Một ngày mới, Tần Tịnh lôi kéo Mễ Tửu ra khoe khoang: "Ngày hôm qua, một số fan đã tìm thấy Weibo của tớ và còn nhắn tin riêng cho tớ khen tớ xinh đẹp."
Mễ Tửu hỏi: "Cái gì fan hâm mộ?"
“Từ sau khi cái đoạn quảng cáo do tớ đóng được phát hành, có lẽ bọn họ đã bị nhan sắc của tớ làm cho mê muội, cho cậu xem tin nhắn của người đó này.” Tần Tịnh lấy điện thoại di động ra, chỉ cho Mễ Tửu thấy một đoạn tin nhắn dài.
Đoạn tin nhắn này chẳng qua là những lời khen ngợi cô ấy xinh đẹp và ấn tượng như thế nào, cô đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng anh, cuối cùng thở dài, thật tốt nếu anh có thể quen biết cô.
Tần Tịnh ngẩng đầu: "Mặc dù dáng dấp tôi rất xinh đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể làm quen với tôi đâu à nha."
Triệu Mộc bên cạnh nói: "Cậu không đăng chuyện riêng tư cá nhân lên Weibo đúng không? Lỡ như có fan cuồng tìm đến tận nhà thì rất phiền phức đấy."
Mễ Tửu cũng gật đầu: "Tớ nghĩ Triệu Mộc nói cũng đúng đấy."
Tần Tịnh thản nhiên cười: "Đừng lo lắng, tớ chẳng phải là đại minh tinh gì cả, chờ khi cơn sốt này đi qua, liệu còn bao nhiêu người nhớ tới tớ?"
"Cậu cũng không thể nghĩ như vậy..."
Triệu Mộc vốn đã quen nhìn người liền phân tích cho Tần Tịnh nghe, nhưng Tần Tịnh ghét nhất là nghe người khác giảng đạo lý, cô cảm thấy rất phiền.
Mễ Tửu quay lại nhìn người bên cạnh.
Lục Tu ngày hôm qua có vẻ không được nghỉ ngơi tốt, nằm ở trên bàn bắt đầu ngủ, Mễ Tửu cũng nằm ở trên bàn, nhìn chằm chằm vẻ mặt say sưa ngủ của anh.
Da mặt Lục Tu thật tốt, lông mi rất dài, tóm lại trên mặt không có chỗ nào là không tốt.
Tiết học tiếp theo là thể dục, Mễ Tửu không đánh thức Lục Tu dậy mà nhờ Tần Tịnh xin nghỉ phép cho cô và Lục Tu, mọi người trong phòng học đã đi hết, tiếng chuông vang lên, Mễ Tửu bịt tai Lục Tu lại.
Anh khẽ mở mắt đón nụ hôn nhẹ từ cô gái, khi cô định lùi lại, anh bất ngờ vươn tay ấn sau đầu cô, nụ hôn vì thế mà sâu hơn.
May mắn thay, hiện tại không có ai khác.
Mễ Tửu đỏ mặt liếc mắt nhìn quan, cảm thấy hứng thú lạ thường.
Lục Tu buồn ngủ có sức hấp dẫn hiếm thấy hơn ngày thường, anh khẽ cười một tiếng, "Muốn chơi thì đi chơi đi, em không cần phải ở đây với anh."
“Không, em ở đây với anh.” Mễ Tửu chống cằm, cười nói: “Em trông chừng anh, anh ngủ đi.”
Bởi vì ở gần cô như vậy, nội tiết tố nhất định trong cơ thể Lục Tu lúc này đang tăng lên nhanh chóng, bộ não đang hưng phấn của anh đã gửi đến cơ thể anh một thông điệp rằng anh không cần ngủ nữa, anh ngồi thẳng dậy, xoa xoa cô gái bên cạnh vì ngủ sấp nên phần cổ có chút không thoải mái, sau đó liền ôm chặt lấy cô gái vào lòng.
Lục Tu ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô hít sâu một hơi, sau đó như được tiếp thêm động lực, anh mỉm cười nói: "Lúc tỉnh lại có thể thấy em cảm giác thật tốt."
truyện được edit bởi team Griselda
Mễ Tửu đưa tay sờ sờ đầu Lục Tu, "Đừng làm việc quá sức. Nếu như trong công ty có chuyện khó giải quyết, em sẽ nhờ Tô Trì giúp anh."
"Không sao, anh có thể xử lý được."
Mễ Tửu biết rằng Lục Tu sẽ không bao giờ nói với cô về những điều phiền phức đó, cô không muốn hỏi thêm nữa sẽ làm anh khó chịu, vì vậy cô ngẩng mặt lên và nói: "Vậy thì anh cũng không thể để bản thân mình mệt mỏi quá nhiều."
“Được.” Lục Tu như nhớ ra điều gì đó, “Hôm nay hình như là sinh nhật của anh trai em. Sau giờ tan học anh với em cũng trở về nhà họ Tô..”
Dù gì Tô Trì cũng có thể coi là anh cả của anh, nếu như Lục Tiếu không đi chúc mừng thì cũng không phải phép cho lắm.