Đối mặt với sự ghét bỏ của Mễ Tửu, Cố Tuyển hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Cô nói không sai, những chuyện đó đều do chính cậu ta làm, anh dặn những người khác không được chơi với cô là bởi vì chân tay bọn họ lóng ngóng, có thể làm cô bị thương bất cứ lúc nào, sau này Mễ Tửu ngày càng lớn, dáng vẻ cũng ngày càng xinh đẹp hơn, khi đó cô bím tóc đi học, rất nhiều nam sinh khác đều lặng lẽ đứng sau nhìn cô, nhưng hết lần này đến lần khác cô đều không cho anh một sắc mặt tốt.
Cố Tuyển cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra với cậu ta khi cậu ta vẫn còn nhỏ, trong lúc nóng nảy, cậu ta đã cắt đứt bím tóc xinh đẹp của cô khiến cô khóc rất lâu.
Từ nhỏ đến lớn, ông nội bảo cậu ta phải duy trì mối quan hệ với cô, cậu ta không muốn nhưng cũng không cưỡng lại được quyết định của ông nội, vì vậy cậu ta đã trút giận lên cô.
Vì thế nên cậu ta đã nói rất nhiều lời không hay với cô.
Tỉ như lần đầu tiên nhìn thấy cô khi còn nhỏ, nhìn thấy cô ăn mặc như một con búp bê, đi theo sau cậu ta ngoan ngoãn gọi một tiếng “anh Tuyển”, trong lòng cậu ta không hiểu sao chợt trở nên bối rối, liền trực tiếp gọi cô là đồ vướng víu.
Hay như lúc ở bệnh viện, sắc mặt cô tái nhợt, gầy yếu, nhẹ giọng gọi cậu ta “Cố Tuyển”, cậu ta nhìn ánh mắt của cô trong chốc lát, rồi như vô ý nghiêng mặt đi lấy thuốc.
Nhưng khi cô thϊếp đi trên giường bệnh, cậu ta không kìm được mà lấy tay chọc vào mặt cô, thì thầm: "Cậu phải sống lâu hơn nữa."
Sau này, dưới gốc cây đó, cậu ta lại gọi cô là đồ phiền phức.
Trước khi Lục Tu xuất hiện, Cố Tuyển chưa bao giờ nghĩ rằng một người phiền toái như vậy rốt cuộc cũng có một ngày bị người khác bắt đi.
Cậu ta muốn hỏi Mễ Tửu rất nhiều điều, nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ hỏi: “Cậu nói, nếu như tôi đối xử với cậutốt hơn một chút, cậu sẽ thích tôi nhiều hơn một chút sao?"
Mễ Tửu nghĩ lại, hình như cô đã nói những lời đó cách đây không lâu, nhưng cậu ta đã nói sai, nên cô sửa lại, "Lúc trước đúng là tôi có nói, nhưng chỉ là có thể mà thôi, nhưng bây giờ không thể được, dù cậu có đối xử tốt với tôi cũng vô dụng."
Môi của Cố Tuyển khẽ mấp máy, không thể phát ra âm thanh nào.
Cậu ta không thể không nghĩ, nếu như lúc trước cậu ta có thể thẳng thắn hơn, chẳng phải bây giờ tình hình đã khác rồi sao?
Thế nhưng bây giờ, người quan tâm đến chuyện này chỉ còn một mình cậu ta mà thôi.
Vân Li cầm trái cây đi tới, chưa kịp nói gì thì đã thấy Cố Tuyển quay lưng bỏ đi.
Cô ta ngạc nhiên hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
“Tôi không biết.” Mễ Tửu không chút bận tâm đi lên lầu, đương nhiên cô cũng cảm thấy thái độ của cậu ta không bình thường, nhưng hiện tại cô rất hài lòng với mối quan hệ xa lạ này, cô cũng thời gian giải thích hành động của cậu ta.
Vân Li đang đứng trong phòng khách đáng tiếc nghĩ, nếu có thể tiếp cận được cậu để kiếm thêm điểm tích lũy là tốt tồi.
Mễ Tửu vừa định lên tầng hai thì nhận được cuộc gọi khi đang đi trên cầu thang, cô vui vẻ trả lời điện thoại: "Mẹ ơi!"
Vân Li ở dưới lầu đột nhiên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm, nghe ngóng động tĩnh trên cầu thang.
truyện được edit bởi team Griselda
"Mẹ về rồi à? Tốt quá! Để con với Tô Trì ra sân bay đón mẹ ... à, mẹ không cần bọn con ra đón sao?"
Vân Li không nghe được đầu dây bên kia điện thoại nói gì, theo bản năng của một người phụ nữ, cô vẫn rất để ý đến vợ cũ của Tô Yến.
Mễ Tửu ngạc nhiên nói lại: "Mẹ muốn nói chuyện công việc với cha à?"
Đột nhiên, l*иg ngực của Vân Li bắt đầu cồn cào.
"Được rồi, vậy thì con sẽ chờ mẹ làm xong công việc rồi dẫn con đi chơi..." Mễ Tửu đã vào phòng, bên ngoài không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Mễ Phù đã trở về.
Vân Li đột nhiên có một linh cảm xấu.