tịnh nhìn xuống chiếc điện thoại đang rung trên tay, trên màn hình hiển thị một dòng tin nhắn của một người xa lạ.
【Tại sao em lại không để ý đến anh? 】
Cô cảm thấy chiếc điện thoại lúc này đã trở thành củ khoai tây nóng hổi có thể làm phỏng tay bất kỳ lúc nào,
Tần Tịnh không nói cho Mễ Tửu biết chuyện này, nói ra cũng chỉ làm cô thêm sợ hãi lần nữa, cô quyết định mua một chiếc điện thoại cũ mang theo bên người.
Trong khi đó, ở hàng ghế sau của lớp học.
Để kiếm điểm tích lũy, mấy ngày gần đây Tư Miên Miên đều phát trực tiếp đến tận đêm khuya, điểm của cô ta vì thế cũng ngày càng tăng nhanh, nhưng dáng vẻ thoạt nhìn phờ phạc không ít, nhưng vẫn trông đỡ hơn Tần Tịnh, Tư Miên Miên nghĩ đến đó, tâm trạng cô ta liền phấn chấn trở lại.
【Hệ thống, có phải là kế hoạch thành công rồi không? 】
Tư Miên Miên chưa bao giờ thấy dáng vẻ Tần Tịnh uể oải bơ phờ như vậy, cô ta đắc ý tự suy đoán đó là vì Tần Tịnh bị người mình thích bỏ rơi.
Tư Miên Miên không cảm thấy có lỗi, một nhân vật phụ hung ác, không coi trọng mọi người như Tần Tịnh nên bị dạy dỗ cho một bài học.
Một lúc lâu sau, hệ thống phát ra một âm thanh [Ừm] yếu ớt.
Hệ thống không phải con người nên sẽ không nói dối, sau khi nghe được câu trả lời khẳng định từ hệ thống, cả người Tư Miên Miên rạng rỡ hẳn lên, cô cảm thấy mình đã thành công oanh oanh liệt liệt, nhưng cô ta cũng cảm thấy có phần nuối tiếc khi không thể để mọi người biết rằng Tần Tinh đang bị người khác bỏ rơi.
Nhưng cô ta khác với Tần Tịnh, cô ta không phải là người muốn truy đến đuổi cùng gϊếŧ tận.
Tư Miên Miên nói: [Hệ thống, nhiệm vụ đã hoàn thành thành công, tôi và cô ấy không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sau này tôi và cô ấy nước sông không phạm nước giếng, nên ngươi không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy nữa. 】
【Được.】 Như thường lệ, câu trả lời của hệ thống rất lạnh lùng và vô vị, trò chuyện với nó cũng giống như nói chuyện với những giọng nói cứng nhắc được cài đặt sẵn, nhưng những cái giọng nói được cài đặt sẵn đó còn biết thay đổi linh hoạt, còn hệ thống này lại không có nhiều công năng như vậy.
Điện thoại của Tần Tịnh lại rung lên.
【Em để ý một chút, anh có thể dạy em làm bài tập. 】
Tần Tịnh khẽ rùng mình, nhanh chóng mở điện thoại chuyển sang chế độ máy bay, suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy không thích hợp liền tắt máy, ném thẳng vào túi xách rồi quyết nhắm mắt làm ngơ.
Sau đó, cô cầm cuốn sách ngữ văn lên, cố gắng tập trung tinh thần vào nó, để bản thân đắm chìm trong đại dương kiến
thức.
Hệ thống:【……】